Vừa quay đầu lại, tôi thấy Ninh Tịch đang nhìn chằm chằm điện thoại bật cười.
“Anh cười cái gì?” Tôi khó hiểu.
“Fan hâm mộ đều nói anh giống hệt một cô vợ nhỏ.” Trong giọng nói của Ninh Tịch mang theo sự vui vẻ.
13,
Tôi cầm điện thoại xem.
Xem bình luận của buổi phát sóng trực tiếp.
Mới đầu, dưới bình luận đều mắng mỏ tôi.
“Ai lại ăn mặc thế này đi lao động cơ chứ? Cô ta sợ mặc quần áo lao động thì bị chúng ta mắng là giả vờ sao?”
“Tôi chắc chắn chiếc xe đẩy này là do tổ chương trình chuẩn bị trước.”
Đến khi lợp ngói, Ninh Tịch run rẩy bước lên chiếc thang bị tôi đuổi xuống, lúc này tình thế đã bắt đầu đảo ngược.
“Ha ha ha, hóa ra không phải việc gì ảnh đế cũng làm được.”
“Tôn Linh chê anh ấy không biết làm sao?”
“Tại sao Tôn Linh lại linh loạt như vậy? Lợp ngói rất thành thạo nha, có phải nghề chính của cô ấy không phải là diễn viên mà là thợ xây không?”
“Cứu tui! Sao đột nhiên tôi cảm thấy ảnh đế giống hệt một cô vợ nhỏ nhỉ?”
“Đúng đúng, cảm giác giống như Tôn tiểu thư cưng chiều ảnh đế vậy!”
Mặc dù vẫn có không ít lời mắng mỏ.
Trong số đó có một người phân tích thế này.
Bình thường Ninh Tịch treo lên dây để đóng phim dễ dàng như vậy, tất nhiên không thể run rẩy chỉ vì leo lên một cái thang gỗ được.
Anh chỉ đang diễn thôi.
Trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.
“Ha ha ha, không biết mấy đôi còn lại thế nào rồi.”
“C.h.ế.t cười, Tằng Dung vừa tỏ vẻ ghét bỏ Tào Phong, vừa đưa lá chuối để anh ấy lợp lại mái.”
Tằng Dung và Tào Phong chính là đôi vợ chồng diễn viên đó.
“Ủa đôi vợ chồng ca sĩ thần tiên của chúng ta sao lại giống chuẩn bị đ.ánh nh.au vậy?”
Tôi bước ra cửa.
Tằng Dung và Tào Phong chọn ngôi nhà đối diện nhà chúng tôi.
Nhà của họ bị dột.
Một giọt mưa rơi xuống, Tào Phong vươn tay, kéo người bên cạnh mình vào trong ngực.
Tằng Dung tỏ vẻ ghét bỏ nhưng cũng không đẩy anh ta ra.
Tôi mời hai người họ vào nhà, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng không cần dầm mưa nữa. Tào Phong, anh nhìn ảnh đế xem, người ta vừa biết diễn vừa biết làm việc, còn anh thì…”
“Ờ, anh cái gì cũng không biết làm, nhưng cũng chẳng có cách nào, ai bảo em thích anh.”
Hai vợ chồng họ cãi nhau inh ỏi.
Ninh Tịch đến cạnh tôi, nhỏ giọng nói, “Anh thì cái gì cũng tốt, cho nên em mới thích anh.”
Tôi không cười nhạo Ninh Tịch mặt dày.
Bởi vì lần đầu tôi gặp anh ấy ở trường quay.
Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
14,
Bữa tối cũng phải tự mình giải quyết.
Tôi làm một chiếc lao, biểu diễn màn bắt cá bằng chiếc lao này.
Sau khi xiên được cá, tôi ném cho Ninh Tịch xử lý.
Trên đường trở về, còn nhìn thấy quả dại.
Ninh Tịch xung phong đảm nhận việc hái chúng nó.
Đột nhiên, anh ấy giống như nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.
Hoảng đến mức lùi về sau hai bước.
Tôi nhanh chóng đứng ra trước mặt Ninh Tịch.
Thấy dưới chân mình xuất hiện một con rắn lớn màu đen.
Tôi phi cây lao, xuyên đúng vào bảy tấc của con rắn.
Cảnh tượng này được camera ghi lại một cách hoàn mĩ.
Quả nhiên, bình luận dưới livestream lại bùng nổ.
“Trời đất, ảnh đế giống cô vợ nhỏ thật sự.”
“Hu hu hu, ảnh đế bảo bối bị dọa sợ mất rồi, mau ôm anh ấy vào lòng đi.”
“Tôn Linh sao lại giỏi như vậy chứ? Xiên chuẩn như vậy, giống như đã từng luyện qua vậy.”
“Trước kia Tôn Linh có nói trong buổi phỏng vấn, khi cô ấy học múa bị mọi người chế nhạo rất nhiều, cho nên chuyển sang học võ.”
“Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên tôi cảm thấy cô ấy quá là ngầu.”
“Đi theo chị Tôn rất có cảm giác an toàn nha.”
Tôi và Ninh Tịch đi về phía ngôi nhà.
“Con rắn đó không hề có đ.ộc, chẳng phải anh cũng không sợ rắn sao?” Tôi xích lại, thì thầm hỏi.
Ninh Tịch bày ra vẻ mặt vô tội, “Cái gì cũng có thể thay đổi mà.”
Anh ấy giả vờ rất giỏi.
Không hổ là ảnh đế, kĩ thuật diễn thật sự rất tốt.
Ninh Tịch từng quay phim cổ trang, nhờ vậy mà anh ấy học được cách nướng cá.
Cá nướng rất ngon.
Chúng tôi từ từ thưởng thức nó.
Ăn xong, tôi đi vứt rác, camera đi theo tôi quay nốt cảnh vứt rác, cảnh quay hôm nay đến đây là kết thúc.
Quay lại nhà, tôi phát hiện trong nhà có thêm một người.
Giọng nói của phụ nữ!!