Tiểu Tâm Can Của Bùi Thiếu Gia

Chương 3



Tôi bình tĩnh trả lời, “Cũng bình thường mà, cô ta đang có th ai, nên tạm dừng công việc ở nhà nghỉ ngơi mới đúng, nếu đi làm mà xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm.”

Ba tôi sửng sốt, không ngờ tôi sẽ nói vậy.

Ông ta chậm rãi nói, “Nhược Nhược, chuyện em gái cô mang th ai còn chưa công bố ra ngoài mà! Mặc dù ba không hiểu nhiều về giới giải trí, nhưng cũng từng nghe nói qua. Bây giờ mất đi công việc, tâm trạng của con bé không tốt lắm, cô thân là chị gái, mau giúp đỡ con bé đi, Hề Hề là em gái duy nhất của cô đấy!”

Trước kia, họ cầu xin tôi đưa Khương Hề vào giới giải trí cũng nói như vậy.

Nhưng kết quả thì sao?

“Xin lỗi, không giúp được.”

Ba tôi, “Sao lại không giúp được? Cô quen biết nhiều người như vậy, nói một câu cũng không được sao?”

Có phải ông ta quên hôm qua đối xử với tôi thế nào rồi không?

Tôi cười lạnh, “Tôi không có mặt mũi lớn vậy đâu, chẳng phải Khương Hề quen biết Bùi Nam Sâm sao? Đến nhờ anh ta giúp đi!”

5,

Lúc này ba tôi mới nhớ ra, vội vàng cúp điện thoại.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, ba tôi gọi điện là do Khương Hề xúi giục.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền.

Vừa yên tĩnh được hai ngày, mẹ tôi lại gọi tới.

Còn chưa nói gì, tôi đã phải nghe bà khóc năm phút.

Tôi cho nhỏ âm lượng, đặt di động lên bàn, trải thảm ra tập yoga.

Một lúc sau, bà mới lên tiếng.

“Nhược Nhược, con có đang nghe mẹ nói chuyện không?”

Tôi lạnh nhạt nói, “Nói lại đi.”

Mẹ tôi nức nở, “Nhược Nhược, em gái con tức đến mức phải đi viện rồi, con mau đến thăm con bé đi, nếu không, việc này truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng đến danh dự của hai đứa?”

“Không liên quan, lát nữa con sẽ bảo trợ lý mua hoa đến thăm cô ta.”

Dùng dư luận để u y h i ế p tôi? Chiêu này tôi khinh.

Mẹ tôi bị chặn họng, nửa ngày không nói được câu nào, tôi dần mất đi kiên nhẫn.

“Con đi làm việc đây, tạm biệt!”

Cúp điện thoại, tôi nằm dài trên ghế sofa, ngắm nhìn bầu trời, không khỏi mỉm cười.

Chưa tới nửa tiếng, Khương Hề gọi điện thoại tới.

Tôi hút một ngụm nước dừa, hưởng thụ gió biển Maldives, bấm nghe điện thoại.

Khương Hề tức hổn hển nói, “Khương Nhược, tối qua chị vừa nghỉ phép, làm gì có việc gì?”

Tôi cười nhẹ.

“Khương Hề, tôi dắt cô vào giới giải trí ba năm rồi, sao cô vẫn n g u như trước thế? Tôi không muốn đến b ệnh v iện nhìn cô diễn kịch, nói thế hiểu chưa?”

“Chị, chị, chị không sợ tôi nói với ba mẹ sao?”

“Ồ! Tôi sợ quá cơ, chuyện mách lẻo như vậy chỉ có trẻ con mới làm, Khương Hề, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Khương Hề tức giận nghiến răng.

“Khương Nhược, chị đừng tưởng là tôi không dám!”

“Ồ, vậy cô cứ việc đi mách lẻo đi!”

Năm giây sau, Khương Hề nổi đ iên lên.

“Khương Nhược, tôi đang mang th ai đứa con của Bùi Nam Sâm, cô dám đắc tội với tôi sao?”

Nếu tôi là cô ta, có đánh c  h  ế  t tôi cũng không dám nói những lời như vậy.

Cũng đúng, người với người không giống nhau mà.

“Không tới thăm cô là đắc tội với cô à? Cô cho là cô quen biết Bùi Nam Sâm thì có thể nổi đ  i ên bất cứ lúc nào à? Có cần tôi gọi b ệ nh v i ệ n t â m t h ầ n cho cô không?”

“Khương Nhược, chắc chắn cô sẽ hối hận!”

Nhìn Khương Hề tức giận cúp điện thoại, tôi vui vẻ đến mức bật cười thành tiếng.

Bởi vì bận quay phim, bốn năm tháng rồi tôi chưa có thời gian thư giãn.

Tranh thủ mấy ngày nghỉ phép, tôi dành ra cho mình một tuần để đi du lịch.

Kế hoạch là ở đây một tuần.

Nhưng Bùi Nam Sâm không đợi được nữa, anh ấy lúc nào cũng chỉ hận không thể gọi điện cho tôi 24/24.

Chẳng khác gì đang nuôi thú cưng online cả.

“Nhược Nhược, em vẫn chưa về sao, b ệnh của anh trở nên ng uy k ịch rồi.”

Bùi Nam Sâm đang nói đến b ệnh tương tư.

Nhìn qua màn hình điện thoại, tôi thấy mắt anh xuất hiện một quầng thâm.

Tôi nén cười, an ủi anh, “Haizz, sao em lại thấy anh mập lên nhỉ?”

Bùi Nam Sâm, “Rõ ràng là gầy đi, nhớ em đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, nếu em không tin anh trèo lên cân cho em xem nhé.”

Vừa nói xong, anh lập tức bảo trợ lý mang một cái cân đến.

“Được rồi được rồi, anh bảo trợ lý là không cần nữa đi. Em đặt vé máy bay rồi, sáu giờ tối nay sẽ bay về.”

Bùi Nam Sâm nghe vậy lập tức vui vẻ.

“Được, vậy anh sẽ đến máy bay đón em.”

Tôi xua tay, “Không cần, lỡ bị người ta chụp lại thì không hay.”

Bây giờ tôi là diễn viên lưu lượng hàng đầu của Trung Quốc, động một tí cũng sẽ lên hotsearch.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner