Bác Sĩ Nam Khoa Vô Cảm Cho Đến Khi

Chương 6



25
Vào ngày sinh nhật của Văn Sanh, tôi đã mua cho anh một chiếc nhẫn ngọc rất có khí chất tại chợ ngọc.
Chiếc nhẫn đã tiêu tốn của tôi mấy tháng lương.
Anh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn, nhiều nhân vật nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực khác nhau đều có mặt.
Khi thấy chị Đình và Thiệu Đàm cùng xuất hiện, tôi đã vui mừng chạy về phía họ.
Anh hai đây có phải là đã vén được mây mù và nhìn thấy ánh trăng không?
Mấy ngày trước, hai người bọn họ lại cãi nhau, Thiệu Đàm gọi có tôi, nói cái gì mà có chết cũng không nhận sai.
“Anh hai, nước mắt của đàn ông là chất kích thích của phụ nữ. Không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được. Hãy cho chị ấy thấy nước mắt của anh, thấy sự uất ức của anh, tin em đi, anh hai.”
“Mẹ kiếp anh không phải là kẻ lụy tình, nếu để công ty của anh biết được thì anh còn mặt mũi nào nữa.”
Không lâu sau, công ty đối thủ của Thiệu Đàm đã đăng hình ảnh anh ta xin lỗi với đôi mắt đỏ hoe lên trước công chúng.
Tôi chọn một góc vắng và nắm lấy tay Văn Sanh.
Tặng quà cho anh: “Anh Sanh, món quà này rất đặc biệt, nghe nói là nhẫn của Hoàng đế Càn Long. Ông chủ nói với em đây là đồ của tổ tiên của ông ta truyền lại.”
Văn Sanh nhận lấy món quà của tôi, anh sờ qua một cái rồi đeo lên ngón lên ngón tay cái.
Tôi muốn hỏi anh xem xem ông chủ đó có lừa tôi không.
Văn Sanh cau mày, lần đầu tiên cảm thấy không biết nói gì, ngẩn người mấy giây, sau đó nói: “Chất liệu là… là tự nhiên.”
Ô, tự nhiên là tốt rồi.
Tôi quá là giỏi rồi. Nhiều người còn mua phải hàng giả.
Nhìn dáng vẻ hiền lành của Văn Sanh, tôi nhón chân lên : “Em còn có một món quà nữa.”
Anh cười và cúi đầu, ôm tôi và hôm tôi say đắm.
Một tiếng hét vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn của chúng tôi.
Kỷ Nguyên Cát trợn to hai mắt: “Anh cả, Tiểu Ngũ, hai người.”
26
Trên đường về nhà, Quý Nguyên Cát bất mãn mà hừ hừ.
“Tùy Tiểu Ngũ, đã hứa sẽ cùng nhau độc thân vậy mà cậu lại lén lút có người yêu. Cậu đã lừa tôi.”
Tôi ngại ngùng gãi đầu. Những gì tôi đã nói khoác không biết ngượng vào năm đó, quả thật là không công bằng với Quý Nguyên Cát.
Cậu ta ngửa mặt lên trời thở dài: “Anh em có mấy người, giờ chỉ còn lại tôi là độc thân, đồ phản bội.”
Chờ sau khi đưa Quý Nguyên Cát nói kháy về nhà xong, tôi và Văn Sanh cùng về.
Trên xe, tôi không ngừng chơi đùa với tay anh.
Tay anh thật đẹp, vừa dài vừa mảnh.
Văn Sanh nắm lấy cằm tôi và hôn tôi.
Lần này không còn sự dịu dàng mà mang sức mạnh nam tính hơn.
Toàn bộ quá trình đều do anh kiểm soát, đến cuối cùng tôi chỉ còn biết xụi lơ.
Tôi mở to mắt, thấy tôi có chút kháng cự, Văn Sanh liền dừng lại tại đó.
Về đến nhà, dường như tôi vẫn cảm nhận được bàn tay anh làm loạn trên cơ thể mình.
Cảm giác còn sót lại khiến tôi mặt đỏ bừng, tim đập nhanh.
Một tháng sau, Văn Sanh đã đặt số khám của tôi.
Anh nói gần đây thời gian của mình ít đi và anh thản nhiên cởi quần: “Anh bị sao vậy?”
Tôi cau mày và nhận ra vấn đề không hề đơn giản.
“Ừm… anh… anh tự xử quá nhiều, không tốt đâu. Sau này có thể trở thành người đàn ông vài giây.”
Nghe xong, anh ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói vào tai tôi với đôi mắt đỏ hoe và ngân ngấn nước: “Anh cũng biết là dùng tay nhiều quá sẽ không tốt.”
“Anh, em biết rồi, em sẵn lòng giúp anh chữa trị nhưng trước hết anh kéo quần lên đã.”
Đúng lúc tôi đang định kê đơn thuốc cho anh thì Văn Sanh nhìn tôi một cái, ánh mắt đó khiến mặt tôi đỏ bừng.
28
Tôi tưởng mình là người lạnh lùng vô cảm rồi.
