Máu Của Người Nghèo

Chương 1



Người trong lòng của Lạc Duật gặp phải tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở một nơi hoang vắng, tôi đã đề nghị đưa cô ấy đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn mất quá nhiều máu mà ch.

Sau đó, Lạc Duật cũng không hề trách cứ tôi, anh ấy toàn tâm toàn ý dồn hết sức lực cho sự nghiệp.

Ba năm sau, tôi băng huyết vì khó sinh, anh ấy lại ngăn cản việc cứu chữa, hại tôi một xác hai mạng: “Thi Vi, đây chính là báo ứng của cô, cảm giác bị mất máu mà ch thế nào?”

Vì cô gái đó, anh vậy mà lại hận tôi đến tận xương tuỷ.

Sau khi sống lại một đời, khi tin tức tai nạn của cô gái được gửi về tập đoàn, tôi đã chọn cách buông xuôi.

Tôi lặng lẽ nhìn Lạc Duật điều động chuyên cơ riêng, cưỡng ép 5000 nhân viên trong công ty hiến máu, hàng trăm chiếc siêu xe nối đuôi nhau mở đường, bắt đầu một cuộc giải cứu nghẹt thở và cảm động đến tận cùng.

——

01.

“Phải đưa Nam Sơ về Bắc Kinh phẫu thuật ngay!”

“Nhà họ Lạc tôi có tiền! Đến Diêm Vương cũng phải tránh đường! Lũ vô dụng, mau nghĩ cách đi! Nếu Nam Sơ có mệnh hệ gì, thì tất cả các người hãy cút khỏi Lạc thị!”

Hay tin Nam Sơ gặp tai nạn, Lạc Duật cuống cuồng như kiến bò trên chảo lửa, nổi trận lôi đình ngay tại công ty.

Mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi đồng loạt hướng về phía tôi: “Quản lý Thi…”

Thân là người đứng đầu bộ phận xử lý khủng hoảng của tập đoàn Lạc thị, quả thật tôi nên lên tiếng.

“Liên quan đến tính mạng, ngoài người thân cận nhất của nạn nhân, không ai có tư cách đưa ra lời khuyên. Tôi tôn trọng mọi quyết định của Lạc tổng, tuyệt đối nghe theo và phối hợp.”

Lạc Duật kinh ngạc nhìn tôi, cả người ngẩn ra.

“Vớ vẩn!” Phó tổng giám đốc Trần không thể nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi quát.

“Thi Vi! Cô nói chuyện quá vô trách nhiệm! Chặng đường giải cứu vượt hơn 3000 km, khó khăn chồng chất, thời gian gấp rút, cô có biết sẽ tiêu tốn bao nhiêu nguồn lực không!”

“Nếu ảnh hưởng đến việc ra mắt, cô có gánh vác nổi hậu quả không?”

Tôi cười nhạt: “Phó tổng giám đốc Trần, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi như vậy được, dù sao thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay của Lạc tổng mà.”

Tôi lặng lẽ lùi về phía sau đám đông.

Không có tôi đứng ở giữa dàn xếp, mọi người cứ nhất mực phản đối, chỉ càng khơi dậy tính khí ngang ngược của Lạc Duật mà thôi.

“Các người cứ thế mà làm đi! Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu!” Anh ấy hùng hồn tuyên bố.

Cuối cùng, anh ấy đã gạt bỏ hết mọi ý kiến trái chiều, huy động toàn bộ nguồn lực, mối quan hệ và tiền bạc của tập đoàn, bất chấp tất cả, chỉ mong Nam Sơ bình an vô sự.

Nhìn bóng lưng bừng bừng ý chí chiến đấu của Lạc Duật khi rời đi, tôi cúi đầu che giấu tia châm biếm trong mắt.

Kiếp trước, sau khi nắm rõ tình trạng chấn thương của Nam Sơ, tôi đã đặc biệt tham khảo ý kiến của chuyên gia, phân tích khách quan cho Lạc Duật nghe về lợi và hại của việc điều trị tại chỗ so với việc đưa về Bắc Kinh chữa trị.

Anh ấy nghiến răng hỏi: “Thi Vi, nếu là cô, cô sẽ lựa chọn thế nào?”

Lúc đó, công ty đang trong giai đoạn khảo sát để lên sàn chứng khoán.

Việc đưa Nam Sơ về Bắc Kinh điều trị sẽ tốn rất nhiều chi phí, quan trọng hơn là sợ xảy ra chuyện bất trắc trên đường đi, nên tôi đề nghị để Nam Sơ nhập viện điều trị tại địa phương.

Phân tích khách quan và bình tĩnh của tôi khiến Lạc Duật á khẩu không nói được lời nào.

Anh ấy nhìn tôi chăm chú gần nửa phút, vẻ mặt vô cùng phức tạp, cuối cùng nói: “Được, lần này tôi tin cô.”

Vì sự tin tưởng này, tôi lập tức sắp xếp hai nhóm chuyên gia bay đến địa phương để hỗ trợ trong đêm.

Tôi đã tính toán mọi thứ, nhưng không ngờ Nam Sơ lại có nhóm máu Rh âm tính, ngân hàng máu địa phương lại khan hiếm, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà Nam Sơ đã mất ngay trên bàn mổ.

Tôi day dứt khôn nguôi, muốn từ chức để nhận trách nhiệm, nhưng lại bị Lạc Duật ác độc b. ó. p c. ổ: “Muốn bỏ đi à? Không có cửa đâu!”

Sau đó anh ấy đột nhiên hôn tôi: “Thi Vi, em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình.”

Tôi ôm lấy anh ấy, vừa khóc vừa nói xin lỗi.

Sau đó, Lạc Duật như biến thành một người khác, trầm ổn và chững chạc hơn hẳn, anh ấy dồn hết sức lực cho sự nghiệp.

Một năm sau, ngày tập đoàn Lạc thị lên sàn thành công cũng là ngày Lạc Duật cầu hôn tôi.

Cho đến khi tôi băng huyết vì khó sinh, anh ấy lại lạnh lùng từ bỏ việc cứu chữa, tôi mới biết cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một trò lừa dối, một âm mưu!

Trong phòng phẫu thuật, anh ấy ôm tôi gào khóc thảm thiết, còn nói những lời yêu thương, động viên tôi hãy cố gắng và kiên cường lên.

Nhưng khi tôi dần dần mất đi ý thức, bên tai lại vang lên giọng nói méo mó đầy hả hê của anh ấy: “Thi Vi, giờ thì cô đã hiểu được cảm giác tuyệt vọng của Nam Sơ khi mất máu đến ch trên bàn mổ năm xưa rồi chứ?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner