7,
Tôi tiện tay chỉ vào quán cà phê ven đường, Đoạn Châu cũng không thả tôi xuống mà cõng tôi vào trong đó luôn.
Trong quán cà phê có một chiếc dương cầm, một em gái tầm tám, chín tuổi đang đàn hát bài [Tiểu tinh linh].
Em gái nhỏ hát hay quá.
Đoạn Châu cũng vỗ tay, sau đó anh quay sang hỏi tôi, “Sao chưa thấy em khen anh bao giờ? Anh hát cũng rất hay mà.”
“Sao lại ghen tị với cả trẻ em rồi?”
Đoạn Châu không đáp lại lời của tôi, anh đi thẳng đến gần chiếc dương cầm, nói gì đó với em gái nhỏ, sau đó em gái đứng lên, nhường chỗ cho anh ấy.
Anh ấy hát bài “Từ khóa”, đó là bài hát anh đã từng hát trong buổi livestream.
(*) Từ khóa – Lâm Tuấn Kiệt.
Tôi lấy điện thoại ra, ghi lại bộ dáng nghiêm túc của Đoạn Châu.
“Rất muốn nói với em bằng tình cảm chân thực nhất nhưng lại quên mất.”
Hát đến đây, Đoạn Châu quay đầu sang nhìn thẳng vào ống kính, chúng tôi cách một màn hình điện thoại nhìn nhau.
Khoảnh khắc này, không khí như đông cứng lại, chỉ còn lại nhịp tim của chúng tôi.
Tôi siết chặt điện thoại, tiếp tục nghe anh hát.
Khi tiếng đàn cuối cùng vang lên, Đoạn Châu đứng dậy đi về phía tôi.
“Anh hát em nghe mà em chẳng để ý chút nào.”
“Đâu có?”
Đoạn Châu tỏ ra không vui nhìn điện thoại của tôi, “Vừa nãy anh hát cho em nghe, sao em cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế?”
Lúc này, Đoạn Châu như một chú cún con đang làm nũng với tôi.
“Đây là lần đầu tiên anh hát cho em nghe, đương nhiên em phải lưu giữ lại khoảnh khắc này rồi.”
“Chỉ là hát hò một chút thôi mà, sau này em muốn nghe cái gì anh cũng hát cho em nghe.”
Chúng tôi cãi nhau ríu rít như hai đứa trẻ, cho đến khi có hai nữ sinh đi đến bên cạnh chúng tôi.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai người họ đến đây vì Đoạn Châu.
“Anh đẹp trai, có thể thêm Wechat không?”
Biết ngay mà, tôi đoán có sai đâu.
Đoạn Châu nắm tay tôi, nghiêm túc nói, “Xin lỗi, tôi đã kết hôn.”
Hai nữ sinh kia hậm hực rời đi.
Câu trả lời của Đoạn Châu vượt ngoài dự liệu của tôi, vậy là tôi nhéo má Đoạn Châu, “Chẳng phải anh nói không được công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Hơn nữa chúng ta còn chưa kết hôn mà?”
“Anh nói vậy bao giờ?”
Tôi cố tình khiêu khích, “Còn kí cả hợp đồng đó, anh quên rồi sao? Chúng ta đang ở ngoài đường đó, đừng có sát gần như vậy, mau buông tay đê.”
Đoạn Châu không những không buông tay, còn đan mười ngón vào nhau.
“Bà xã, em quên mấy tờ giấy rách đó đi được không.”
Câu ‘bà xã’ này làm tôi bối rối, đành nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh, “Hát thêm một bài nữa đi, em sẽ xem xét.”
Đoạn Châu cười, “Đơn giản, em muốn nghe cái gì?”
“Bài ‘Người đặc biệt’ đi, anh hát rất hay.”
(*) Người Đặc Biệt – Phương Đại Đồng.
Bài hát đầu tiên tôi nghe trong livestream của Đoạn Châu là bài hát này, cũng là mở đầu cho công cuộc trêu chọc Đoạn Châu mỗi ngày của tôi.
Đoạn Châu nhanh chóng nắm bắt được ý trong lời nói của tôi, “Anh còn chưa hát em đã biết là hay rồi?”
“Có bài nào anh hát không hay chắc?”
Tôi tìm một lý do qua loa như vậy, anh cũng không hỏi nhiều nữa.
“Về nhà hát đi, ở đây có nhiều người quá.”
Tôi ích kỉ, chỉ muốn anh hát cho một mình tôi nghe.
Về đến nhà, Đoạn Châu lấy một chiếc ghita, nghiêm túc ngồi hát cho tôi nghe.
Lần này, tôi không lấy điện thoại ra quay lại nữa, chỉ yên lặng ngồi nghe anh hát.
“Đoạn Châu, sau này anh nhất định phải tiếp tục ca hát.”
Đoạn Châu sứng sờ, đặt chiếc ghita xuống, ôm lấy tôi.
“Kết hôn với anh nhé?”
Anh vùi đầu vào cổ tôi, lúc này, tôi cảm thấy cổ hơi ẩm ướt.
Đoạn Châu khóc.
Lòng tôi mềm nhũn, nước mắt quả nhiên là thứ tốt nhất để cầu hôn.
Lời nói của anh hòa vào nước mắt, giống như một cây dây leo, lan tỏa tình cảm đến trái tim tôi.
Lúc này, trái tim chúng tôi cộng hưởng.
“Được.”
8,
Quyết định kết hôn hơi bốc đồng.
Chúng tôi kết hôn khi cục dân chính sắp đóng cửa.
Tôi thất thần nhìn hai quyển sổ chứng nhận kết hôn trong tay.
Thế là kết hôn rồi à?
Trước kia tôi mở miệng ra là ông xã, chồng yêu, nhưng sau khi cưới lại không tài nào thốt ra nổi.
Đoạn Châu thì ngược lại, làm quen rất nhanh.
Ban đêm còn mặt dày leo lên giường tôi.
“Bà xã, sao sau khi kết hôn em lại ngại ngùng thế này?”
Tôi quay lưng về phía Đoạn Châu, buồn thiu nói, “Sáng nay người ta vẫn còn là gái độc thân đó.”
Đoạn Châu ôm tôi vào lòng, dịu dàng an ủi, “Em vẫn sẽ giống như trước kia, muốn đi dạo phố thì đi, muốn đi du lịch thì đi, anh sẽ đi cùng em.”