Máu Của Người Nghèo

Chương 2



“Nếu không phải tại cô, tôi nhất định sẽ bất chấp tất cả để cứu Nam Sơ!”

“Lấy chuyện lên sàn để ép tôi? Hừ, vì Nam Sơ, dù có trở thành kẻ trắng tay tôi cũng cam lòng!”

Hoá ra anh ấy chưa bao giờ quên cái ch năm đó của Nam Sơ, vẫn luôn căm hận tôi đến tận xương tủy.

02.

Tính mạng của Nam Sơ đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, từng mệnh lệnh dồn dập của Lạc Duật được ban ra chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi.

Chuyên cơ y tế của chủ tịch Lạc chở theo đội ngũ hai mươi giáo sư và chuyên gia cấp cứu đã cất cánh.

Để đảm bảo Nam Sơ vừa xuống máy bay là có thể đến bệnh viện nhanh nhất có thể, Lạc Duật đã huy động hàng trăm chiếc siêu xe từ các đối tác và bạn bè thân thiết.

Đến lúc đó, đoàn siêu xe dài như rồng rắn sẽ mở ra một con đường sống, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, cảm động trời xanh.

Chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại đáng nhớ.

Đúng lúc bà Lạc biết được hành động ngông cuồng của Lạc Duật, thì tin tức Nam Sơ nhóm máu Rh- , cần gần 10 lít máu cho ca phẫu thuật cũng vừa được báo về công ty.

Tôi bị người nhà họ Lạc gọi gấp lên văn phòng tổng giám đốc.

Vừa đẩy cửa bước vào, bà Lạc đã chỉ trích tôi không màng đến đại cục của công ty, không hoàn thành trách nhiệm công việc, hoàn toàn không mảy may nhắc đến việc này là do Lạc Duật tự ý quyết định.

Đây vốn là gia phong của nhà họ Lạc, bà ấy đổ lỗi cho tôi chỉ vì sợ làm mất lòng cậu quý tử ngang ngược được bà ấy cưng chiều hết mực này.

Chủ tịch Lạc thì mặt mày tái mét, quát lớn ra lệnh cho tôi: “Thuê chuyên cơ thì bỏ đi, mau gọi hết số xe đó về! Đây chẳng phải trò hề sao!”

Tôi liếc nhìn Lạc Duật.

Bị bố mẹ mắng một trận, lúc này vẻ mặt anh ấy u ám, giữa hàng lông mày vẫn còn chút bất mãn và ngông cuồng.

“Quản lý Thi, cô thấy sao?” Anh ấy khẽ nhướng mi, lơ đãng xoay xoay cây bút máy trên tay.

Hừ, lại muốn đổ vấy cho tôi à?

Tôi tiếp tục giả chết, ra vẻ cam chịu: “Lạc tổng, xin anh cứ yên tâm, chỉ cần anh lên tiếng, tôi nguyện lên núi đao xuống biển lửa.”

Là trưởng phòng quan hệ công chúng, chỉ cần không phải chịu trách nhiệm, là tôi có thể nói ra những lời hoa mỹ đến đâu cũng được.

Tôi sẽ không bao giờ ngu xuẩn như kiếp trước nữa.

“Cô… cô…” Bà Lạc tức đến mức mắt trợn ngược.

Trợ lý vội vàng cho bà ấy uống thuốc trợ tim.

“Tôi đúng là nuôi ong tay áo mà…” Bà Lạc chỉ tay vào tôi, giọng đầy căm phẫn.

Thật nực cười!

Để báo đáp ân nghĩa, tôi đã từ bỏ giấc mơ trở thành một bác sĩ phẫu thuật tài ba để giúp đỡ Lạc Duật quản lý công ty. Nhưng đổi lại tôi nhận được cái gì?

Sau khi Lạc Duật thẳng thừng tuyên bố từ bỏ việc cấp cứu, tôi đã dùng hết sức lực níu kéo bà ấy, ánh mắt van xin bà ấy cứu mạng tôi.

Vậy mà bà ấy lại gỡ từng ngón tay của tôi ra, vẻ mặt giả tạo khuyên nhủ: “Vi Vi, chuyện của hai vợ chồng các con tự giải quyết đi, A Duật sẽ không làm hại con đâu.”

Tôi vẫn còn nhớ như in, kiếp trước, ngay khi Nam Sơ gặp chuyện, tôi đã lập tức báo tin cho bà ấy: “Dì Lạc, dì nên đến công ty một chuyến, con lo Lạc tổng…”

Bà ấy mỉm cười khích lệ tôi: “Vi Vi, dì tin tưởng con, con nhất định phải giúp dì trông chừng A Duật đấy, đừng để nó làm loạn.”

Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến.

Lạc Duật nghe xong, sắc mặt đột biến, đứng  phắt dậy: “Đủ rồi! Việc cấp bách bây giờ là phải thu thập một lượng lớn máu Rh âm tính, cô mau chóng tập hợp người đến bệnh viện, y tá lấy máu bên đó đang chờ rồi!”

Tôi mím môi: “Lạc tổng, lượng máu hiếm như vậy, không phải trong chốc lát…”

Lạc Duật sốt ruột đi qua đi lại: “Tôi biết, cô căn bản không thật lòng muốn cứu Nam Sơ! Nếu cô ấy…”

“Lạc tổng!” Tôi lên tiếng, cắt ngang lời trách móc của anh ấy.

Tôi lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra, ôn tồn nói: “Tôi biết lo lắng của anh, để không ảnh hưởng đến việc điều trị của cô Nam, tôi xin tự nguyện từ chức.”

Sau đó lại đưa cho bà Lạc một cuốn sổ ghi chép, lạnh nhạt nói: “Đây là danh sách những khoản dì đã hỗ trợ con từ năm con 12 tuổi, con đã tính theo tỷ lệ lạm phát, nhân lên gấp 5 lần để trả lại cho dì rồi.”

Bà Lạc kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi, tôi lại bổ sung: “Ồ, đương nhiên, con cũng đã tính cả lãi suất vào đó.”

Không ngờ, cuốn sổ mà kiếp trước tôi dùng để ghi nhớ ân tình, bây giờ lại trở thành công cụ để tôi cắt đứt quan hệ với Lạc thị.

Kiếp này, bọn họ đừng hòng dùng ân tình để ràng buộc tôi nữa.

Lạc Duật bực tức đẩy tôi ra rồi giận dữ bỏ đi, lớn tiếng nói: “Muốn kích tôi à? Tôi sẽ cho cô thấy, tôi có khả năng cứu sống Nam Sơ hay không!”

“Muốn cút thì cút nhanh lên!”

Tôi đương nhiên nhanh chóng cuốn gói đi rồi.

Vừa về tới văn phòng thì công ty đã nháo nhào cả lên, lòng người thì hoang mang.

Hóa ra, trưởng phòng nhân sự vừa thông báo toàn thể nhân viên xuống tầng dưới hiến máu.

Trước khi có kết quả nhóm máu, không ai được phép rời khỏi công ty.

Bão táp sắp nổi lên rồi, mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất mà tôi dự đoán.

Lúc xuống lầu, tôi tình cờ gặp mấy bà bầu đang bàn bạc cách tránh hiến máu ở hành lang.

“Công ty muốn làm gì vậy, tôi là nhóm máu Rh âm tính đấy, tôi sợ quá.”

Tôi dừng bước, cuối cùng vẫn quay người rời đi.

Những trải nghiệm đau thương của kiếp trước đã dạy tôi phải buông bỏ lòng tốt thái quá, tôn trọng vận mệnh của người khác, không gánh vác nghiệp quả cho người khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner