Anh Chàng Đẹp Trai Ở Tầng Trên

Chương 8



19.

Lúc tôi ra khỏi bệnh viện đã là 8h tối, Chu Mạch Thượng vẫn còn đợi tôi, tôi nhìn thấy xe anh ấy từ phía sau chạy chậm chậm đến.

Trong khoảng thời gian qua, tình cảm của chúng tôi phát triển rất tốt, những lời chúc vào buổi sáng và tối trở nên rất nồng nhiệt.

Anh ấy vẫn luôn kiên trì đưa tôi đi làm dù nắng hay mưa, điều này đã khiến cho tay lái của anh ấy nhanh chóng trở nên tiến bộ, bây giờ tôi ngồi ở ghế phụ cũng không còn thấy sợ nữa.

Chỉ là…tôi có hơi buồn bực một chút.

Chu Mạch Thượng dường như quá mức thanh tâm quả dục. Những cử chỉ thân mật nhất giữa chúng tôi cùng lắm chỉ là nắm tay nhau. Tôi nghi ngờ anh ấy không thật sự thích tôi, thậm chí có lần tôi còn nghĩ, anh ấy bám dính tôi như vậy chỉ để tập lái xe mà thôi!

Giữa đường, chúng tôi rẽ vào một cửa hàng thú cưng để đón Lạp Na vừa được tắm rửa sạch sẽ thơm tho – chính là đứa con chung của Lương Hoa và vợ cũ của anh ta.

Sau khi trải qua thời gian bình tĩnh để suy nghĩ về việc ly hôn, Lương Hoa đã quyết định ly hôn. Anh ta đã bán nhà một cách dứt khoát và tạm thời gửi Lạp Na cho chúng tôi rồi rời khỏi nơi đau lòng này.

Lạp Na là một giống chó Samoyed và được nhiều người yêu thích. Vừa vào khu chung cư, một đứa bé chớp chớp mắt nhìn tôi và hỏi.

“Dì ơi, cháu có thể sờ con chó này được không ạ?”

Ôi…đứa bé này thật lễ phép. Người lễ phép như vậy, chị đây rất thích! Nhưng cách xưng hô thì chị đây không thích chút nào.

Vì thế tôi cười cười và nói: “Gọi là chị. Gọi chị thì được sờ nhé.”

Cậu bé dùng ngón tay sờ vào cằm, sau khi nghĩ hai giây rồi chân thành nói: “Dì ơi, cháu có thể sờ “chị” này được không ạ?”

Nụ cười của tôi chợt cứ//ng đờ, xung quanh vang lên những tiếng cười vui vẻ.

Thôi vậy, trẻ con đâu có ý gì xấu đâu? Tôi bỏ qua rồi gật đầu.

Sau khi đứa bé và người nhà rời đi, tôi lập tức quay sang nhìn Chu Mạch Thượng với ánh mắt hình viên đạ//n. Vừa rồi anh ấy cũng cười và anh ấy cũng giống như những người khác, cười chế nhạo tôi.

Nếu là lúc bình thường, tôi sẽ không so đo về những chuyện này. Chỉ là trên mạng có nói rằng, việc cãi nhau giữa các cặp đôi sẽ giúp tình cảm của họ thêm bền chặt hơn. Cho nên tôi muốn mượn cơ hội này để làm ầm lên với anh ấy, để tăng thêm một chút kí//ch thích trong cuộc sống bình yên này.

Ai ngờ, Chu Mạch Thượng lại không cho tôi có cơ hội để làm ầm ĩ lên.

Anh ấy đột ngột dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, ánh trăng dịu dàng chiếu vào đôi mắt của anh ấy, đôi mắt hơi híp lại mang theo sự ngượng ngùng.

Vào khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn quên hết những lời mà mình đã chuẩn bị gây sự. Và tôi cũng cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ trước đó của mình.

Sao tôi có thể gây sự với anh ấy được chứ? Chỉ cần nhìn vào nhan sắc này, vào những lúc chúng tôi cãi nhau, tôi cũng sẽ tự tay tát chính mình!

20.

Yết hầu của anh ấy lăn lên lộn xuống, chẳng hiểu tại sao anh ấy lại dùng lòng bàn tay của mình để che mắt tôi lại.

Trong bóng tối, tôi nghe được giọng nói khàn khàn của anh ấy vang lên: “Hoãn Hoãn, vừa rồi trông em rất đáng yêu.”

Đây chắc chắn không phải đang giễu cợt tôi đấy chứ?

Ngay sau đó, tôi nghe thấy anh ấy hít sâu một hơi, giống như đã rất quyết tâm, vừa nghiêm túc vừa ngại ngùng: “Anh có thể…có thể hôn em không?”

Bùm!

Âm thanh nhịp tim đang đập thình thịch như đang vang vọng bên tai tôi, trong bóng tối, hàng lông mi của tôi run rẩy kịch liệt và chạm vào lòng bàn tay của anh ấy.

Tôi cố gắng ổn định cảm xúc, gạt tay anh ấy ra thì tôi nhìn thấy được tình yêu trong đôi mắt của anh ấy.

Tôi hiểu rồi! Hóa ra, Chu Mạch Thượng là kiểu người trong sáng khi yêu, ngay cả việc hôn môi, anh ấy cũng trở nên căng thẳng và nghiêm túc xin phép tôi.

Lòng tôi mềm nhũn, tôi kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy cổ anh ấy và hôn lên môi anh ấy.

…..

Chu Mạch Thượng nhìn có vẻ khó gần nhưng thực chất là một người vừa dịu dàng lại vừa chu đáo. Cũng bởi vì vậy mà tình yêu của chúng tôi không quá mãnh liệt, nó chỉ giống như một dòng chảy đều đặn, nhưng tôi không vì thế mà cảm thấy nhàm chán.

Trong nửa năm qua, chúng tôi đã làm rất nhiều việc cùng nhau, chúng tôi cùng nhau hẹn hò, đi du lịch, chơi game, gặp bạn bè, gặp bố mẹ…

Trong những việc nhỏ nhặt ấy, chúng tôi đã hiểu nhau hơn, hòa hợp với nhau hơn, nhường nhịn lẫn nhau và tôn trọng nhau hơn.

Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi đi trên con đường bình yên và hạnh phúc như vậy. Cho đến khi, Chu Mạch Thượng rút nhẫn ra trong buổi hòa nhạc của thần tượng tôi.

Âm nhạc sôi động, ánh đèn lung linh. Lúc này, thần tượng của tôi đang biểu diễn trên sân khấu với ca khúc tình ca vừa mới ra mắt.

Trong biển người với những ánh sáng huỳnh quang, tôi hò hét theo nhịp điệu và nhiệt tình vẫy lightstick.

Chu Mạch Thượng không phấn khích như tôi nhưng trong khoảnh khắc tôi nhìn sang, tôi thấy anh ấy cũng nhún nhảy theo nhạc.

Xem ra, tiếng hát của thần tượng đã gợi lên những cảm xúc từ sau trong tâm hồn của mỗi người.

Trong biển người ồn ào náo nhiệt, anh ấy bỗng nhiên vỗ nhẹ lên vai tôi.

Sự nhiệt tình trong người tôi vẫn chưa tiêu tan, tôi quay đầu sang nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi không biết tại sao khuôn mặt của anh ấy hơi ửng đỏ, sắc mặt thì hiện lên sự căng thẳng và không được tự nhiên.

“Chuyện gì vậy?”

Anh ấy không trả lời mà chỉ mím chặt môi lại, sau đó, anh ấy bỗng nhiên lấy chiếc nhẫn ra và quỳ một chân xuống và nói: “Marry me?”

Ánh đèn màu hồng chiếu thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh ấy, làm cho đôi mắt của anh ấy dường như trở nên sáng ngời.

Trong giữa biển sao lấp lánh, tôi chợt ngẩn người, từng nhịp trống vang lên như đang đánh thẳng vào trái tim của tôi.

Ba giây sau, cuối cùng tôi cũng lấy lại tinh thần, toàn thân trở nên nóng bừng, mắt đỏ hoe.

Tôi không ngờ anh ấy, một người dè dặt như vậy nhưng lại dám cầu hôn tôi trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.

Tôi cảm động muốn khóc, nhưng mà có nhiều người đang nhìn nên tôi vội vàng cướp lời của anh ấy trước, vừa che tay cầm nhẫn của anh ấy, vừa ôm ấy ấy đứng lên, đồng thời còn nói.

“Được, được, được. Em đồng ý!”

Có nhiều người nhìn quá, đừng đừng đừng nhìn nữa, tôi đồng ý, tôi đồng ý mà!

Trong những tiếng hò hét vang lên, Chu Mạch Thượng run rẩy đeo nhẫn vào tay tôi, tôi rưng rưng nước mắt và bật cười.

Anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy chợt sáng rực rỡ, khuôn mặt đỏ bừng đang nở nụ cười tươi như mùa xuân tràn đầy sức sống.

Giữa biển người và ánh sao lấp lánh, anh ấy ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm bên tai tôi.

“Cố Hoãn Hoãn, cảm ơn em đã đồng ý trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh.”

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner