6.
Sau khi thêm WeChat, tám giờ sáng hôm sau, Tống Bạc Khê gõ cửa nhà tôi.
Anh ấy có gửi tin nhắn cho tôi trước khi đến nhà, nhưng tôi còn đang ngủ nướng nên không hay biết. Khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, não tôi vẫn ở trạng thái tắt nguồn.
Ghét nhất mới sáng sớm mà đã bị dựng đầu dậy, có cảm giác như quan tài của mình bị người ta cạy nắp.
Cửa mở ra, Tống Bạc Khê mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết cùng quần dài, trên trán có mấy sợi tóc mai rủ xuống, dáng người cao lớn đứng ở cửa ôm một con thỏ trắng như tuyết trên tay.
Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như mình đang trông thấy chị Hằng ver chuyển giới.
“Đánh thức cô sao? Xin lỗi nhé.” Tầm mắt của Tống Bạc Khê dừng trên người tôi rồi anh ấy nhanh chóng mím môi, nhìn sang hướng khác.
Vành tai trắng như tuyết chuyển sang màu đỏ mà mắt thường dễ dàng trông thấy.
Não của tôi chưa kịp tải dữ liệu thì tiếng lòng Trình Đại Hổ đã vang lên trước.
“Á à, chủ của thỏ đần thật ngây thơ.”
“Gặp phải mẹ mình chẳng khác gì cừu non chui vào miệng sói.”
Tôi: “…”
“Không sao.” Tôi quấn chặt đồ ngủ trên người mình, nở nụ cười nhe răng tiêu chuẩn: “Đêm qua tôi mất ngủ, hôm nay mới dậy muộn.”
Vừa nói, tôi vừa đưa tay bế con thỏ trong lòng Tống Bạc Khê.
Trình Đại Hổ: “Mẹ bớt lươn đi! Tối hôm qua mẹ ôm máy tính bảng xem show tạp kỹ, cười tới mức răng lợi đều hở cả ra.”
Tống Bạc Kê giao con thỏ cho tôi, tôi quay đầu lại và nhìn Trình Đại Hổ với ánh mắt dịu dàng.
Trình Đại Hổ không hiểu gì nhưng cái đuôi của nó theo bản năng dựng đứng.
“Rất thích chơi đối mắt với mẹ, có cảm giác như mình đang solo với Diêm Vương.”
Muốn thì mẹ cho mày xuống solo với ổng luôn!
7.
Tống Bạc Khê còn mang theo thức ăn của thỏ con, tôi ngó qua thì toàn là hàng nhập khẩu cao cấp, loại mấy nghìn tệ một túi.
Ngoài ra còn có đồ chơi cho thỏ và một cái bô.
“Mấy ngày này làm phiền đến cô.” Tống Bạc Khê nói: “Phân của thỏ sẽ hơi có mùi một tẹo. Chiều nay sau khi tan sở, cô có thể gửi tin nhắn WeChat cho tôi, tôi sẽ gọi người dọn dẹp đến dọn sạch.”
Thấy tôi gật đầu, anh cười nhẹ, vươn ngón tay chọc nhẹ vào thân thỏ mập mạp: “Thỏ con phải ngoan, đừng làm ồn ảnh hưởng tới chị nha.”
Chị, chị!
Mẹ ló… Há há há há há há há há há há há há há!!!!
Ai hiểu được cảm giác của tôi chứ, sao mà chống đỡ nổi mấy lời này.
Cơ mặt của tôi như có ý thức khiến tôi không kiểm soát được.
Điện thoại trong túi của Tống Bạc Khê reo lên, anh nói: “Có việc gấp, tôi đi trước đây, con thỏ phiền cô chăm sóc.”
Tôi gật đầu nhìn anh bước vào thang máy rời đi.
Cửa vừa đóng lại, Trình Đại Hổ liền nhìn chằm chằm con thỏ, khóe miệng lộ ra một nụ cười ba phần lạnh lùng, bảy phần hờ hững.
Tôi cười tủm tỉm liếc nó: “Nếu có chuyện gì xảy ra với con thỏ, mẹ sẽ cho mày biết mẹ mày không chỉ khó ở với mày mà còn tàn nhẫn nữa.”
Trình Đại Hổ: “…”
Nụ cười trên khóe miệng nó lập tức thu lại.
Theo định luật bảo toàn nụ cười, khóe miệng thỏ con cong lên.
