Khi ta tỉnh lại, Chu Chỉ đến thay Thanh Đàn công chúa xin lỗi.
Hắn nói:”Điện hạ từ nhỏ đã được nuông chiều, ngươi đừng để bụng.”
Ta cười lạnh, đáp: “Tại sao nàng không tự đến? Vì thân phận nàng cao quý, còn ta không xứng để nàng tự mình xin lỗi?”
“A Oản, nàng ấy dù sao cũng là công chúa.”
“Vậy nếu công chúa giết người trong quân doanh, chẳng lẽ cũng không ai dám quản?”
Chu Chỉ cau mày, không vui:
“Đừng suy diễn lung tung như vậy. Điện hạ không phải người như thế.”
“Nhưng hôm nay nàng ấy suýt nữa giết ta.”
“Ngươi chỉ bị lạnh quá ngất đi, đâu đến mức mất mạng.”
Hắn thở dài, không giấu được vẻ thất vọng:
“A Oản, đừng có kiêu căng như thế. Nếu ngươi học được ba phần hào sảng của điện hạ thì tốt biết mấy.”
Ta còn định nói gì đó, nhưng Chu Chỉ đã bị phó tướng gọi đi.
Những ngày sau đó, Thanh Đàn không còn gây phiền hà cho ta.
Nhưng không phải vì nàng rộng lượng.
Mà là vì nàng chẳng còn tâm trí để ý đến ta nữa.
Chu Chỉ lần này dẫn quân là để hòa giải với Tây Vực.
Các thành trì và bộ lạc ở Tây Vực vốn bất ổn, thường xuyên uy hiếp biên giới.
Tây Vực hiện do Nhai Tây cai trị, một thủ lĩnh hung bạo, thiện chiến.
Bệ hạ biết không thể đánh bại hắn, đành phái người tới đàm phán.
Nhưng Chu Chỉ không thành công, bởi Nhai Tây đưa ra một yêu cầu quá đáng.
Nghe nói, trong quân doanh của Chu Chỉ có một nữ nhân.
Hắn muốn nữ nhân đó hầu hạ hắn ba đêm.
Người nữ nhân mà hắn nhắc tới, đương nhiên là Thanh Đàn công chúa.
Ta vẫn luôn giả nam trang nên không ai phát hiện
Còn công chúa, với thân phận tôn quý của mình, làm sao có thể đi? Ngay cả bệ hạ cũng không cho phép.
Nhưng nếu không chấp nhận, nếu chiến tranh xảy ra, Chu Chỉ sẽ không có chút cơ hội chiến thắng nào.
Vì vậy, mấy ngày nay, Chu Chỉ lo lắng đến sứt đầu mẻ trán.
Ta muốn nói với Chu Chỉ, Nhai Tây thực ra không thật sự muốn công chúa.
Hắn chỉ bất mãn với điều kiện, nên cố tình làm nhục triều đình ta.
Khi ta bước tới trước lều, chưa kịp mở lời, đã nghe tiếng của Thanh Đàn công chúa:
“Chẳng phải còn có một nữ nhân sao? Để nàng ta đi.”
Tối hôm đó, Chu Chỉ mang đến cho ta một bộ y phục.
Áo váy hoa lệ, trang sức lấp lánh vàng son, toàn là nữ trang.
Ánh mắt hắn có chút áy náy:
“A Oản, thật sự là không còn cách nào khác…”
“Ta hiểu.”
Thực ra, khi ở trước lều nghe công chúa nhắc tới mình, ta đã biết Chu Chỉ sẽ đồng ý.
“A Oản, ngươi chỉ cần làm bộ thôi, đợi đàm phán xong, ta sẽ tự mình chuộc ngươi trở về.”
Chuộc?
Thật thú vị.
Nghe như ta chỉ là một món đồ vậy.
“Vậy nếu ta không muốn đi thì sao?”
“Điều này e là không do ngươi quyết định. Điện hạ thân phận cao quý, không tiện lộ diện. A Oản, ngươi giúp nàng một chút, sa
u này phần thưởng không thiếu cho ngươi đâu.”
Lại lấy quyền thế ra ép người.
Ta chỉ cười nhạt, không đáp.
Chu Chỉ sợ ép quá, ta thực sự sẽ không làm, nên lại đổi giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“A Oản, ngươi chịu khổ một chút. Chờ chuyện này xong, ta lập tức cưới ngươi—”
“Để y phục lại đó đi.”
Ta nhẹ giọng ngắt lời hắn.
Ta không đói, cũng chẳng muốn ăn “chiếc bánh vẽ” của nam nhân.
Hôm sau, tuyết lớn bay trắng trời.
Nhai Tây đến để đón người.
Ta khoác váy lụa, bước ra, trang sức lay động trong gió phát ra tiếng lanh canh trong trẻo.
Nhờ có Nhai Tây, đêm qua ta được tắm rửa sạch sẽ.
Chu Chỉ từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, trước đây chưa từng gặp mặt ta.
Ngày ta tới quân doanh, người dơ bẩn lấm lem.
Về sau, dù đã sạch sẽ, nhưng lại bị mũ giáp che gần hết khuôn mặt.
Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy ta xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ chỉnh tề.
Không riêng gì hắn, cả đám tướng sĩ cũng ngẩn người ra.
Vô số ánh mắt đều dồn lên người ta.
Chu Chỉ thậm chí nhất thời quên cả lời để nói.
Ta chậm rãi bước lên phía trước, tiến về phía Nhai Tây.
Vị Chủ thượng Tây Vực ngồi trên lưng một con sói tuyết khổng lồ
Hắn đột nhiên hừ cười lạnh, nói: “Ngươi không phải công chúa.”
Lời nói dối trong nháy mắt bị vạch trần.
Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nhai Tây, rồi không khỏi ngây người.
Ngũ quan hắn tuấn mỹ, làn da hơi ngăm đen, ánh mắt sắc bén như loài dã thú.
Ta không kìm được nghĩ tới những lời đồn về hắn.
Nghe nói Nhai Tây khát máu, giết người không chớp mắt
Ta sẽ chết sao?
Hắn sẽ dùng thanh đao nào để cắt đứt cổ ta?
Đang lúc sợ hãi, ta thấy Nhai Tây cong môi cười:
“Nhưng ngươi đẹp hơn công chúa, ta rất hài lòng.”
Chu Chỉ rốt cuộc cũng phản ứng lại, vội vàng tiến lên, kéo lấy tay ta:
“Nàng quả thực không phải công chúa. Nàng là vị hôn thê của hạ tướng. Nhai Tây, giờ ngươi đã biết, vậy không thể mang nàng đi được.”
Nhai Tây bật cười, tiếng cười đầy vẻ tà mị, hoang dã:
“Vị hôn thê của ngươi, ngươi lại đẩy cho ta? Người Trung Nguyên các ngươi chơi thật thú vị.”
“Chớ có vô lễ! Nàng vì lo lắng cho điện hạ, chủ động muốn vì điện hạ phân ưu.”
“Nhưng tiểu mỹ nhân của ngươi hình như không nghĩ vậy.”
Nhai Tây chống tay lên má, khóe môi nhếch cười, ánh mắt như đang thưởng thức một vở kịch hay.
“Thế này đi, để tiểu mỹ nhân tự mình chọn. Xem nàng muốn theo ngươi về, hay theo ta đi.”
Chu Chỉ thở phào, xoay người nhìn ta, khẽ giọng trấn an:
“Như vậy là được rồi. A Oản, chúng ta về thôi.”
Thấy ta không động đậy, hắn cau mày:
“A Oản? Sao lại ngẩn người ra vậy?”
Ta không nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Nhai Tây.
Ta khẽ cất lời:
“Ta, ta đi theo ngươi… được không?”
“Được chứ, tất nhiên là được, quá được luôn!”
Nhai Tây bật cười ha hả, tiếng cười lớn vang dội.
Không đợi Chu Chỉ kịp phản ứng, hắn đã một tay nhấc ta lên, đặt lên lưng sói tuyết.
Mặc dù đang giữa mùa đông, nhưng Nhai Tây dường như không hề sợ lạnh, áo khoác mở rộng, lộ ra phần ngực rắn chắc.
Tay ta vô tình chạm phải ngực hắn.
Hơi thở chợt nghẹn lại, ta vội vàng rụt tay về.
Chu Chỉ không dám tin, lớn tiếng hỏi:
“A Oản, nàng hồ đồ rồi sao?!”
“Không, ta rất tỉnh táo.”