Tiểu Tâm Can Của Bùi Thiếu Gia

Chương 4



6,

Bùi Nam Sâm bất đắc dĩ nói, “Nhược Nhược, đi cùng anh khiến em xấu hổ đến thế sao?”

Tôi, “…”

Sao lòng dạ tên đàn ông này hẹp hòi thế nhỉ.

“Không có gì đáng xấu hổ cả, Nam Sâm, anh biết mà, em chỉ không muốn chuyện của chúng ta bị bàn tán rầm rộ trên mạng thôi.”

Mồm miệng mấy tay săn ảnh dạo này không tốt lắm.

Chỉ cần sao nữ xuất hiện với người khác giới, chắc chắn sẽ là hẹn hò, không chuyên tâm làm việc, không kính nghiệp.

Sau đó sẽ bị người hâm mộ mắng, bị công ty quản lý chặt hơn, tỉ lệ người xem bị hạ xuống.

Tung tin đồn thì chỉ cần há miệng nói, nhưng để bác bỏ tin đồn thì phải chạy đôn chạy đáo đến mức g ãy chân.

Tình cảm của tôi và Bùi Nam Sâm rất ổn định, công khai… cũng không phải là không thể.

Chỉ là, bây giờ không phải thời cơ tốt.

Từ khi Khương Hề nói cô ta mang th ai con của anh, tôi biết thừa cô ta nói dối.

Cô ta ghét tôi cũng không phải ngày một ngày hai.

Chỉ cần cô ta gặp chuyện gì đó phiền lòng, cô ta sẽ hi vọng tất cả mọi người đều xui xẻo giống cô ta.

Cha mẹ tôi chiều cô ta đến mức cô ta không biết trời cao đất dày là gì, nếu bây giờ biết được sự thật, cô ta sẽ rất s ốc.

Bởi vậy, lúc này không phải thời cơ tốt.

Tôi còn chưa nói tiếp, Bùi Nam Sâm đã cưng chiều nói, “Nhược Nhược, anh nguyện ý chờ em đến ngày em cam tâm tình nguyện công khai anh trước công chúng.”

Tôi yên lặng, “Cảm ơn.”

Tôi và anh quen nhau từ rất lâu rồi.

Lúc đó tôi mới vào ngành giải trí, không có chỗ dựa.

Chỉ lấy được kịch bản nữ ba, nữ bốn.

Mặc dù tôi chưa từng học diễn xuất, nhưng ở phim trường nửa năm, tôi đã trau dồi được một chút kinh nghiệm.

Tôi được đạo diễn đánh giá cao, cho nên được mời dự tiệc liên hoan phim.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một mặt khác của giới giải trí.

Phó đạo diễn thừa dịp uống r ượu mà nắm tay tôi, nói thẳng, “Khương Nhược, nếu em đi theo tôi, đừng nói là vai nữ chính, em muốn gì tôi cũng sẽ cho em!”

Nhìn người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, dáng người béo mầm trước mặt…

Tôi cắn răng, lạnh lùng cười, cầm chai r ượu trong tay, nện vào đầu ông ta một cước.

Ngay lập tức, trán của phó đạo diễn sưng lên một cục.

Động tĩnh rất lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

Phó đạo diễn nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, m  á  u tươi dính đầy tay.

“Khương Nhược, con mẹ nó cô đừng có không cần thể diện như vậy!”

Nói xong, ông ta b ó p cổ tôi.

Tôi cũng không phải người hiền lành gì, dùng hết những chiêu võ thuật học được từ đoàn phim ra đối phó với ông ta.

Mặc dù chỉ là gà mờ, nhưng dư sức để đối phó với ông ta.

Kết quả là chúng tôi cùng vào cục c ảnh s át

Không ngờ người thua lần này lại là phó đạo diễn.

Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi nhìn thấy Bùi Nam Sâm.

Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, trên mặt đầy ý cười, đang nói chuyện với c ảnh s át.

