“Ông xã, tương lai còn dài lắm.”
9,
Một tháng sau, hai bên gia đình mới biết chúng tôi đã lĩnh chứng.
Bố của Đoạn Châu là điển hình cho việc c h ế t vì sĩ diện, ông ấy đã lung lay trước sự kiên trì của Đoạn Châu từ lâu, nhưng lại muốn Đoạn Châu nói chuyện với mình nhiều hơn nên mới cố tình bắt lỗi anh.
Đoạn Châu không chịu nổi nữa, dứt khoát dùng biện pháp mạnh.
Anh mang hai quyển hôn thú đỏ chót đến trước mặt ông ấy nói, “Con đã kết hôn rồi, con dâu của bố cũng đang mang t h a i, bố đừng có giày vò tụi con nữa, lỡ như ảnh hưởng đến cháu nội thì sao.”
Câu nói này nửa thật nửa giả, nhưng ba Đoàn tin tưởng không chút nghi ngờ, lập tức kí hợp đồng.
Hôm đó, hai gia đình chúng tôi cùng ăn một bữa.
Bàn đến chuyện kết hôn, ‘phụ nữ mang th a i’ được ưu tiên hàng đầu, tôi thật sự không diễn nổi nữa, nhưng Đoạn Châu không hề đổi sắc.
“Sao anh lại mang con ra lừa bố mẹ?”
“Bố anh rất bướng bỉnh, nếu không nói vậy nhất định ông ấy sẽ tiếp tục giày vò chúng ta cho mà xem.”
Ừm, phong cách này rất Đoạn Châu.
“Nhưng mười tháng sau không có cháu, họ sẽ buồn lắm.”
Đoạn Châu vuốt tóc tôi, nghiêm túc hỏi, “Em muốn có con chưa?”
Với quan hệ hiện tại của chúng tôi, có một đứa bé cũng được, còn có thể giúp cho mấy ông bà vui vẻ.
Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Vậy thì đợi tối nay.”
Hôm sau, đến giữa trưa tôi mới tỉnh dậy.
Nam sinh trẻ tuổi thể lực tốt, không tệ.
Buổi hòa nhạc sắp diễn ra, tên là “Buổi hòa nhạc Tây Châu.”
Tôi để ban nhạc của Đoạn Châu diễn ra cuối cùng, cũng tăng được độ nhận diện một chút.
Tôi luôn ở bên Đoạn Châu mỗi khi anh diễn tập, anh tiến bộ như cá gặp nước, nhưng tôi lại rất căng thẳng.
Mặc dù lúc đầu ý định của tôi là tổ chức buổi hòa nhạc này cho Đoạn Châu, nhưng càng thu hút được đầu tư thì trách nhiệm của tôi càng lớn, đây cũng là lần đầu tiên tôi lập nghiệp.
“Đừng lo lắng.”
“Anh sẽ luôn ở bên em.”
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, không khí ở hiện trường rất náo nhiệt.
Ban nhạc ‘Trái tim cộng hưởng’ rất được chào đón, người quay phim cũng rất có tâm, có rất nhiều tiếng reo hò cổ vũ dưới sân khấu.
“Xin chào mọi người, tôi là Đoạn Châu, ca sĩ chính của ‘Trái tim cộng hưởng’”.
Đoạn Châu lần lượt giới thiệu từng thành viên, mọi người cũng không hề chê bai nhóm nhạc này không có danh tiếng, sau khi kết thúc tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định đi về phía hậu trường gặp Đoạn Châu, tôi đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn.
“Bài hát cuối cùng, dành cho vợ của tôi, Ninh Tích.”
Khúc nhạc dạo vang lên, vẫn là bài hát đó ‘Người đặc biệt’.
Tôi cố nén nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nén được.
Sau đêm nay, tài khoản chính thức của Đoạn Châu và ban nhạc đã thu hút được hàng triệu người hâm mộ.
Nhưng các phương tiện truyền thông lại bỏ qua những điểm này, tung ra rất nhiều tin tiêu cực.
[Tại sao lại cover bài hát của người khác?]
[Anh không có bài hát của mình à?]
[Anh coi đây là buổi hòa nhạc của nhà mình à?]
Dù sao Đoạn Châu vẫn chỉ là một thiếu niên hơn hai mươi tuổi, đêm đó, anh trả lời từng câu hỏi của mọi người.
Đoạn Chu: “Thứ nhất: Tôi có rất nhiều bài hát, bạn có thể tự tìm; Thứ hai: Tại sao lại cover ư? Bởi vì bài hát này rất hay, có ý nghĩa với tôi và vợ tôi; Thứ ba: Nhà đầu tư của buổi hòa nhạc này là bố tôi, người phụ trách là vợ tôi, nói cách khác, đây chính là buổi hòa nhạc của nhà tôi đấy.”
Đọc những dòng này, tôi bật cười, “Những gì anh nói rất ngông cuồng.”
“Anh chỉ nói sự thật thôi, ai bảo bọn họ mắng anh, lại còn mắng cả em nữa, anh không thể để em ấm ức được.”
Cảm giác được người khác bảo vệ không tệ, tôi nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn ông xã.”
“Cảm ơn thế nào?”
Nhìn ánh mắt của anh, tôi đỡ eo mình, nghĩ nửa ngày rồi nói một câu, “Em hát anh nghe nhé.”
Đoạn Châu đồng ý, điều này làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chọn một bài rồi hát.
“Bài hát này trước kia anh hát cho em nghe, bây giờ em hát cho anh nghe.”
Tôi không có năng khiếu ca hát, bình thường không lạc nhịp là tốt lắm rồi, bây giờ hát trước mặt Đoạn Châu chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Nhưng Đoạn Châu cũng không ghét bỏ, nghe rất nghiêm túc.
Vừa hát được một nửa, anh đã ôm lấy tôi, anh không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai tôi.
“Em chính là người anh muốn gặp, là người đặc biệt.”
[Phiên ngoại]
Khi ‘mang t h a i’ đến tháng thứ năm, hai mẹ thấy bụng tôi còn chưa nhô ra, lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
Hai bà hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói thật.
Tôi bị ép đi kiểm tra toàn thân.
Kết quả là mang t h a i tám tuần.
Lần này là mang t h ai thật.
Khi tôi mang t h a i, tôi vẫn ăn ngon ngủ ngon, chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, cũng chẳng lo lắng gì.
Đoạn Châu thì ngược lại, anh cẩn thận từng li từng tí, ngày ngày tìm hiểu kiến thức nuôi dạy con, thậm chí còn xoa bụng tôi trước khi ngủ để nói chuyện với em bé.
“Bảo bối, con nói cho bố biết con là nam hay nữ được không?’
“Bà xã, bảo bối nói nó là con gái.”
Đoạn Châu rất thích có con gái, cuối cùng, anh thật sự có một đứa con gái.
Tôi cứ nghĩ Tiểu Ni Ni sẽ ngoan ngoãn và ít nói giống khi tôi mang t h a i, nhưng sự thật chứng minh tôi quá ngây thơ.
Con bé chính là hỗn thế ma vương, cao thủ phá nhà.
Hôm nay nó vừa cắt đứt dây đàn của Đoạn Châu.
“Đoạn Tri Ni, đợi xem bố về sẽ trừng phạt con thế nào.”
Cuối cùng, Đoạn Châu không hề mắng hay phạt con bé mà còn mua cho nó một cây đàn ghita khác.
“Anh không thể chiều con bé thế được, càng ngày nó càng vô pháp vô thiên.”
Đoạn Châu nhanh chóng nịnh nọt, “Bà xã, bé con nhìn giống hệt em, anh không nỡ mắng.”
“Anh không nỡ đúng không, vậy thì hai bố con cùng úp mặt vào tường hối lỗi đi.”
Bé con Đoạn Tri Ni đột nhiên chạy ra, lao vào lòng tôi, mềm mại nói, “Con xin lỗi mẹ, lần sau con không làm loạn nữa, Tri Ni còn muốn có em trai em gái.”
Không biết câu sau là ai dạy nữa.
Sau đó, bé con lại hôn lên má tôi một cái, “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
Tôi cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không nỡ tức giận.
“Mẹ cũng yêu con.”
“Bà xã, em không yêu anh sao?”
“Yêu.”
Hết