Tiểu Tâm Can Của Bùi Thiếu Gia

Chương 5



Lúc xuống máy bay đã là bốn giờ sáng.

Bùi Nam Sâm đã đứng đợi sẵn ở lối ra.

Mắt tôi nóng lên, chạy thật nhanh tới, lao vào vòng tay anh.

Anh ôm tôi rất chặt, còn cố ý cọ cằm vào má tôi.

Anh dịu dàng nói, “Nhược Nhược của anh cuối cùng cũng về rồi.”

Tôi cười khúc khích.

“Anh nói cứ như em rời đi mấy năm rồi ấy.”

Anh không rời mắt nhìn tôi, “Một ngày không gặp tựa ba thu, anh nhớ em lắm.”

Tôi cũng không nhịn được, đáp lại, “Em cũng nhớ anh.”

Vừa về được hai ngày, tôi đã nhận kịch bản mới.

Vẫn là nữ chính.

Mấy năm nay, tôi liên tục nhận được giải thưởng, tài nguyên đến không ngừng.

Lại có thêm Bùi Nam Sâm bao bọc cho tôi, nên tôi không phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai.

Người đại diện nói tôi trời sinh là để nổi tiếng.

Nếu diễn viên khác nổi nhanh như tôi, chưa chắc đã lăn lộn được trong giới.

Nhưng tôi là ngoại lệ, đi đến đâu cũng được hoan nghênh.

Đạo diễn ưng diễn xuất của tôi là một chuyện, ngoài ra chính tôi cũng mang lại độ thảo luận cho bộ phim đó.

8,

Sau buổi chụp, tôi ngồi trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đột nhiên, âm thanh ồn ào truyền đến.

Tôi còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy có người hỏi, “Cậu Bùi đến sao?”

“Sao cậu Bùi lại đến đây?”

“Cậu Bùi là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này.”

“Ồ, vậy bộ phim này của chúng ta nhất định sẽ rất hot.”

“Chuẩn! Nếu không tại sao người trong giới lại nói ánh mắt của cậu Bùi rất tốt, đầu tư bộ phim nào là hot bộ phim đó.”

“Ầy, tôi nghe nói cậu Bùi có bạn gái rồi.”

“Nói nhảm, dùng đầu ngón chân cũng biết. Ngài ấy là đàn ông, lại còn đẹp trai, có tiền, có bạn gái là chuyện bình thường mà?”

“Nhưng mà, bạn gái ngài ấy là ai nhỉ?”

“Nghe nói là nữ diễn viên.”

“Chắc không phải là…”

“Khụ khụ khụ…”

Tôi đang yên lặng hóng hớt, bỗng nhiên có người ho khan.

Là Khương Hề.

Hôm nay tôi mới biết, cô ta nhận được một vai nho nhỏ trong bộ phim này.

Tôi cũng không có hứng thú muốn biết cô ta lấy vai diễn này bằng cách nào.

Cô ta ở đây, tôi cảm thấy rất phiền.

Bởi vì tôi không để ý đến cô ta, cho nên cô ta cứ quanh quẩn gần tôi để tìm cảm giác tồn tại.

“Khương Nhược, chị có biết tại sao hôm nay cậu Bùi lại tới đây không?”

Hỏi đúng người rồi, tôi đương nhiên là biết.

Tôi không thèm nhìn cô ta, miễn cưỡng nói, “Rảnh thì đến!”

Tối qua tôi đã nói là sáng nay phải làm việc.

Vậy mà tên kia không biết điều chút nào, cố ý trồng dâu tây trên cổ tôi.

Tôi chỉnh lại cổ áo, không muốn người khác nhìn thấy dấu hôn trên cổ.

Khương Hề vẫn chưa rời đi, cô ta nói, “Là vì tôi!”

Tôi, “…”

Lần đầu tiên tôi gặp người không biết xấu hổ như vậy.

Khương Hề thấy tôi không hề quan tâm, cô ta tò mò hỏi, “Khương Nhược, chị có phải là người bình thường hay không?”

Người không bình thường chẳng phải là cô ta sao?

Các cụ có câu: Thà tranh cao thấp với người cùng chí hướng, còn hơn là luận bàn ngắn dài với kẻ ngốc.

Tôi thở dài, ngửa mặt lên nhìn trời, “Khương Hề, sao cô lại không nghe lời tôi khuyên bảo vậy? Nếu cô không có tiền chữa bệnh thiểu năng, tôi có thể hỗ trợ cô một khoản.”

Mặt Khương Hề đỏ bừng, tức giận mắng.

“Chị, chị mới là người thiểu năng!”

“Thiểu năng, cô nói gì cơ?”

“Tôi nói chị…”

Mọi người xung quanh cười ầm lên, lúc này Khương Hề mới nhận ra cô ta vừa thừa nhận mình bị thiểu năng.

Tức giận không có chỗ phát tiết, cô ta đành quay ra mắng trợ lý.

“Cô bị mù à? Còn không mau đi lấy cho tôi một chai nước!”

Trợ lý bị mắng đến mức choáng váng, lúc này mới chạy đi lấy đồ uống.

Đồ uống Nam Sâm gửi tới là vị lựu mà tôi thích nhất.

Anh biết tôi không thích công khai, nên lần nào cũng lấy danh nghĩa đến đưa đồ uống để gặp tôi.

Nhưng mà, đồ uống hôm nay là để bồi tội.

Tôi buồn cười hỏi, “Sao cậu Bùi không tự mình đưa đồ uống cho cô?”

Khương Hề sửng sốt, xấu hổ nhìn Bùi Nam Sâm đang nói chuyện với đạo diễn.

Trong ánh mắt còn hiện lên vẻ si mê, “Chị thì biết cái gì? Cậu Bùi chưa muốn công khai, một thời gian nữa sẽ công khai.”

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bùi Nam Sâm liên tục nhìn tôi.

“Cô đang mang th ai mà người ta còn không đứng ra thừa nhận, Khương Hề, cô có chắc đứa con trong bụng cô là của cậu Bùi không?”

9,

Khương Hề phát hiện ra điều gì đó, nhanh chóng nhìn sang Bùi Nam Sâm.

Sau đó cô ta lườm tôi, cắn răng nói, “Thừa nhận đi, Khương Nhược, cô đang ghen tị với tôi.”

Điện thoại liên tục nhận được thông báo, tôi cúi xuống nhìn, là tin nhắn wechat của Bùi Nam Sâm.

Là năm icon tủi thân.

“Em nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy? Lên xe đi!”

Tôi đã từng cho anh xem ảnh Khương Hề, còn từng gặp mặt mấy lần, vậy mà anh còn không nhớ cô ta là ai?

Tôi nhìn ánh mắt mong đợi của Khương Hề, lắc đầu.

Cúi đầu trả lời lại, “Em ăn cơm rồi.”

Bùi Nam Sâm lại nhìn tôi, lo lắng nói.

“Đi ăn với anh đi.”

Được lắm, anh mới đến đây mười phút.

Mười mấy nữ diễn viên lấy cớ tìm đạo diễn chạy tới thu hút sự chú ý của Bùi Nam Sâm.

Nhưng mà, bên cạnh tôi còn một người đang bám lấy không buông.

Tuy nhiên, Khương Hề cũng chỉ có lá gan cãi nhau trước mặt tôi, mỗi lần Bùi Nam Sâm nhìn qua bên này, cô ta đều thẹn thùng cúi đầu.

Cho nên cô ta không biết, Bùi Nam Sâm đang nhìn tôi.

Đến khi lên xe, tôi thấy trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

Tôi đau lòng lấy khăn lau cho anh, “Nóng lắm sao?”

Bùi Nam Sâm ôm eo tôi, để tôi ngồi lên đùi.

Anh giận dỗi hỏi, “Em không thấy ánh mắt chằm chằm của đám người kia sao?”

Tôi đâu có bị mù.

Nhưng vẻ mặt chán ghét của anh khiến tôi bật cười.

“Lần nào anh đến cũng vậy mà? Lâu như vậy, em quen rồi.”

Anh tức giận bóp eo tôi, tức giận nói, “Vật nhỏ không có lương tâm, anh đến đây vì ai chứ?”

Tôi cúi đầu, vội hôn lên má anh, “Bớt giận hơn chưa?”

Bùi Nam Sâm đưa bên má còn lại ra, “Chưa đủ.”

Tôi lấy bánh bao nhét vào miệng anh, “Vậy ăn bánh bao bồi bổ đi!”

Tôi định trêu đùa rồi chạy, nhưng sức của anh lớn hơn tôi nhiều.

Anh ôm chặt tôi, hôn tới hôn lui, nếu không phải trên mặt tôi vẫn còn lớp trang điểm, chắc chắn anh sẽ không tha cho tôi sớm như vậy.

Anh nghỉ trưa cùng tôi, đến đầu giờ chiều mới rời đi.

Khương Hề thấy tôi bước tới, cô ta lại đắc ý nói.

“Hừ, vừa nãy cậu Bùi nói rồi, anh ấy sẽ cho tôi một hôn lễ long trọng nhất!”

Tôi, “???”

Con mẹ này nói dối càng ngày càng bon mồm nhỉ?

“Ồ!”

Khương Hề tiếp tục nói, “Tôi coi chị là chị gái ruột, vừa nãy tôi nói muốn mời chị tới hôn lễ, anh ấy đồng ý rồi.”

“Ồ!”

Khương Hề thẹn quá hóa giận, “Khương Nhược, thái độ của chị như thế là có ý gì?”

Tôi nhìn cô ta, mặt không đổi sắc, “Xin lỗi, nói thật, tôi chẳng có hứng thú gì với hôn lễ của cô cả.”

Khương Hề nghe xong, lập tức nở một nụ cười.

“Khương Nhược, chị đừng mạnh miệng nữa, chị thừa nhận chị đố kị với tôi khó đến vậy sao?”

Tôi lắc đầu, nghiêm túc trả lời.

“Khương Hề, tôi vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra cô có điểm gì đáng để tôi đố kị.”

Mặt Khương hề tái xanh.

“Cô đố kị tôi có được cậu Bùi.”

Thật ra, Khương Hề có chứng hoang tưởng cũng không hẳn là vì bản thân cô ta ham hư vinh.

Mà phần lớn là bị ảnh hưởng bởi cha mẹ tôi.

Từ khi đưa tôi về nhà, hai người này đã cố nhét cho tôi một tư tưởng…

Gả vào gia đình giàu có.

“Nhược Nhược, con xinh đẹp như vậy, lại có kĩ năng diễn xuất, con tuyệt đối đừng kết hôn với người cùng giới.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner