9.
Sau ngày nghỉ bị phá hỏng, tôi bắt đầu đi làm trở lại, làm khùng làm điên.
Biểu hiện cụ thể là tôi đăng tám cái status mỗi ngày.
[Trời nóng tới nổi mèo cũng méo muốn ra đường, mà mình lại phải đi làm.]
[Thích đi làm lắm, vì có cảm giác như mình đang trả nghiệp cho kiếp trước.]
[Trả senior lương intern thì mắc lỗi sai trong công việc là chuyện hiển nhiên, tiền nào của nấy mà.]
[Cảm thấy tính cách của mình hoàn toàn không phù hợp với công việc, chỉ phù hợp nhận lương.]
…
Tống Bạc Khê: [Tiền lương.]
Anh ấy chuyển 500 tệ qua Wechat cho tôi, tôi nhướn mày ấn phím tịch thu.
Tống Bạc Khê: [Nay trời nóng nực, có ai đó muốn một ly nho tím đá xay giúp duy trì sự sống không nhỉ? Phần còn lại có thể mua đồ ăn vặt cho thỏ và Đại Hổ.]
Tôi: “…”
Ai hiểu được cảm giác của tôi chứ!
Đây mà là nho tím đá xay giúp duy trì sự sống á?
Sai rồi, đây là tình yêu sắp đơm hoa kết trái giúp tôi duy trì sự sống!
10.
Tống Bạc Khê đi sớm về muộn, có lúc bận bù đầu nhưng tối nào vào lúc tám giờ cũng tranh thủ gọi video cho tôi để xem thỏ.
Thỉnh thoảng khi tôi ngủ quên, anh ấy chỉ gửi hai tin nhắn.
[Ngủ rồi à?] Rồi cách một lát sau lại gửi đến: [Ngủ ngon nha.]
Khiến cho giờ tôi nhìn thỏ con với ánh mắt ngập tràn tình yêu.
Trình Đại Hổ phàn nàn rằng tôi cười lên giống mẹ kế của Bạch Tuyết, một người phụ nữ độc ác cuồng sắc đẹp. Chỉ khác cái là tôi còn ngủ như chó, tham ăn như heo, khỏe như trâu.
Tôi: “…”
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng cảm nghĩ của Trình Đại Hổ dành cho tôi, tôi còn tưởng đó là Tống Bạc Khê nên mở cửa với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đã tắt ngóm khi tôi nhìn thấy bóng dáng ấy.
Trình Đại Hổ đạp gót mèo bước ra, khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, trên mặt xuất hiện vẻ cảnh giác.
“Đã lâu không gặp.”
Người đàn ông đeo một chiếc kính thanh lịch, một tay đẩy gọng kính, miệng nở nụ cười.
Tôi cười khẩy: “Còn sống hả?”
Khuôn mặt đẹp trai của gã đàn ông cứng đờ, cười khan hai tiếng: “A Hâm, đừng như thế. Dù đã chia tay nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
Trình Đại Hổ kêu “meo meo”: “Vớ vẩn thế bạn ơi, người yêu cũ tiêu chuẩn là phải xem như bản thân mình chết rồi.”
Tôi khá đồng ý với lời của Trình Đại Hổ.
Nhưng Tần Nhiên hiển nhiên không hiểu được đạo lý này, hắn ta thấy Trình Đại Hổ thì mỉm cười, muốn cúi xuống ôm nó lên.
Tôi và Trình Đại Hổ chưa kịp phản ứng, một bóng trắng đã nhảy ra và đá vào mu bàn tay của Tần Nhiên.
“Súc vật từ đâu tới!” Tần Nhiên cáu tiết, nắm lấy cái tai thỏ.
Biểu cảm của tôi trở nên lạnh lẽo: “Tần Nhiên, buông tay!”
Tần Nhiên không tiếp tục giả vờ lịch thiệp trước mặt tôi nữa, hắn ta giễu cợt: “Lần này tôi đến để đem Đại Hổ đi.”
Trình Đại Hổ: “Khùng hả cha nội?”
Tần Nhiên lắc lắc con thỏ trên tay: “Nếu cô không đưa Đại Hổ cho tôi, tôi sẽ bắt con thỏ đi.”
Tôi: “Cả anh lẫn thỏ không đi đâu hết á.”
Tần Nhiên: ?
11.
Lần đầu tiên lên đồn trong đời, tôi trái ôm mèo, phải ấp thỏ.
Chú cảnh sát trông thấy không khỏi phì cười: “Sao còn dắt theo người nhà nữa?”
Tôi cười gượng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Tống Bạc Khê đến đón.
“Có chuyện gì thế này?” Có một chị cảnh sát đi vào hỏi.
Chú cảnh sát nói: “Hầy, đàn ông đàn ang lớn cái tướng mà đi giành mèo của bạn gái cũ, bị cô bé quật ngã.”
Tần Nhiên với tôi chia tay cũng được một thời gian nên anh ta hẳn đã quên, tôi là quán quân tán thủ đụng là chạm đến là đón.
Vì vậy, khi hắn ta nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt trợn ngược đầy kinh hoàng.
“Đúng là không nhìn ra.” Chị cảnh sát nhìn sang tôi và giơ ngón cái tán thưởng.
Tôi gượng gạo cười trừ.
Khi Tống Bạc Khê đến, tôi đang vuốt lông con thỏ.
Trước đây, có mấy lần tôi muốn ôm nó, nó đều làm mình làm mẩy không cho, nhưng từ lúc chứng kiến tôi quật ngã Tần Nhiên, nó lại vô cùng nghe lời ngồi vào lòng tôi.
Trình Đại Hổ cũng ngoan, nó cọ đuôi vào mắt cá chân của tôi: “Nói rồi nha, đánh thằng chả chứ không được đánh con đâu đó.”
Mang theo bộ dạng rã rời của người mới từ nơi xa trở về, Tống Bạc Khê bước vào đồn: “Trình Hâm.”
Tôi ngẩng đầu.
Tống Bạc Khê thở hổn hển, việc đầu tiên làm là đến xoa đầu tôi.
“Không sao chứ?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lắc đầu, khẽ bảo anh: “Xin lỗi, giờ này còn bắt anh phải đi một chuyến.”
Tống Bạc Khê sửng sốt trong chốc lát rồi cười nhẹ: “Không sao, cô không bị gì là được rồi.”
“Cô nghĩ xem một hồi ăn gì đi cho đỡ sợ.”
Anh cúi xuống ký vào tờ giấy viên cảnh sát đưa cho, từ góc độ của tôi, có thể thấy hàng mi dày cụp xuống và gương mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp của anh.
Tôi: “Anh ăn cơm chiên trứng không?”
Tống Bạc Khê: ?
Tôi nói: “Tôi sẽ làm cơm chiên trứng cho anh ăn, siêu ngon.”
Tống Bạc Khê cong khóe môi: “Được.”
Theo người trong cuộc sau đó nhớ lại, lúc vội vã vào đồn cảnh sát, anh đã đụng phải Tần Nhiên.
Mới đầu không quen biết nhưng Tần Nhiên chửi bới kêu tên tôi cho nên anh mới nhìn qua.
Sau đó, Tần Nhiên bị anh huých vai đụng mạnh vào tường.
“Anh!”
Tống Bạc Khê lạnh lùng nhìn hắn ta: “Nhìn đường.”
Tần Nhiên không biết Tống Bạc Khê nhưng đụng phải ánh mắt anh, bực bội của hắn ta chợt nghẹn lại.