Nhưng còn tôi thì sao?
Bố mẹ tôi đặt tên cho tôi là “Vị Kiều”, là “kiều” của kiêu hãnh.
Thế mà tôi lại sống khổ sở như vậy.
Tôi và con trai suýt nữa mất mạng trong chính ngôi nhà này!
Hai mạng người, vậy mà họ chỉ nói với vẻ mặt đau khổ:
“Đó là tai nạn thôi, gia đình mà, mẹ chồng con cũng chỉ vô tình thôi. Hơn nữa, có gì mà không qua được, không sao mà.”
Tôi đầy ắp sự cay đắng, nhưng không thể nói ra được.
Tôi biết, nói gì cũng vô ích.
Dù tôi nói gì, họ cũng sẽ gạt đi, bảo đó chỉ là chuyện vặt vãnh.
Mấy món ăn, mấy câu nói, một chút sơ suất, dĩ nhiên không thể quan trọng hơn mặt mũi của họ.
Thái độ của họ càng trở nên kiên quyết hơn sau khi Tưởng Vĩ đến dưới nhà tôi quỳ lạy không đứng dậy.
Rất nhiều người quen cũng đến nhà tôi khuyên can:
“Anh ấy đã vì em mà quỳ lạy, không còn mặt mũi gì nữa rồi, em còn muốn thế nào nữa? Đủ rồi đó.”
“Tưởng Vĩ nói rồi, anh ấy đã đưa mẹ về quê, giờ chỉ còn ba người sống với nhau, thế không tốt à?”
“Em làm ầm lên đòi ly hôn, chẳng phải vì mẹ chồng sao? Giờ vấn đề đã giải quyết rồi, em còn tiếp tục làm căng, thì không có lý nữa đâu.”
Đúng vậy.
Anh ta biết để mẹ anh ta xin lỗi tôi.
Anh ta cũng đã chọn giữa tôi và mẹ chồng.
Họ nói:
“Vì chuyện nhỏ mà đòi ly hôn, người ta sẽ cười vào mặt em đấy.”
“Phụ nữ thật là nhạy cảm quá.”
Vậy là tôi cứ thế chịu đựng, năm này qua năm khác.
Tưởng Vĩ không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bạc, không ngoại tình.
Mọi người đều bảo tôi phải biết hài lòng.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy sống rất bức bối.
Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, liệu có phải tôi quá nhạy cảm không?
11
Kể xong, xe vừa đến trạm dừng chân, Triệu Mẫn kéo tôi đi mua trà sữa.
Cô ấy khoác tay tôi:
“Chị ơi, những chuyện đó không phải là chuyện vặt vãnh đâu.”
“Đó gọi là hiệu ứng đèn gas, rõ ràng là người khác làm sai nhưng lại đổ lỗi cho chị, dần dần khiến chị nghi ngờ bản thân mình, cho rằng nguyên nhân chỉ vì chị quá nhạy cảm và hay nghi ngờ. Dù chồng chị không chắc hiểu nguyên lý này, nhưng những hành động của anh ta lại chính xác như vậy.”
“Nhưng đó là lỗi của anh ta, sai lầm không phải ở chị.”
“Không đánh bạc, không chơi gái, đó chỉ là tiêu chuẩn cơ bản của một người, tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt không thể thấp đến vậy.”
“Chị hoàn toàn có quyền sống hạnh phúc và vui vẻ.”
Thực sự, tôi cảm thấy mình rất kém cỏi, đã bị chỉ trích là quá nhạy cảm và làm to chuyện suốt nửa đời người.
Nghe một cô gái trẻ nói tôi không sai, tôi bất giác cảm thấy cay cay ở sống mũi.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô ấy, cô ấy mỉm cười đưa cho tôi một cốc trà sữa khác, cùng tôi cụng ly:
“Chúc chị, sắp tới sẽ là chính mình!”
“Chúc chúng ta có một chuyến đi vui vẻ!”
12
Tôi chưa bao giờ có một chuyến đi vui vẻ như thế này.
Mấy cô gái trẻ không ghét bỏ tôi là một bà lão, họ nhiệt tình kéo tôi đi dạo phố, ăn uống, giúp tôi chọn đồ.
Họ nói, yêu cái đẹp là bản năng của con người, chúng ta làm đẹp cho bản thân không phải là điều xa xỉ hay cầu kỳ.
Mấy cô gái dẫn tôi ra biển cả rộng lớn.
Sóc vỗ bờ, tôi cùng họ cởi giày, cảm nhận cát mịn chảy qua các ngón chân.
Họ chạy nhảy tự do trên bãi biển, cười đùa, tôi đứng bên cạnh chụp ảnh cho họ, còn học cách tìm góc chụp.
Mỗi tấm ảnh tôi chụp đều khiến họ rất hài lòng.
Họ còn kéo tôi lên thuyền buồm.
Tôi đứng giữa biển cả, nhìn ra xa, nơi biển và trời hòa vào nhau, tâm trạng cũng mở rộng theo.
Những uất ức trước đây đều đã thuộc về ngày hôm qua.
Những ngày tháng sau này, mỗi ngày đều là của riêng tôi.
13
Khi Tưởng Vĩ gọi cho tôi từ số điện thoại mới, tôi đang đi dạo bên biển:
“Nghe nói em đi du lịch rồi à? Nhanh về đi, cống thoát nước nhà mình bị tắc rồi, giờ cả nhà đầy nước vàng!”
Nhà bị ngập nước à?
Là nước bẩn hay là nước cống?
Ôi, nghĩ đến thôi đã thấy hôi thối, thật khó xử lý quá.
Tôi nhìn những làn sóng vàng ánh nắng chiếu vào, nhẹ nhàng đáp lại:
“Vậy anh dọn dẹp đi, có gì đâu mà làm ầm lên vậy?”
Tiếng kêu la của con trai từ đầu dây bên kia truyền đến:
“Ba, bà nội, nhanh lên dọn dẹp đi! Truyện tranh của con bị ướt hết rồi!”
Có vẻ như họ đã đưa bà nội về nhà rồi.
Tưởng Vĩ hông nhắc gì đến chuyện này, vẫn cứ mặt dày mà ra lệnh cho tôi:
“Nghe thấy chưa? Em chơi mấy ngày cũng đủ rồi, chắc cũng nguôi giận rồi đúng không? Nhanh về đi.”
Cách anh ta tự quyết định mọi chuyện thật là buồn cười.
“Nhà đó để cho mấy người, lần sau gặp lại, chúng ta gặp ở cục dân chính.”
Nói xong, tôi cúp máy, lại thêm một số vào danh sách đen.
Chuyện cống thoát nước bị tắc không phải lần đầu tiên.
Trước kia, Tưởng Vĩ hay than phiền là vì tôi vứt đồ lung tung khiến cống bị tắc.
Nhưng rõ ràng là anh ta không chịu bỏ tiền sửa đường ống, lại còn nói mấy chuyện này không đáng phải làm ầm ĩ.