Không ngờ ngôi nhà cũ lại bùng cháy và mất kiểm soát.
Tôi ôm lấy mặt, quá điên cuồng rồi, Văn Sanh ơi, không ngờ anh lại là người như vậy.
Lần đầu anh quyến rũ tôi là vào ngày lễ tình nhân, anh mặc một bộ âu phục kiểu Trung quốc và bảo tôi cởi từng cúc một.
Chiếc áo sơ mi bên trong tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh.
Tôi không nhịn được và đè anh xuống, anh dịu dàng để tôi đẩy anh.
Anh kiềm chế cầu xin tôi giúp anh, nói rằng mình rất khó chịu, nói sẽ làm tôi cùng… thoải mái.
Sau đó là vô số lần tiếp theo.
Gặp nhau là là dính lấy nhau, trước đây còn có thể trò chuyện một lúc.
Giờ thì hay rồi, anh còn mua nhà gần chỗ tôi làm, từ đó bắt đầu một cuộc sống không biết xấu hổ và kiềm chế.
Đôi khi lúc mới đầu anh còn rất dịu dàng, càng về sau càng lộ nguyên hình, hung dữ đến mức tôi muốn chạy trốn.
Mỗi khi tôi nghĩ đến việc trốn, anh lại giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tôi, giờ đây tôi thực sự đã cưỡi lên lưng hổ không thể xuống được.
Không biết anh đã mở mang đầu óc từ khi nào, trước đây anh chưa bao giờ quyến rũ đến thế.
Từ chối anh, tôi thấy đau lòng, không từ chối, cơ thể tôi không chịu nổi.
Thật là khóc không ra nước mắt, sắp đẹp làm hại người.
Có một lần anh đè tôi vào cửa kính tràn viền, tôi sợ hãi nói: “Anh Sanh, em sợ có người quay lén.”
Anh suy nghĩ thấy cũng đúng, vì vậy tối hôm đó, anh tắt hết đèn trong nhà và đè tôi bên cửa kính.
Tôi cảm thấy khí huyết suy yếu, mệt mỏi không chịu nổi.
Không còn mặt mũi nào, tôi tìm đến Quý Nguyên Cát bắt mạch điều trị.
Tôi còn chưa mở miệng, Quý Nguyên Cát vừa sờ vào một cái đã nói: “Chuyện phòng the quá nhiều, khiến cơ thể quá mệt mỏi, người trung niên, phải tiết chế lại.”
Trước mặt bác sĩ Trung y, không có bí mật nào cả.
28
Sau đó tôi đã thiết lập một chế độ khoa học.
Yêu cầu Văn Sanh phải nghiêm chỉnh tuân theo tần suất khoa học, việc này mới được giải quyết.
Thật sự là tôi đã chiều anh quá rồi.
Rồi tôi lại tự tát vào mặt mình, đôi khi tôi thật sự bị sắc đẹp làm cho mất lý trí.
Vào ngày tần suất khoa học của chúng tôi, Nhậm Thăng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Khi chúng tôi đang thân mật, điện thoại của cả hai đồng thời reo lên.
Diêu Kim Chi cầu cứu tôi còn anh ba nhờ Văn Sanh giúp đỡ.
Ở đồn cảnh sát tôi chỉ muốn che mặt, tôi thực sự đã gặp phải loại người như vậy.
Diêu Kim Chi đang viết bài ở Hà Đường thì bị mời đi uống trà.
Anh ba không có quan hệ nên chỉ đành nhờ Văn Sanh giúp đỡ.
Vấn đề là Văn Sanh đi chào hỏi mà cũng không có tác dụng, nói rằng người có thể thả nhưng phải sửa bài.
Diêu Kim Chi khóc lóc: “Không được, đó là nam chính của tôi, không thể sửa được.”
Vì vậy chúng tôi rơi vào bế tắc. Phía trên nói là cứ viết hết ở văn phòng, viết xong thấy không có vấn đề gì thì mới được phát hành.
Không ngờ cô gái này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy.
Người hâm mộ phát cuồng như điên như dại.
Tôi ở lại sở cảnh sát cùng với cô ấy và thưởng thức tác phẩm vĩ đại của cô ấy.
Tôi biết cô ấy đang viết tiểu thuyết, hỏi cô ấy tên tác giả là gì nhưng đến giờ cô ấy vẫn không chịu tiết lộ.
Lần này đọc thử, tôi đã bị choáng váng.
Tam quan của tôi đều đã bị thay đổi. Hóa ra còn có những chuyện như vậy. Mẹ kiếp, người này thật sống động làm sao! Còn có những sinh vật khác nữa, không có cách li sinh sản à?
Nữ chính của Diêu Kim Chi còn mạnh mẽ hơn cả tu tiên. Một ngày trôi qua, cơ thể rách nát của nữ chính đã hồi phục, sức mạnh của nam chính thì gần như cao chọc trời.
Dù sao thì trong những năm qua tôi đã quan sát vô số con chim nhưng tôi chưa thấy con nào to bằng cái cốc giữ nhiệt.