Trình Đại Hổ tức giận đến suýt vung đuôi, buồn bã nhìn tôi.
“Cơn mưa trong lòng anh đây nặng trĩu như Kỳ quý nhân dưới mưa chạy ra mắng Chân Hoàn rồi bị đánh chết.”
Con thỏ lười biếng cọ cọ vào cánh tay tôi, ánh mắt đắc ý nhìn Trình Đại Hổ.
Trình Đại Hổ xoa hai bàn chân mũm mĩm của nó vào nhau: “Mày nghĩ lúc nào mẹ tao cũng ở nhà sao? Cũng sẽ có lúc mẹ tao đi làm thôi.”
Hài lòng nhìn đôi tai cứng đờ của con thỏ, Trình Đại Hổ cười toe toét: “Tiếng tăm bên ngoài, có đúng có sai, trước kia là trước kia, hiện tại tôi đã thuần thục biến thái.”*
(*) Này đơn giản là một câu trend bên Trung (có sound trên Douyin nữa, chủ yếu là lấy khúc “名声在外,有好有坏,以前是以前, 现在是现在”), nói chung về mặt ý nghĩa thì cũng chỉ mang tính giải trí như mấy câu trên tóp tóp bên mình.
Tôi: “…”
8.
Sau khi cho Trình Đại Hổ ăn, tôi bắt đầu sắp xếp ổ cho thỏ.
Đặt ổ của con thỏ ở hướng Nam, cách xa ổ của Trình Đại Hổ ở phía Bắc, còn tôi ngồi trên ghế sô pha xem chương trình tạp kỹ ở giữa.
Đôi bên chung sống hòa bình, nhưng tôi vừa chỉ ra ngoài lấy đồ ăn đặt về, đã thấy con thỏ đang lấy đôi chi trước che mắt lại và uất ức kêu lên một tiếng như đang mách tôi.
Trình Đại Hổ bèn hạ cái vuốt đang ở trên không trung của nó xuống, kêu hai tiếng “meo meo’.
“Mẹ, mẹ xem con chăm bạn mới tới mức nào nè, con mới đạp lên lưng nó á.”
Tôi bước tới và túm lấy cổ Trình Đại Hổ, lôi nó khỏi ổ của con thỏ, Trình Đại Hổ bất lực quơ quàng cái giò mèo của nó vào không khí.
“Meo.”
Tôi xoay người lại, ngồi xổm xuống nhìn con thỏ, thỏ con có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt tựa như hai viên hồng ngọc trong veo không lẫn tạp chất, xinh đẹp y hệt chủ của nó.
Con thỏ dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, khiến tim tôi rạo rực đập liên hồi.
Dễ thương quá đi!
Trong giấc mơ đêm đó, tôi mơ thấy Tống Bạc Khê mặc áo sơ mi trắng như tuyết và quần jeans kiểu sinh viên đại học, trên mái tóc đen nhánh có một đôi tai thỏ, đôi mắt đen trắng rõ ràng với đuôi mắt hếch lên, nằm dưới mặt đất. Còn tôi thì giống như Trình Đại Hổ hôm nay, một chân dường như đang đặt lên tấm lưng gầy của anh.
“Trình Hâm.” Anh cụp mắt xuống và khẽ gọi tôi.
Tôi thức dậy với gương mặt đỏ bừng, vỗ má mình cho tỉnh ngủ.
Trình Hâm, giấc mơ của mày biến thái quá đi.
Trình Đại Hổ đang mê mang nằm bên kia nghe thấy tiếng động, lảo đảo trèo lên giường đến chỗ tôi nằm, dùng một chân lay lay cánh tay tôi.
“Mẹ ơi mẹ gặp ác mộng à… Mẹ đừng sợ.”
“Mẹ ơi, đợi con cầm đầu mảnh đất này rồi, con nhất định sẽ bắt chủ của con thỏ đần về cho mẹ.”
“Chỉ sợ không biết người ta có chê mẹ vì mẹ thiểu năng hay không…”
Tôi: “…”
Tôi chợt lay mạnh Trình Đại Hổ bắt nó tỉnh, giả bộ lo lắng: “Đại Hổ, con gặp chuyện gì sao? Gặp ác mộng hả? Không sao, có mẹ đây rồi, con ngủ đi.”
Trình Đại Hổ: “…”
Mẹ mình tốt ghê.