Vừa nhìn thấy tôi, anh rất tự nhiên cởi áo khoác ra rồi choàng lên người tôi.

Lúc đó, tôi bị nụ cười ấy thu hút.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông dễ nhìn như vậy.

Anh nói với tôi, “Xin chào, anh là Bùi Nam Sâm.”

Bùi Nam Sâm.

Cái tên này tôi rất quen thuộc.

Khán giả thì không biết, nhưng ở trong giới giải trí, không ai không biết đến Bùi Nam Sâm.

Đây chính là cậu Bùi, thái tử gia Bắc Kinh, chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến người khác run rẩy.

Tôi mơ hồ hỏi, “Sao anh lại giúp tôi?”

Nghe vậy, anh cong môi cười, nói, “Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ, đây có được gọi là lý do không?”

Nghe đến đây, tôi hơi sững sờ.

Tôi vốn tưởng rằng, anh cũng chẳng khác gì phó đạo diễn kia.

7,

Bởi vậy, mặc dù anh giúp tôi, nhưng tôi vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác.

Trạng thái này kéo dài tầm nửa năm.

Bây giờ mỗi lần nhớ lại, Bùi Nam Sâm đều rất ấm ức, “Nhược Nhược, trông anh rất giống người xấu sao?”

Chuyện này cũng không thể trách tôi.

Vừa mới nhìn thấy mặt tối của vòng tròn này, đương nhiên tôi sẽ nghĩ đến điều tiêu cực nhiều hơn,

Hơn nữa, trên đời này, sẽ chẳng có ai vô duyên vô cớ mà đi giúp người khác.

Đương nhiên tôi sẽ không tin được Bùi Nam Sâm tiếp cận tôi là không có mục đích.

Sau này, tôi và anh trở thành bạn bè.

Lúc ấy, nghe tôi nói xong, anh vui vẻ đáp lại, “Nhược Nhược yên tâm, từ nay về sau anh sẽ che chở cho em, sẽ không có ai dám b ắt n ạt em đâu.”

Sau chuyện đêm đó, người trong giới không ai dám phong sát tôi, còn cho tôi rất nhiều tài nguyên.

Tôi biết, đó đều là nhờ công của Bùi Nam Sâm.

Bởi vậy, tôi luôn cố gắng hết sức.

Thứ nhất, tôi không muốn người ta nói tôi là bình hoa, dựa vào kim chủ mà đi lên, bởi vì đó là điều mà tôi hận nhất.

Thứ hai là không muốn phụ lòng của Bùi Nam Sâm, sợ anh mất mặt.

Tôi có thiên phú bẩm sinh, lại biết cố gắng, cho nên chỉ trong hai năm đã nhận được giải Bạch Ngọc Lan.

Giải thưởng này giúp tôi có được chỗ đứng trong giới giải trí.

Khi phát biểu cảm nghĩ, tôi nhìn thấy Bùi Nam Sâm ngồi dưới đài, bỗng cảm thấy chóp mình mũi chua chua, đỏ cả vành mắt.

Đêm đó, người đàn ông luôn bình tĩnh trước mặt tôi đột nhiên mất không chế.

Anh chặn tôi ở bãi đỗ xe, trên người thoang thoảng mùi r ượu.

Gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, nhìn tôi không rời mắt, giọng nói khàn khàn, “Khương Nhược, anh thích em.”

Tôi không phủ nhận, lúc đó, tôi rung động.

Tôi vòng tay qua cổ anh, khẽ nói, “Em cũng thích anh.”

Từ khi gặp lại ba mẹ, bị họ và Khương Hề đàn áp, cả cuộc đời tôi như chìm vào bóng tôi.

Nam Sâm chính là ánh sáng duy nhất trong đó.

Anh yêu thương tôi, cưng chiều tôi.

Ở trước mặt anh, tôi không cần giả vờ.

Cũng không sợ anh sẽ đ â m sau lưng tôi.

Chỉ cần ở bên anh, tôi không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì.

Anh ấy sẽ giúp tôi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner