07.
Khi chạy đến nhà họ Tần, dì Từ đã đứng ở trước cửa không cho tôi vào.
“Dư An tiểu thư, lúc này không tiện lắm.”
“Tôi về nhà mình thì có gì không tiện?”
Tôi lướt qua dì ấy, ấn chuông cửa.
“Mày còn mặt mũi mà về đây sao?”
Tần Hiển Hải tức giận bước ra, phía sau là Tống Ứng Hoài và Tần Dư Hoan.
Ông ta kéo tôi vào, đẩy thật mạnh.
Tôi bám vào khung cửa, mắt cá chân đau nhói.
“Mày mày!” Tần Hiển Hải khoa chân múa tay: “Mày có biết hiện giờ trên mạng đang lan truyền tin tức gì không? Không thể áp chế được rồi!”
“Có biết dư luận ảnh hưởng đến gia đình như thế nào không?”
“Mẹ của mày còn đang tức đến nỗi phải nằm trên giường! Danh tiếng của Hoan Hoan và Ứng Hoài cũng bị mày làm ảnh hưởng!”
“Tại sao tao lại sinh ra một đứa như mày— loại ngu xuẩn! Ác độc! Không có chút tác dụng nào! Nếu sớm biết, sớm biết…”
“Bố!” Tần Dư Hoan ôm lấy cánh tay Tần Hiển Hải: “Chị cũng không phải cố ý, bố đừng tức giận…”
Đầu ngón tay ghim sâu vào da thịt, tôi nhìn Tống Ứng Hoài đứng một bên không nói lời nào.
“Ông Tần, nhà các người chưa nuôi dưỡng tôi được ngày nào, tôi không nghĩ các người có tư cách lấy thân phận trưởng bối để yêu cầu, chỉ trích tôi.”
Tôi cụp mắt, cố chịu đựng cơn đau dưới mắt cá chân, bật giao diện ghi âm trên điện thoại.
“Nếu tôi lại phải chịu bạo lực và công kích cá nhân, tôi sẽ xem xét các biện pháp xử lý các người.”
Tần Hiển Hải trừng mắt: “Mày…”
“Tiếp theo, tôi đến đây để làm rõ vài vấn đề…’
“Cô muốn nói cái gì?”
Dương Lạc Vân từ tầng hai bước xuống.
“Mẹ!” Tần Dư Hoan và Tống Ứng Hoài chạy lại đỡ tay bà ta.
Tôi nhìn người phụ nữ đã mang thai mình suốt 10 tháng.
“Tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao lại có một đôi cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con khi nó vưà sinh ra chứ?”
Đồng tử của bà ta rụt lại.
“Không phải…không phải vứt bỏ, mà là vô tình làm lạc mất…”
Dương Lạc Vân khẽ mấp máy, âm thanh thều thào như chiếc lá khô xào xạc rơi xuống đất.
Tôi đi đến trước mặt bà ta, kéo cánh tay đối phương khỏi hai người còn lại.
Tống Ứng Hoài mất tự nhiên dừng bước.
“Mang theo đứa con lúc vụng trộm mà gả tới nhà họ Tần…” Tôi ghé sát bên tai bà ta: “Nhất định đã phải chịu rất nhiều cực khổ, đúng không? Mẹ?”
“Cô…” Dương Lạc Vân sợ hãi nhìn tôi: “Cô muốn làm gì?”
“Không làm gì cả.”
Tôi lùi lại vài bước, nhìn bốn người trước mặt.
“Tôi không muốn trả thù bất cứ ai, cũng không định cản trở ai. Nhưng nếu đã là của tôi, tôi nhất định sẽ tranh đến cùng.”
“Anh nói đúng không, A Hoài?”
Tần Dư Hoan đứng chắn trước mặt Tống Ứng Hoài.
“Chị, chị không hiểu mấy chuyện trong giới nghệ thuật, em và anh Hoài hiện tại cần phải hợp tác. Thế lực đằng sau cũng rất phức tạp, không đơn giản chỉ là quảng bá đâu.”
Cô ta vẫn tỏ ra ngây thơ trong sáng: “Chị đừng tức giận với anh ấy, anh ấy chỉ đang phối hợp với em để tạo chút hiệu ứng trong bữa tiệc thôi.”
“Em nhớ rõ anh từng nói, chỉ thích vẽ tranh.”
Tôi phớt lờ Tần Dư Hoan, nhìn thẳng về phía Tống Ứng Hoài. Anh ấy cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Một lúc sau mới cất lời: “An An…em không hiểu.”
Đầu tôi lại bắt đầu đau.
Giọng nói chế giễu của hệ thống vang lên: “Cô không hiểu…nhưng có người hiểu!”
Trong lòng dường như có sự thôi thúc mãnh liệt: túm lấy anh ta! Mắng anh ta! Cào cấu anh ta!
Đẩy ngã Tần Dư Hoan xuống đất! Để cô ta gào thét chói tai!
Tôi còn muốn đăng hết đám người này lên mạng! Hủy diệt bọn họ!
“Tới đi tới đi!” Hệ thống vui vẻ reo lên: “Đó đều do bọn họ nợ cô, nên làm như vậy!”
“An An, chân em…”
Ngay lúc tôi đang ngơ ngác, Tống Ứng Hoài đã ngồi xuống trước mặt tôi, chạm nhẹ vào mắt cá chân.
“Đừng chạm vào em!”
Tôi bừng tỉnh, lảo đảo lùi về sau. Lúc này mới phát hiện cả người đều đổ đầy mồ hôi lạnh.
Bàn tay của Tống Ứng Hoài dừng giữa không trung, anh ấy giật mình nhìn về phía tôi.
“?” Hệ thống cũng khó hiểu.
Tôi lấy lại bình tĩnh: “Chỉ cần anh nguyện ý nói cho em nghe, em sẽ tin tưởng những gì anh nói.”
“Nhưng anh có hiểu em không?” Tôi mím đôi môi khô khốc: “Hiểu em ở bất cứ thời điểm nào cũng muốn anh kiên định lựa chọn em không chút do dự?”
“Có thể công khai giới thiệu em với thầy cô, bạn bè của anh không? Những dịp quan trọng có thể đưa em đi cùng không?”
Tôi và Tống Ứng Hoài đứng đối diện nhau, dường như lại quay về năm tháng trong mắt anh ấy chỉ có mình tôi.
“Hai chúng ta…có thể đính hôn không?”
08.
“Không được!” Nhiều giọng nói cùng vang lên.
Tần Hiểu Hải và Dương Lạc Vân gần như hét lên.
“Dư An à…” Dương Lạc Vân che miệng ho khan hai tiếng, vẫn không dám nhìn thẳng tôi.
“Con mới trở về không bao lâu, chúng ta không muốn con đã vội nghĩ đến chuyện kết hôn. Mấy chuyện này không phải nên nghe ý kiến của người lớn sao?”
“Chị!” Tần Dư Hoan cau mày: “Anh Hoài sắp phải sang Anh tham dự một cuộc thi rất quan trọng, còn có triển lãm lưu diễn, lúc này không thể trì hoãn được!”
Tôi không để ý đến họ, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt đã tái nhợt của Tống Ứng Hoài.
Đối phương nhắm mắt lại.
“An An, hiện giờ…không phải lúc thích hợp.”
An An.
An An
Tôi nghe mà cảm thấy ghê tởm.
Cơn đau đang cố đè nén lại ập tới. Tôi nhìn thấy một con d/ao gọt hoa quả trên bàn.
“Thấy chưa?” Hệ thống châm ngòi: “Hắn vốn dĩ không muốn kết hôn với cô đâu.”
Tần Dư Hoan đi đến chỗ Tống Ứng Hoài, vỗ lưng an ủi.
Vợ chồng nhà họ Tần nhìn tôi như đứa ngốc.
Ha! Thật buồn cười.
Rốt cuộc ai mới là nạn nhân ở đây?!
Tôi không kìm được mà đi về phía bàn ăn.
Không, không được…tôi phải làm gì đó!
Tay tôi run rẩy, tìm điện thoại trong túi, ấn loạn…
Tiếng chuông đột nhiên vang lên.
May mắn đã thành công ngăn cản được hành động mất kiểm soát vừa rồi của tôi.
Vừa cúi đầu nhìn, tôi phát hiện dãy số vừa gọi thật xa lạ.
“Tống An, bây giờ cô mới nhớ đến tôi!”
“…Cô không sao chứ?”
Người ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được tâm trạng tôi không ổn, giọng điệu hạ thấp, nghe thật quen thuộc.
Sống mũi tôi cay cay.
“Tôi đang ở nhà họ Tần thành phố A—Anh đến đón tôi được không?”
Về phần người đó có cảm thấy tôi khó hiểu hay không, liệu có đến không cũng chẳng quan trọng.
Tôi chỉ muốn tìm cái cớ để thoát khỏi nơi này.
“Anh ta là ai?” Tống Ứng Hoài kéo cổ tay tôi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Không lưu tên, chỉ ghi một chữ Q.
“Lát nữa anh sẽ đưa em về.” Tống Ứng Hoài khẽ nói.
“Về nhà rồi thì ít qua lại tiếp xúc với những loại người không đứng đắn đi.” Tần Hiểu Hải liếc nhìn tôi.
Tôi rút tay ra khỏi Tống Ứng Hoài: “Tự em về được.”
Lúc đi tới cửa, tôi quay đầu nói: “Chúng ta tạm thời tách ra đi.”
“…Ý em là gì?!” Tống Ứng Hoài kinh ngạc nhìn tôi.
“Vậy được đấy!”
m thanh thanh từ bên ngoài truyền đến, Giang Kỳ thò đầu ra.
Đối mặt với khuôn mặt ngơ ngác của tôi, anh ta nở nụ cười rạng rỡ.