Tác giả: Lưu Thi
Giới thiệu
Tôi là một bác sĩ nam khoa, việc nhìn thấy quá nhiều đã khiến cho tôi trở nên vô cảm.
Cho đến một ngày, người bạn thời thơ ấu của tôi, người anh cả lớn lên cùng khu phố với tôi, người mà mọi người vẫn gọi là phật tử lạnh lùng, đã đặt lịch hẹn với tôi.
Anh nói rằng thời gian gần đây cái của anh trở nên ngắn hơn.
Anh thoải mái cởi quần ra: “Anh bị bệnh gì vậy?”
Tôi cau mày nhận ra vấn đề không đơn giản: “Ừm… anh… anh tự xử quá nhiều, không tốt đâu. Sau này có thể trở thành người đàn ông vài giây.”
Nghe xong, anh ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói vào tai tôi với đôi mắt đỏ hoe và ngân ngấn nước: “Anh cũng biết là dùng tay nhiều quá sẽ không tốt.”.
Bình luận