“Giọng anh hay quá chồng ơi, đề nghị lần sau gọi vợ cho em nghe thử.”
Tôi khẩu xuất cuồng ngôn dưới phần bình luận của streamer, ngày nọ hắn vô tình lộ mặt trong buổi phát sóng trực tiếp.
Người đàn ông lại này đúng thật là chồng chưa cưới của tôi.
“Sao không gọi chồng?”
“Gọi anh là chồng, em muốn nghe gì cũng được.”
1,
“Ăn một bát cháo” đang phát trực tiếp.
Anh là một người nổi tiếng trên mạng với hơn một trăm ngàn người hâm mộ, mỗi khi phát trực tiếp, mỗi khi livestream anh thường hát và chơi nhạc cụ.
Mặc dù không lộ mặt nhưng đôi tay của anh rất đẹp, đôi tay trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, giọng nói vừa trầm ấm vừa trong trẻo.
Cách một màn hình, ngày ngày tôi đều xuất khẩu cuồng ngôn dưới phần bình luận.
Hôm nay, khi tôi vào xem thì chưa có nhiều người lắm, anh vừa sắp xếp nhạc cụ vừa chào hỏi người xem, nhưng đến lượt tôi thì bị bỏ qua.
Tôi dùng tài khoản có tên “Bà xã” hỏi, “Ông xã, anh không chào đón em sao?”
Anh không để ý đến tôi, chỉ chọn một bài hát ngẫu nhiên rồi bắt đầu hát.
Tôi tiếp tục trêu chọc, “Ông xã, anh hát hay quá, lúc nào anh gọi bà xã cho em nghe đi, khi anh gọi ‘bà xã’ chắc chắn rất êm tai.”
Một giây sau, tôi bị cấm ngôn.
Không thể không thừa nhận, hành động này đã thành công gợi lên hứng thú của tôi, tôi thích những người đàn ông khó tán như thế này.
Mặc dù không được bình luận, nhưng vẫn có thể tặng quà.
Tôi gửi vài quả bóng bay có giá trị mấy chục tệ nhưng anh ấy vẫn không hề lay chuyển.
Tôi quay về giao diện nạp tiền, chọn phần quà đắt tiền nhất, còn tặng với số lượng tối đa: 99.
Gần 30 vạn cứ thế mà rời đi, mọi người bình luận hai chữ “Phú bà” bay khắp màn hình, hiệu ứng này khiến tôi nhức hết cả mắt.
“Ăn một bát cháo” thỏa hiệp trước hai chữ ‘tiền tài’, anh nhìn ống kính rồi nói, “Cảm ơn bà xã đã tặng quà, cảm ơn chị.”
Tôi cũng không bị cấm ngôn nữa.
Có tiền thật tốt.
Tôi tiếp tục nghe “Ăn một bát cháo” ca hát, khi buổi trực tiếp sắp kết thúc, chú chó husky bỗng lọt vào ống kính.
Tôi hoàn toàn không có sức chống cự trước loài sinh vật lông xù này, tôi lập tức bình luận bên dưới, “Muốn nhìn cún con gần hơn một chút.”
Bình luận này lập tức bị trôi đi, ngay khi tôi chuẩn bị gõ lại mấy chữ đó, anh lại nói, “Muốn nhìn gần hơn sao? Được thôi.”
Anh ôm Husky đặt lên bàn, vừa buông tay ra, Husky đã làm loạn, chạy vòng quanh khắp nơi, vô tình đập vào camera. Camera bị va đập, ống kính chuyển lên trên, vô tình chiếu thẳng vào gương mặt của “Ăn một bát cháo”.
Sao nhìn quen mắt thế nhỉ?
Anh nhanh chóng chỉnh lại ống kính, chào hỏi vài câu rồi tắt đi.
Có vài fans đã nhanh chóng cap lại màn hình, tôi cũng xem đi xem lại mất chục lần.
Nhìn rất giống Đoạn Châu.
Tôi gửi ảnh cho mẹ hỏi, “Mẹ ơi, mẹ biết đây là ai không?”
Mẹ tôi trả lời, “Đây chẳng phải Tiểu Châu sao?”
Quả nhiên, tôi đoán không sai, đây chính là Đoạn Châu.
Đó là đối tượng gia đình chọn cho tôi.
Đoạn Châu là cậu ấm của tập đoàn Vạn Xuyên, hai nhà chúng tôi luôn hợp tác với nhau, hai nhà cũng có ý định tác hợp cho chúng tôi từ lâu rồi.
Nửa tháng trước hai bố mẹ mới nói cho chúng tôi biết.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi Đoạn Châu add wechat, tôi vẫn rất sốc.
Avatar là một hình anime đen trắng, ID chỉ có duy nhất một chữ “Châu”, còn có một ghi chú đi kèm “Trái tim cộng hưởng”, hương vị nam thần như tràn ra khỏi màn hình.
Tôi chào nhưng không thấy đối phương trả lời, lạnh lùng quá.
Tôi còn tưởng là mình kết bạn nhầm người rồi cơ.
Lướt vòng bạn bè của Đoạn Châu một hồi, chỉ có duy nhất một bức ảnh, không có cap, anh mặc áo đen đứng trên sân thượng, gương mặt nghiêm túc, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Sau khi hỏi mẹ, tôi mới biết Đoạn Châu kém tôi ba tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối.
Đoạn Châu là nam sinh muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn chiều cao có chiều cao, là người chồng trong mơ của vô số thiếu nữ.
Vậy mà… chồng tương lai của tôi và người chồng trên mạng của tôi là cùng một người?
???
Tôi kể cho Mạnh Thanh, cô bạn thân của tôi, nó nói, “Có hôn ước rồi còn gọi người khác là chồng thì có chút không đúng lắm, nhưng bây giờ thì khác rồi, họ là cùng một người, mày có thể vụng trộm mà không sợ bị phát hiện.”
Nghe bạn thân nói xong, tôi lập tức tuyên bố, “Trong một tháng, tao phải tán được Đoạn Châu.”