An An

C5



11.

Tôi ở cùng Giang Kỳ ba ngày, hiếm khi có cảm giác bình yên đã lâu không thấy.

Hôm nay, anh ấy tiễn tôi đến cổng chung cư.

“Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cô có dự định gì?”

“Đến nhà máy siết ốc vít.”

“Thực sự không muốn đến chỗ tôi siết ốc vít à?”

Tôi chỉ mỉm cười.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

Tôi nghi hoặc, nhưng vẫn mở khóa đưa qua.

Anh ta cúi đầu bấm bấm vài cái.

Tôi thấy chữ Q đã chuyển thành “Trai đẹp Giang Kỳ.”

“Có việc gì cứ tìm tôi.” Đối phương chớp mắt.

“An An”

Sau khi xuống xe, tôi nghe thấy âm thanh khiến bản thân giật mình.

Tống Ứng Hoài đứng dưới tầng, đôi mắt thâm đen, trên cằm đã lún phún râu.

“Em ở với cậu ta suốt ba ngày sao?”

Giọng anh hơi khàn, nhìn tôi không rõ cảm xúc.

“…Vào nhà rồi nói.”

Tôi lướt qua anh ấy, Tống Ứng Hoài đột nhiên giữ chặt tay tôi.

Sức lực rất lớn khiến cổ tay tôi đau nhói.

“An An, anh…” Đối phương sực tỉnh, vội buông tay, im lặng theo tôi lên tầng.

Tôi đóng cửa lại, đứng trong căn hộ mà hai chúng tôi thuê khi mới đến thành phố A, đột nhiên không biết phải nói gì.

Tôi ở bên Tống Ứng Hoài đã lâu lắm rồi.

Lâu đến mức tôi còn nghi ngờ cốt truyện, vì sao người ở bên cạnh nam chính lâu như vậy mà chỉ là một nữ phụ?

Để trợ giúp nam chính tìm được tình yêu đích thực?

Chứng minh tình yêu không liên quan đến thời gian?

“Anh rất lo cho em.” Tống Ứng Hoài ôm chặt tôi từ phía sau: “Cho dù em đi đâu cũng đừng để anh tìm em lâu như vậy, được không?”

Cả người tôi cứng đờ, sau đó vội tránh ra: “Em nói, chúng ta chia…”

“Không được.”

Tống Ứng Hoài ngắt lời tôi: “Đừng nói mấy lời đó.” anh áy lại gần, vội vàng cắn môi tôi.

Trái tim tôi run rẩy, đẩy anh ra.

“Suy nghĩ của em hiện giờ cũng không còn quan trọng nữa đúng không?”

Tống Ứng Hoài thở hổn hển, gần như quát lên: “Nếu em muốn đính hôn, được! Có thể!”

“Chờ sau khi anh thi đấu xong.”

Tâm trạng anh ấy dường như không tốt lắm.

“Anh cảm thấy em đang ép anh sao?” Tôi cực kỳ thất vọng.

Tống Ứng Hoài nặng nề nhìn tôi.

“Chẳng lẽ không phải vậy sao? Em còn đi tìm tên họ Giang! Em dám nói ba ngày qua, hai người không làm gì sao?”

Cơn đau đầu ập đến.

“Chát!”

Tôi sững sờ nhìn bàn tay mình.

Đồng tử của Tống Ứng Hoài co rút kịch liệt, trên mặt xuất hiện dấu tay đỏ bừng.

“Rầm!” Anh ấy đóng sầm cửa, đi ra ngoài.

12.

“Hệ thống…” Tôi nằm trên giường, lần đầu tiên chủ động gọi nó.

“Ừm?”

Không ngờ, hệ thống cũng không mỉa mai châm chọc như trước, khuyên tôi nên trói buộc nữa.

“Khi tôi và bọn họ xung đột cãi vã sẽ bắt đầu đau đầu, đây là do ảnh hưởng của cốt truyện sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Vậy tôi có thể tiến về phía trước dựa theo vận mệnh đã sắp đặt sẵn không?”

Lần này, hệ thống im lặng thật lâu.

Lúc sau, nó cười khẩy: “Đau lòng? Sợ hãi? Muốn trói buộc với tôi?”

“Không… Chỉ là cảm thấy, dường như cốt truyện cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến tôi.”

“Ha!”

Hệ thống đột nhiên kích động: “Ngây thơ!”

“Cô không thể hiểu được sức mạnh đó đáng sợ đến thế nào đâu.”

“Loại ảnh hưởng này liên quan trực tiếp đến linh hồn, cô cho rằng bản thân có thể giữ vững trái tim hay sao?”

Tôi nhìn bàn tay vừa tát Tống Ứng Hoài.

Đúng vậy, tôi cảm nhận rõ những thôi thúc không ngừng lan rộng, thúc đẩy tôi hãy xung đột, đối đầu với anh ấy.

Tạo ra một khe nứt giữa chúng tôi.

Nhưng tôi còn có chút lý do để dừng lại, giống như lúc ở nhà họ Tần.

Chỉ là tôi không ngờ được—sao anh ấy có thể lấy tư cách A Hoài mà hình dung những suy nghĩ ác ý đó với tôi!

“Cốc cốc cốc!” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Tôi mở cửa, thấy Dương Lạc Vân lo lắng nhìn vào.

“Bà tới làm gì?”

Bà ta hít sâu: ‘Dù thế nào tôi cũng là mẹ cô.”

“Ứng Hoài không có nhà sao?” Bà ta dò hỏi.

Tôi lắc đầu: “Nếu không có chuyện gì thì mời bà về cho, nơi này không chào đón.”

Dương Lạc Vân thở phào, sau đó sầm mặt: “Là tự cô không muốn nhận gia đình, chúng tôi cũng chẳng có lý do gì phải thúc ép cả.”

“Chỉ là trưởng bối trong nhà nhớ thương cô đã mấy năm nay, hiện giờ bệnh nặng nằm nhà. Hôm nay là sinh nhật của người, cô có lương tâm thì đến thăm chút đi.”

Tôi sửng sốt, cuối cùng vẫn lên xe rời đi.

Xe không lái đến nhà cũ của Tần gia mà đến một khách sạn lớn.

“Trước đó cứ tụ họp chào hỏi với người thân bạn bè đã. Sức khỏe ông bà không tốt, lát nữa chúng ta về nhà.”

“Tôi tự đến đó.”

“Không được!” Tần Hiển Haỉ túm chặt tay tôi kéo vào đại sảnh: “Chẳng phải cô hi vọng chúng tôi giới thiệu cô sao? Hôm nay đến nhận họ hàng luôn.”

“Đây là Dư An đúng không? Lớn thế này rồi!”

Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đầy đặn nhiệt tình nắm tay tôi, đưa cho tôi một ly rượu vang đỏ.

“Mau gọi dì Trần.” Dương Lạc Vân tươi cười rạng rỡ như hoa: “Đây là bạn hợp tác làm ăn nhiều năm với nhà chúng ta.”

Tôi gật đầu, nhận ra có chút không đúng.

Sau đó, vợ chồng nhà họ Tần dẫn tôi sang bên trái chào hỏi, sang bên phải trò chuyện vài câu.

Ly rượu vang đỏ nhanh chóng đã được uống cạn, mấy giọt cuối cùng còn rơi trên quần áo.

“Nhìn xem cái dáng vẻ của cô đi, đây là đang giới thiệu tài nguyên cho cô đấy, hiểu không?” Tần Hiển Hải mím môi: “Đến phòng nghỉ sửa soạn lại chút, chuẩn bị xong sẽ đi gặp trưởng bối.”

Tôi cảm thấy trong đại sảnh ngày càng nóng, hít thở cũng khó khăn.

Mơ màng theo chân người phục vụ đến một căn phòng khác, nhưng còn chưa kịp bật đèn—

Đột nhiên một lực kéo mạnh tôi về phía sau!

“Á–?!”

“Lạch cạch!’ Là tiếng khóa cửa.

Một bàn tay to lớn nhớp nháp mồ hôi che kín miệng tôi lại, còn đẩy tôi ngã xuống ghế sofa.

Tôi vùng vẫy bằng tất cả sức lực, tay đấm chân đá.

Nhưng cơ thể giống như bị rút cạn, cơn đau đầu lại ập đến.

Cảm nhận rõ hơi thở hưng phấn, tiếng thở dốc của người đàn ông phía sau.

Hắn thò tay vào trong quần áo tôi! Sau đó xé rách áo!

Ly rượu vang đỏ kia…Dì Trần…Nhà họ Tần…

Cổ họng giống như bị bóp nghẹn, tôi cắn mạnh vào tay hắn, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh.

Hắn ném di động của tôi lên sofa, tôi vươn tay cố với.

Một chút…một chút nữa thôi…

Cốt truyện muốn tôi chết, muốn tôi chết—tôi nhất định phải sống sót.

Cơ thể trần trụi của người đàn ông ép lên người tôi, hơi thở buồn nôn phả tới bên tai.

Cuối cùng tôi cũng lấy được điện thoại, nhanh chóng gọi cho số mấy khẩn cấp kia.

Năm đó, Tống Ứng Hoài nghiêm túc nói, tôi có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.

Làm ơn, A Hoài—làm ơn hãy nghe máy…Không ai trả lời…điện thoại tự ngắt. Thế giới của tôi sụp đổ.

Nước mắt lăn dài trên khóe mi, cả người nóng bừng khó chịu, người nọ bắt đầu kéo loạn nội y trên người tôi.

Cơn đau đầu ập đến khiến tôi gần như ngất xỉu, tôi run rẩy chạm vào cạnh bàn sắc nhọn.

“Tống An? Tống An?…Cô chụp cái ảnh gì thế? Sao xung quanh lại đen xì…”

Hai mắt tôi mở to.

Đây là…giọng của Giang Kỳ.

“Ai!”

Người đàn ông hoảng sợ, vội dừng động tác.

Tôi sức dùng giãy giũa, ngã lăn xuống đất.

“Mẹ nhà mày!” Người đàn ông phẫn nộ, áp lên người tôi.

Giang Kỳ chợt hiểu ra, gằn từng tiếng.

“Cảnh sát đang đến, mày nghĩ cho kỹ!”

“Chát!” Người nọ tát tôi một cái, thở hổn hển.

Chẳng phải nói đưa hàng đến chơi sao? Hắn không ngờ con hàng này lại khó chiều đến thế.

“Chết tiệt!” Hắn nhổ nước bọt, vội vàng mặc quần áo rời đi.

Vừa mới mở cửa đã bị quật ngã, bên ngoài có người đập cửa xông vào!

Tôi vô thức cuộn tròn thân mình, đầu tiên là ánh sáng rực rỡ chiếu tới, sau đó tầm nhìn lại tối sầm.

Một chiếc áo khoác dài trùm kín người tôi.

“Tống An, Tống An.” Giọng nói của Giang Kỳ cũng run rẩy: “An An, không sao rồi.”

“Đừng sợ…tôi tới rồi.”

Tôi nghe được tiếng tim mình đập trở lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner