Máu Của Người Nghèo

Chương 4



Các KOL, tài khoản marketing ồ ạt vào bình luận.

Nam Sơ tuy đã nổi tiếng, nhưng mà là tai tiếng.

Cư dân mạng phẫn nộ, tự động cung cấp manh mối, quyết tâm tìm ra “Anh trai điên rồ” kia là ai.

Đến khi Lạc Duật nhận ra sự việc không ổn, anh ấy kêu gọi toàn công ty tham gia báo cáo gỡ bài thì đã quá muộn rồi.

04.

Ba ngày sau, bà Lạc mang theo quà cáp đắt giá đến tìm tôi.

“Vi Vi à, con bé này thật là, vẫn còn giận dì sao?” Giọng bà trách móc, thân mật nắm lấy tay tôi.

Dường như những cuộc công kích dư luận hiện tại chẳng hề ảnh hưởng đến bà vậy.

Nhưng bà không biết, vẻ bất an trong ánh mắt, sự mệt mỏi trên nét mặt cùng vài sợi tóc bạc mới mọc nơi thái dương lại chẳng thể nào giấu được.

Tôi rút tay ra, cười nhạt: “Bà Lạc có việc gì thì cứ nói thẳng đi, chắc giờ bà không có nhiều thời gian để hàn huyên đâu.”

Ánh mắt bà Lạc lóe lên vẻ khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén, rồi rơm rớm nước mắt nói: “Vi Vi, người phụ nữ đó không có ý tốt, nó quả thật muốn hại chết chúng ta mà! A Duật ngây thơ đơn thuần nên mới bị nó lừa thảm rồi.”

Là tổng giám đốc của một công ty chuẩn bị lên sàn, vậy mà không thể lường trước được việc giải cứu này sẽ gây tổn hại đến hình ảnh và uy tín của công ty đến mức nào, đúng là ngây thơ, đúng là đơn thuần.

Mắng xong Nam Sơ, bà ấy lại dịu giọng, bóng gió rằng nếu tôi chịu giúp đỡ, bà sẽ nhận tôi làm con dâu.

Tôi dứt khoát từ chối.

Bà Lạc không còn cách nào khác, nên đành hạ giọng: “Vậy con nhất định phải quay lại công ty xử lý hậu quả, dù có từ chức thì con cũng phải làm thêm một tháng để chúng ta có thời gian tìm người thay thế đấy nhé!”

Bà ấy lấy quy định của công ty ra, tôi thật sự không còn gì để nói.

Hơn nữa tôi cũng không hề nói sẽ không quay lại.

Lạc thị đang trong cơn nguy cấp, với tư cách là người phụ trách truyền thông mà tôi lại bỏ đi, sau này còn ai dám dùng tôi nữa chứ.

Huống hồ tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến Lạc Duật kiếp này sẽ có kết cục như thế nào.

Trở lại công ty, không khí trong văn phòng ngập tràn tiếng than trời trách đất, tình hình còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng của tôi.

Thật đúng là loạn trong giặc ngoài, như ngồi trên đống lửa mà.

Trước hết, tập đoàn Lạc thị đã bị các cơ quan chức năng triệu tập, yêu cầu phải nhanh chóng dập tắt làn sóng dư luận trên mạng, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực.

Các đối tác làm ăn thân thiết thì lần lượt tìm cách phủi sạch quan hệ.

Còn đám bạn bè ăn chơi trác táng, vì cho Lạc Duật mượn siêu xe mà bị lôi lên hot search, bị gia đình mắng nhiếc, hận không thể chém chết Lạc Duật cho hả giận.

Bên trong nội bộ, nhóm cổ đông nhỏ lẻ đứng đầu là Trần tổng thấy việc lên sàn chứng khoán sắp đổ bể, không chỉ muốn lật đổ Lạc Duật, mà còn muốn nhà họ Lạc bồi thường thiệt hại cho bọn họ.

Thế nhưng trong tình cảnh này, Lạc Duật lại biệt tăm biệt tích, suốt ngày ở bệnh viện ân cần chăm sóc cho cô người yêu bé bỏng của anh ấy.

Tài khoản công ty thì trống rỗng, trước đây vì cứu Nam Sơ, mọi nguồn lực, quan hệ và tiền bạc đều đã bị vét sạch.

Giờ đây, các cổ đông không muốn lại bỏ ra thêm một đồng nào nữa.

Không bột đố gột nên hồ, bà Lạc đúng là đã đánh giá cao tôi rồi.

Nhưng đã nhận trách nhiệm thì phải tìm cách giải quyết, không có tiền cũng phải có cách xử lý riêng.

Tôi cho rằng, thay vì chặn dòng chảy, chi bằng khơi thông dòng chảy, hiện tại nên dùng thái độ chân thành để giải đáp những thắc mắc của dư luận.

Vì vậy, tôi đề xuất với chủ tịch Lạc và các cổ đông tổ chức một cuộc họp báo, công khai toàn bộ sự thật về quá trình cứu viện lần này cho công chúng, tránh bị những kẻ xấu trên mạng lợi dụng để xuyên tạc sự việc.

“Lần cứu viện này đúng là hơi thiếu chừng mực, đặc biệt là làm ảnh hưởng đến giao thông công cộng và chiếm dụng nhiều nguồn lực y tế.”

Tôi nghiêm giọng nói: “Nhưng trước sinh mạng con người, những điều này có thể được thông cảm. Chỉ cần Lạc tổng có thái độ đúng đắn, tự kiểm điểm và xin lỗi thì vẫn có khả năng cứu vãn hình ảnh của công ty.”

Cuối cùng, công ty đã đồng ý với phương án này.

Họp xong, tôi đến bệnh viện số 1.

Trên tài khoản mạng xã hội của Nam Sơ vẫn còn lưu giữ những hình ảnh và dòng trạng thái khoe khoang, lượt xem vẫn ở mức cao, lượt chia sẻ và đăng lại vẫn tiếp tục tăng chóng mặt.

Mọi người trong công ty đều biết cô ấy là bảo bối của Lạc Duật, không ai dám động đến cô ấy, nên chỉ có thể là tôi ra mặt đàm phán.

Vừa đến bên ngoài phòng bệnh, tôi đã nghe thấy tiếng gầm gừ bị kìm nén của Nam Sơ: “Trần Dục, đồ khốn nạn, anh suýt nữa đã hại chết tôi rồi, anh có biết không!”

Người đàn ông cười khẩy một cách đê tiện: “Nếu tôi không chạy, thì bạn trai cô có dốc lòng cứu cô như vậy không? Nói ra thì cô còn phải cảm ơn tôi đấy.”

Trần Dục? Tên nhiếp ảnh gia đốn mạt đó đang ở bên trong ư?

Tôi buông tay xuống, lặng lẽ đứng bên cạnh cửa phòng bệnh.

“Tôi đúng là không thể làm gì được anh, nhưng sự hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc!”

“Nam Sơ, bây giờ cô đang nổi tiếng đấy, nhưng mà nhà họ Lạc lại đang gặp khó khăn, cô thật sự cam tâm sao? Nguồn lực bên tôi đảm bảo có thể đưa cô lên một tầm cao mới.”

Nam Sơ có chút do dự: “Nhưng A Duật đã nói với tôi, chỉ cần tôi xóa bài đăng thì chuyện này sẽ nhanh chóng được dập tắt thôi, không ảnh hưởng gì đến Lạc thị đâu.”

Trần Dục cười đầy ẩn ý: “Sóng càng lớn, cá càng đắt. Xóa bài đăng chẳng khác nào tự chặt đứt đường lui của mình. Cô nghĩ xem, nếu không có lần cứu viện này, ai biết Nam Sơ cô là ai chứ.”

Hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng gã lại tung ra chiêu bài giúp cô ấy bước chân vào giới thời trang quốc tế.

Đối với một người mẫu như Nam Sơ, đây quả là một sự cám dỗ khó cưỡng, cô ấy lập tức phấn khích: “Anh chắc chắn tôi có thể đi được sao?”

Trần Dục trực tiếp ném cho cô ấy một tấm thiệp mời.

Cuối cùng, Trần Dục nghênh ngang rời đi, trên mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.

Tôi lắc đầu, từ bỏ ý định đàm phán với Nam Sơ.

Cũng không biết tình yêu của Lạc Duật có thể khiến cô ấy từ bỏ tham vọng hay không nữa.

Vừa xuống lầu, điện thoại của tôi đã reo lên liên hồi.

Tim tôi bất chợt thắt lại, một sự bất an khó tả dâng lên trong lòng.

“Quản lý, cô mau quay lại đi! Một nữ nhân viên của phòng Marketing 2 bị sảy thai vì truyền máu quá nhiều rồi!”

Giọng nói của nhân viên cấp dưới ở đầu dây bên kia như súng liên thanh: “Bây giờ cả nhà chồng cô ấy đều kéo đến trước cổng công ty chúng ta giăng biểu ngữ rồi, đám người đó hung dữ lắm.”

Lạc Duật đúng là đỉnh thật đấy, không chỉ dám dùng máu của phụ nữ mang thai, mà còn dám dùng một lượng quá lớn, thật sự không còn gì để nói luôn rồi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner