Chúng tôi kết hôn.
Đêm trước hôn lễ, Tống Nghiên cầm mấy phần giấy tờ đến muốn tôi ký tên vào. Những phần tài liệu này đều liên quan đến chuyện phân chia tài sản.
Tống Nghiên nhếch môi. “Tư Tư, tài sản của anh đã tăng lên rồi.”
“Tăng bao nhiêu?”
“Gấp mấy lần.”
…
Tôi lật giấy tờ ra xem, “… Toàn bộ đều viết tên em?”
“Viết tên em, tự nguyện chuyển nhượng cho em, có cả công chứng tài sản tiền hôn nhân nữa. Sau này em mà bỏ thì anh chỉ có táng gia bại sản.”
“Anh không sợ em ôm tiền bỏ chạy sao? Anh biết rõ mà, đối với tiền bạc em không hề có giới hạn gì hết.”
Tống Nghiên nhún vai, “Không sợ.”
Tôi đánh giá rất đúng trọng tâm, “Não yêu đương thời kỳ cuối rồi.”
Nhưng tôi thích.
《 Phiên ngoại – Tống Nghiên 》
1
Lần thứ nhất tôi gặp Vu Tư Tư là vào ngày báo danh tân sinh viên năm nhất.
Những người khác hầu như đều có cha mẹ hoặc người thân đi cùng, chỉ một mình cô ấy vác theo chiếc va li lớn chen chúc qua đám đông, đứng trước khu ký túc xá thở hổn hển nghỉ ngơi một lúc.
Dáng vẻ cô độc này trông rất giống tôi những năm về trước.
Tôi không kiềm chế nổi bèn xông lên, không nói lời nào đã nhấc va li của cô ấy chuẩn bị giúp đưa lên tận phòng. Không ngờ Vu Tư Tư đã lập tức ôm chặt va li, cảnh giác nói: “Anh trai này định làm gì thế, bên trong không có tiền đâu.”
Tôi nổi giận: “Ông đây tính làm việc thiện giúp cô xách hành lý lên lầu thôi.”
“À.” Vu Tư Tư đỏ mặt, “Ngại quá, tôi có thói cảnh giác quá độ. Nhưng anh cũng không cần giúp đâu, tự tôi làm được mà.”
Dứt lời, không biết cô ấy lấy đâu ra sức lực mà nhấc bổng va li lên sải bước đi vào trong khu ký túc.
Tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy mà không khỏi liếc mắt xem thường, trong lòng âm thầm thề sau này sẽ không bao giờ rảnh rỗi can thiệp vào chuyện của con nhỏ quê mùa kia nữa.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn vô thức chú ý đến cô ấy. Các cô gái vừa xinh đẹp vừa đặc biệt rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người ngoài.
Tôi nghe từ miệng các bạn học mà biết thêm về gia cảnh nhà cô ấy, mặc dù rất tò mò nhưng tôi sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận, dù sao cũng bị người ta từ chối ngay lần đầu rồi.
Hơn nữa, mỗi lần chạm mặt tôi toàn thấy dáng vẻ cô ấy vừa lãnh đạm vừa vội vã. Tôi tuyệt đối sẽ không làm thêm chuyện khiến mình mất mặt lần nữa đâu.
2
Một năm sau, tôi hẹn hò lần đầu tiên trong đời, ôm theo thái độ nếm thử một phen.
Tôi biết cô gái kia thấy tôi đi xe sang, đeo đồng hồ xịn nên mới kiên nhẫn cưa cẩm tôi suốt một năm trời không ngừng nghỉ.
Thân là người có tiền, tôi không phản cảm với những người ham giàu, nhưng tôi không thể tha thứ cho chuyện bị người yêu cắm sừng.
Đúng lúc hai chúng tôi đang tranh cãi thì bóng dáng Vu Tư Tư xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi biết cô ấy rất cần tiền, cũng chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của tôi, vì thế bèn gọi cô ấy lại.
Tôi cho rằng ít nhất Vu Tư Tư phải do dự một lúc lâu, không ngờ động tác giật thẻ ngân hàng từ tay tôi lại rõ ràng quyết đoán như thế, chỉ sợ chậm một giây thôi là tôi sẽ hối hận.
Mặc dù có hơi hối hận thật, nhưng tiếng “ông xã” vừa cất lên là tôi đã thấy mình không còn đường lui nữa rồi.
3
Mới hẹn hò ngày đầu tiên mà Vu Tư Tư đã nhận lầm người.
Sáng sớm tôi vội vàng chạy về trường, đứng dưới lầu ký túc xá nam chờ cô ấy. Kết quả cô ấy ôm bữa sáng đi lướt qua mặt tôi không hề chớp mắt, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá nam.
Tôi thấy thế bèn đứng yên, chờ xem đến bao giờ Vu Tư Tư mới chịu nhận ra.
Nửa tiếng đồng hồ sau, ánh mắt cô ấy rốt cuộc cũng cử động. Tôi nghĩ cuối cùng Vu Tư Tư đã nhận ra mình rồi liền ngạo nghễ đủng đỉnh đi tới.
Không ngờ cô ấy lại xoay người đi không thèm ngoảnh đầu, để mặc tôi xấu hổ đứng ngốc tại chỗ nhìn cô ấy ôm bữa sáng đi về phía Giang Dật Phàm, ngọt ngào gọi người ta là “ông xã”.
Tôi tức đến bật cười.
Cũng phải, hôm qua ánh mắt cô ấy chỉ đặt trên mỗi tấm thẻ ngân hàng trong tay tôi thôi mà.
4
Có lẽ vì vừa bị gái cho cắm sừng, cho nên tôi cảm thấy rất khó chịu khi bắt gặp Vu Tư Tư và Giang Dật Phàm ở chung một chỗ.
Mà tôi cũng hoàn toàn không muốn che giấu cảm xúc, dù sao cũng mất nhiều tiền rồi, để cô ấy dỗ dành một chút thì có làm sao.
Có điều dường như Vu Tư Tư cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương, bị tôi dồn ép đến mức phải lên Baidu tìm kiếm cách dỗ bạn trai vui vẻ.
5
Tôi và chị họ cùng đi trung tâm thương mại thì bắt gặp Vu Tư Tư đi cùng mấy cô bạn chung phòng ký túc xá.
Đang định tiến lên chào hỏi thì cô ấy đã vội vàng đội mũ đeo kính râm, lôi kéo các bạn lấm lét bỏ chạy như bay. Thao tác lưu loát thành thục cỡ này khiến tôi và chị họ phải sững sờ tại chỗ.
Chị họ tôi trêu chọc, “Bạn gái em bị dở hơi à.”
Cô ấy đúng là dở hơi thật, chỉ cần tôi xuất hiện bên cạnh một cô gái nào khác là lập tức bày ra vẻ mặt “Em hiểu mà, anh yên tâm” rồi mau chóng lủi đi chỗ khác ngay.
Cô ấy càng như vậy khiến tôi càng khó chịu.
Đã yêu đương hẹn hò thì phải ghen chứ đúng không?
Tôi quyết định phải dạy cho Vu Tư Tư một bài học, không thèm để ý nữa mà để cô ấy ở một mình tự suy nghĩ.
Nhưng không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn, cô ấy không chỉ không cảm nhận được ý tứ của tôi, thậm chí hễ nhìn thấy tôi là lập tức võ trang tránh mặt. Chẳng lẽ cô ấy không biết đội mũ mang kính râm trong sân trường, sau đó lấm lét trốn chui trốn nhủi càng dễ khiến người ta chú ý đến mình hay sao?
Để không khiến Vu Tư Tư tiếp tục hành động ngu ngốc nữa, tôi quyết định không thèm chấp cô ấy.
Thế nhưng gần đến ngày sinh nhật mẹ, tôi không có tâm tình đi tìm Vu Tư Tư mà chỉ đi uống rượu cả ngày, cho nên khiến các bạn tôi hiểu lầm rằng tôi và cô ấy cãi nhau.
Bọn họ đã nhìn thấy bài đăng tuyên bố hẹn hò của tôi trên vòng bạn bè WeChat, thấy Vu Tư Tư đến, cả đám bắt đầu mồm năm miệng mười khuyên can.
Tôi quá xấu hổ đành tiếp tục giả vờ ngủ.
Vu Tư Tư tốt bụng hiếm thấy, đưa tôi về tận nhà.
Ngắm nhìn đôi mắt trong suốt của cô ấy, nghe câu chuyện canh gà tiểu học của cô ấy, đột nhiên tôi nhận ra hình như yêu đương cũng có chỗ rất tốt. Tuy cách an ủi của Vu Tư Tư rất máy móc, nhưng cảm giác có người đáp lại mình vẫn rất dễ chịu.
Vốn dự định tỏ tình rồi, nhưng lúc này trong lòng Vu Tư Tư chỉ có chỗ cho tiền bạc, thế nên tôi đành từ bỏ.
Mọi chuyện vẫn còn sớm, dù sao tôi là kẻ có tiền, cứ từ từ cũng không muộn.
6
Theo thời gian, tôi càng ngày càng quen với chuyện Vu Tư Tư ở bên làm bạn. Tôi biết, ở trong lòng cô ấy quan hệ giữa chúng tôi chỉ là giao dịch tiền bạc, nhưng trước mắt tôi chưa có biện pháp thay đổi thực trạng này cho nên chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.
Thẳng đến một ngày ——
Chị họ tôi mang thai sắp đến ngày dự sinh nên gần đây thường xuyên thấy không thoải mái, thỉnh thoảng còn gửi WeChat oán trách tôi không đi thăm chị ấy, có phải đã quên mất chị ấy đang mang thai rồi không.
Nhưng đến thời điểm Vu Tư Tư hiểu lầm chị ấy là tuesday, còn liều lĩnh đưa ra yêu cầu đi chăm sóc người ta ở cữ, thì tôi hoàn toàn không nhịn nổi nữa.
Vì cơn giận choáng đầu mà tôi lười giải thích sự thật với Vu Tư Tư. Nếu đã muốn hầu hạ người ta đến thế thì cứ để cô ấy đi đi thôi, dù sao thì đối với cô ấy, hầu hạ ai ở cữ cũng như nhau mà.
Chờ đến khi tôi tỉnh táo lại muốn đi tìm Vu Tư Tư giải thích thì lại bắt gặp cô ấy đang ngồi tâm sự với Giang Dật Phàm, cuối cùng đành tức tối quay về nhà một mình.
Ngày hôm sau, tuy Vu Tư Tư vẫn cứng miệng như cũ nhưng cả khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt sưng vù khiến tôi đau lòng không thôi, đồng thời cũng nảy sinh một suy đoán táo bạo.
Hóa ra Vu Tư Tư cũng thích tôi.
7
Chính bản thân tôi cũng không biết mình thích Vu Tư Tư từ lúc nào.
Có thể là từ lúc cô ấy không hề do dự gọi tôi một tiếng ông xã.
Có thể là từ lúc cô ấy nghiêm túc ghi chép về sở thích thói quen của tôi.
Có thể là từ lúc cô ấy phối hợp làm mấy trò ấu trĩ để giúp tôi trút giận.
Có thể là từ lúc cô ấy hoàn toàn không che giấu bản tính tham tiền của mình.
Có thể là từ lúc cô ấy dùng thủ đoạn không thông minh lắm lừa tôi ký hợp đồng giao dịch.
Có thể là từ lúc cô ấy đội mũ đeo kính râm trốn chui trốn nhủi vòng quanh.
⼀ Từng hình ảnh được ghép lại trong trí nhớ, cuối cùng hoàn thành dáng vẻ của Vu Tư Tư.
8
Tôi biết bí mật của Vu Tư Tư.
Vào ngày tốt nghiệp, tôi đã vô tình đọc được nhật ký của cô ấy. Trên trang giấy chỉ viết tay đúng hai dòng chữ.
“Hy vọng Vu Tư Tư tiền đồ như gấm.”
“Hy vọng Vu Tư Tư và Tống Nghiên mãi bên nhau qua năm tháng.”