Máu Của Người Nghèo

Chương 5



05.

Vừa bước đến cổng bệnh viện, tôi đã thấy Lạc Duật tay xách hộp đồ ăn đi tới.

“Nghe nói cô đã quay lại công ty rồi? Nếu cô đã chịu lấy công chuộc tội, thì lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô.”

Anh ấy liếc xéo tôi bằng đôi mắt xếch, vẻ mặt cao cao tại thượng.

Lạc Duật sẽ không bao giờ biết được hình ảnh của anh ấy trong lòng tôi lúc này nực cười đến nhường nào đâu.

Tôi cũng không thèm giải thích, vô nghĩa thôi, anh ấy chỉ là một thằng đần đáng thương mà thôi.

Đương nhiên, kiếp trước tôi còn đáng thương hơn.

“Thi Vi! Ba tôi bảo cô có việc tìm tôi mà?”

Anh ấy không vui, mặt lạnh tanh kéo tay tôi lại.

Tôi hất tay ra, lạnh lùng nói: “Lạc Duật, xem ra vận may của anh thật sự rất kém, tôi không cần tìm anh nữa, hãy chuẩn bị xin lỗi cho tốt đi!”

Lạc thị bây giờ, đến cả thần tiên cũng không cứu nổi!

Lên xe, tôi lập tức gọi điện cho nữ nhân viên Trần Hồng.

“Quản lý Thi, tôi cũng không ngờ sẽ thành ra thế này, hu hu hu… Lạc tổng nói 1 ml sẽ cho tôi 10 vạn, tôi cứ nghĩ không sao nên…”

Trần Hồng khóc lóc giải thích.

Tôi hỏi cô ấy có biết mẹ chồng cô ấy đã dẫn người đến công ty làm loạn hay không, cô ấy rụt rè nói, hiện tại sức khỏe cô ấy đang rất yếu, không quản được mẹ chồng.

Nói xong rồi cô ấy vội vàng cúp máy.

Ánh mắt tôi tối sầm lại, xem ra không còn hy vọng gì nữa, nhà này định bám riết lấy Lạc thị rồi.

Đến công ty, tôi lập tức mời mẹ chồng của Trần Hồng vào văn phòng thương lượng.

Người phụ nữ khôn khéo đảo mắt, há miệng liền đòi một ngàn vạn, một xu cũng không bớt.

“Đã được sáu tháng rồi, là con trai đấy, cháu vàng cháu bạc của tôi, cái tên tư bản trời đánh này, đây chẳng phải là đang coi tính mạng người nghèo khổ chúng tôi như cỏ rác hay sao!”

Chồng Trần Hồng đứng bên cạnh quay video, vẻ mặt vênh váo.

“Mau đưa tiền, nếu không tôi sẽ đăng video này lên mạng! Để mọi người đều biết Lạc tổng của các người vẫn luôn là một ‘anh trai điên rồ’ đấy!”

Nhưng công ty nào còn tiền nữa, nhà Trần Hồng đang đẩy nhà họ Lạc vào chỗ chết, bà Lạc có quỳ xuống van xin cũng chẳng có ích gì.

Cuối cùng, chủ tịch Lạc bất đắc dĩ phải mặt dày mày dạn bán tháo chiếc máy bay tư nhân trong đêm.

Hồi đó mua tận hai trăm triệu, vậy mà giờ chỉ bán được bốn mươi triệu, đưa cho nhà Trần Hồng mười triệu, chỉ còn lại ba mươi triệu.

Lạc Duật bị chủ tịch Lạc gọi về công ty mắng cho một trận, mặt mày xám xịt, khác biệt là lần này trong mắt anh ấy không còn chút ngang tàng và bất mãn nào nữa.

Ngẫm lại thật khiến người ta cười đến rụng răng!

Hôm đó huy động máy bay tư nhân chạy đua với tử thần oai phong lẫm liệt biết bao, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã người mất, máy bay cũng không còn.

Mắt Lạc Duật đỏ ngầu, không còn giữ được phong độ ngày nào nữa: “Cô rất đắc ý phải không, xem tôi như trò cười?”

Tôi lắc đầu: “Chỉ là một chiếc máy bay thôi mà, mạng người quan trọng hơn nhiều.”

Lạc Duật càng thêm chật vật: “Thi Vi, cô…”

Tôi nhướn mày.

“Tôi cứ tưởng…” Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, miệng như bị khóa chặt, không thốt ra được lời nào.

Cuối cùng cũng cảm thấy hoảng sợ rồi sao?

Không, còn sớm lắm.

Khóe miệng tôi nở một nụ cười lạnh, xoay người rời đi.

Lúc này tâm trạng của tôi rất tệ, không phải là vì Lạc Duật, mà là vì cái thai sáu tháng tuổi đã chết trong bụng Trần Hồng.

Tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa công ty, lặng lẽ thương tiếc đứa bé kia, thì lúc này có người vỗ vai tôi.

Chính là người phụ nữ mang thai nhóm máu Rh âm tính tên Triệu Giai hôm đó ở hành lang.

“Quản lý Thi, dạo này chắc cô vất vả lắm nhỉ, mẹ chồng Trần Hồng chắc khó chiều lắm.”

“Tôi đang nghĩ, nếu lúc đó tôi ngăn cản Lạc tổng, thì Trần Hồng cô ấy…”

Trong lòng tôi thật sự rất khó chịu.

Đã nói là sẽ không can thiệp vào nhân quả của người khác nữa, nhưng tội lỗi này lại nên tính cho ai đây?

“Sao có thể trách cô được, nếu cô ngăn cản, thì cô Nam đã chết rồi.”

Triệu Giai nói: “Haizz, thật ra cũng đều là do tiền bức bách, lúc đó trước khi rút máu cô ấy đã gọi điện về nhà, nghe nói được cho nhiều tiền như vậy, mẹ chồng cô ấy còn xúi giục cô ấy rút thêm cũng không sao.”

“Cô xem tôi không kiếm số tiền này, chẳng phải vẫn ổn sao? Đừng nghĩ nhiều nữa.”

Chào hỏi xong Triệu Giai liền rời đi, tôi lại trằn trọc mất ngủ cả đêm, phải uống rượu vào mới ngủ được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner