“Nếu người đã mệt rồi, thần thiếp ngu dốt, hay là… gọi Tiểu Hạ Tử đến hầu hạ Hoàng thượng, thần thiếp xin cáo lui không quấy rầy Hoàng thượng nữa.”
Nói xong, ta liền muốn bỏ chạy thật nhanh. Với bộ dạng khó lường, không để lọt một kẽ hở của Thừa Nguyên Chỉ lúc này, ta thật sự không đối phó nổi.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, tránh đi cơn giông tố rồi tính tiếp!
“Nịnh nọt không thành muốn chạy trốn sao?”
Ta vừa chạy ra khỏi nội điện, Hoàng thượng đã nhanh chóng bước hai bước dài, chỉ dùng cánh tay trái cũng đủ để ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng kéo ta vào lòng.
Ta cố vùng vẫy đôi chân nhưng không thể di chuyển được chút nào.
“Nhiều năm như vậy rồi, vẫn chỉ biết mỗi chiêu này.”
“Một chiêu mà học tốt thì cũng đủ dùng.” Ta khô khan đáp lại.
Chỉ là sau nhiều năm nhập cung, kỹ năng chạy trốn của ta đã mai một, giờ đây như kẻ cùng đường bí lối, người là dao thớt, ta là cá thịt, chỉ có thể để mặc Thừa Nguyên Chỉ xử lý.
Hoàng thượng ôm ta trở lại nội điện, lúc này mới thả ta xuống, sau đó tao nhã ngồi vào cái ghế dài ban đầu dùng để bôi thuốc cho ta.
“Cho dù trẫm có là là đại dương mênh mông cũng không thể dễ dàng để cái vũng nước nông như nàng được lợi. Trẫm đã giải thích rõ ràng rồi, vậy còn nàng, chuyện của nàng thì định giải thích với trẫm thế nào đây?”
Chuyện của ta?
Ta nghĩ đến những chuyện vượt khuôn phép mình đã làm sau khi Hoàng thượng rời cung, trong lòng lập tức lo lắng, suy nghĩ xoay chuyển liên tục.
Đốt tấm bình phong thì đổ lỗi do bình phong làm bằng giấy, bắt cá diếc thì đổ tại cá diếc mập mạp, để khỉ chạy trốn thì trách nó nhảy nhót lung tung.
“Năm đó nàng từng thích Dương Hiên, muốn gả cho hắn sao?” Hoàng thượng nhìn ta chằm chằm, từng chữ từng câu đều nghiến răng nghiến lợi.
À, hóa ra là chuyện này.
“Không, không hề, tuyệt đối không có! Năm đó khi nhị tỷ gả vào Dương gia, thần thiếp đã từng nói là Dương Nhị lang… Dương Hiên và thần thiếp chỉ gặp nhau có một lần, ngay cả nói chuyện cũng chưa nói được mấy câu, làm sao mà thích hắn được? Hôn sự đó là do phụ thân định đoạt, hoàn toàn không liên quan gì đến thần thiếp!” Ta vội vàng giải thích.
Năm đó, mẫu thân thử thăm dò tâm ý của ta nhưng lại hiểu nhầm, khiến phụ thân nghĩ rằng ta có ý với Dương Hiên, nên đã âm thầm đồng ý hôn sự với hắn ta, mãi sau này ta mới biết chuyện đó.
Lần đầu tiên ta gặp mặt Dương Hiên, mặc dù không có ấn tượng xấu hay phản cảm nhưng cũng thực sự không hề có chút cảm giác yêu thích hay rung động nam nữ nào cả.
“Vậy nàng là không muốn vào cung, không muốn làm phi tần của trẫm sao?”
Hoàng thượng cúi đầu, giọng nói vì trầm thấp mà trở nên khàn khàn, lặp lại lời ta nói trước đó.
Cả người hắn giống như bị một mảng mây đen bao phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi sấm sét, mưa to gió lớn ập đến.
Thật đúng là tự mình gây nghiệt không thể sống, ta cảm nhận sâu sắc cái miệng này của mình thật sự quá tùy tiện buông thả, đến mức trước mặt Thừa Nguyên Chỉ lời nào ta cũng dám nói ra.
“Đó là chuyện trước kia… hơn nữa thần thiếp hiểu lầm Bệ hạ nên mới nói những lời hồ đồ, đó toàn là lời trong lúc giận dữ, hoàn toàn không biết mình đang nói gì, những lời vừa rồi thần thiếp nói đều là linh tinh nhảm nhí.””
Ta vừa âm thầm tự trách mình, vừa mặt dày xích lại bên cạnh Hoàng thượng.
“Nếu thần thiếp không làm phi tần của Hoàng thượng, làm sao có thể sinh ra ba vị Hoàng tử thông minh đáng yêu như thế được? Đó đều là hưởng ánh sáng của Hoàng thượng cả.”
Đã không thể trốn thoát, chỉ đành dựa theo kinh nghiệm đối phó với những sai lầm suốt bao năm qua, mỗi lần làm Hoàng thượng nổi giận, chỉ cần ta nũng nịu lôi ba đứa trẻ ra thì luôn đạt được hiệu quả gấp đôi.
“Hừ.” Quả nhiên, Hoàng thượng có vẻ rất hưởng thụ, sắc mặt dần dịu lại nhưng giọng điệu vẫn vô cùng điềm đạm lạnh lùng: “Dù là vậy, sau này cũng không được vì nhất thời tức giận mà nói ra những lời không thật lòng để chọc giận trẫm.”
Thật đúng là một vị Hoàng đế bụng dạ hẹp hòi lại xấu xa!
Rõ ràng biết rằng ta chỉ nói bừa trong cơn tức giận, mà vẫn phải đem từng câu từng chữ ra xét nét.
“A Âm hiểu rồi, A Âm sẽ quản chặt cái miệng của mình, sau này không làm A Chỉ tức giận nữa.”
Ta làm động tác như khâu miệng mình lại, thái độ vô cùng ngoan ngoãn.