Anh ba hỏi tôi Diêu Kim Chi viết cái gì nghiêm trọng đến mức phải vào đồn cảnh sát?
Diêu Kim Chi nắm lấy tay tôi: “Nếu cậu nói cho anh ấy viết, tôi sẽ lập tức đập đầu vào tường, tôi không sống nổi đâu.”
29
Cuối cùng vẫn là Văn Sanh đảm bảo với mọi người rằng nhất định sẽ sửa kết thúc, mới cứu được Diêu Kim Chi ra ngoài.
Văn Sanh đưa Diêu Kim Chi về nhà tôi ở ngõ Thang Ba, ngày nào cũng kiểm tra bảo thảo của cô ấy.
Diêu Kim Chi xấu hổ, không dám gặp ai.
Tôi ở bên cạnh cười không ngừng: “Không ngờ cậu là một cô gái trông khá dịu dàng ít nói mà lại có tâm hồn hoang dã như vậy.”
Sau đó người không may lại là tôi.
Văn Sanh bắt chước một số cách trong tiểu thuyết của Diêu Kim Chi để thử nghiệm với tôi.
Tôi lập tức muốn chạy trốn, nhưng sau khi thấy tôi thực sự kháng cự, anh cũng thôi không làm nữa.
Vốn dĩ tôi định cho Diêu Kim Chi một cơ hội nhưng giờ tôi lại ép cô ấy phải sửa.
“Nếu cậu không sửa, tôi sẽ cho anh ba biết ID của cậu. Hừ, với thân hình của anh ba, cậu sẽ không chịu nổi đâu.”
Nghe tôi nói vậy, Diêu Kim Chi ngày nào cũng khóc lóc mà sửa bài của mình.
Sau khi sửa lại, trên mạng lại tràn ngập lời chửi bới, nói rằng trước đây tìm cốt truyện, giờ chỉ tìm thịt.
Sau đó, chị Đình mê một cuốn tiểu thuyết mạng, muốn công ty mua lại, kết quả hai người đã gặp nhau, thật là trùng hợp.
Kết nối với truyện đó của Diêu Kim Chi.
Tôi trợn mắt: “Chị Đình, những thứ đó của cô ấy có thể quay phim được sao?”
Hạ Đình nói, chị ấy rất thích, còn bảo rằng “bà dì” cũng bình thường hơn nhiều, còn tốt hơn cả đàn ông.
Tôi càng sốc hơn, chị Đình nhíu mày: “Kim Chi nhìn qua cũng đã biết là chưa có kinh nghiệm, nếu đã trải qua, làm sao có thể viết ra những từ ngữ và cảm giác như vậy.”
Anh ba không biết có vấn đề gì lại bị chê bai như vậy. Hay là tôi tìm thời gian bảo anh ấy đến chỗ tôi kiểm tra thử?
Diêu Kim Chi đỏ mặt gật đầu, chứng tỏ những điều Hạ Đình nói là không sai.
30
Một đêm nọ, sau khi tôi và Văn Sanh xong việc thì tôi nhận được cuộc gọi từ anh ba.
“À, anh hai nói, bảo anh tìm em, em chuyên nghiệp hơn.” Tôi cảm nhận rõ anh ba đang có chút ngại ngùng.
Nghe xong chuyện của anh ba, tôi chỉ biết ngẩng mặt lên trời.
Cảm giác bốn anh em nhà này, rời khỏi nhà đều bị tan rã phải không?
Tất cả những tổng tài yêu mà không được đều thiếu một cô em gái tâm giao như tôi sao?
Anh ba nói rằng Diêu Kim Chi không hiểu sao tự nhiên nổi giận và bỏ đi rồi lại đòi chia tay.
Vì vậy ngày hôm sau tan làm, tôi vội vàng đi tìm Diêu Kim Chi để tìm hiểu sự tình.
Diêu Kim Chi nói danh tính của cô đã bị Quý Nguyên Cát miệng rộng kia nói ra.
Rồi anh ba… cho rằng cô ấy thích những cái đó.
… Sau đó cả ngày lẫn đêm… cô cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa… và nghĩ đến chuyển phải kết hôn với một người như vậy, còn phải tới ở trong một ngôi nhà lớn, cô ấy chỉ muốn bỏ trốn.

Anh ba cũng thật là, tôi chỉ biết thở dài.
Tôi nhẹ nhàng nói với anh ba rằng tiểu thuyết là tiểu thuyết, thực tế là thực tế.
Anh ba nhíu mày, sao lại không thực tế, rõ ràng là thực tế. So với khối lượng tập luyện của anh ấy, chuyện này chẳng là gì.
Tôi lại ôm trán cười khổ…
31
Có một số chuyện con gái không tiện nói, nên tôi đã nhờ Văn Sanh truyền đạt giúp.
Cuối cùng anh ba cũng đã thông suốt được một chút.
Ba anh em cùng tổ chức một đám cưới tập thể hoành tráng.
Chỉ có lão tứ là lặng lẽ bò trong góc tối.
Ban đầu Văn Sanh mua một căn nhà nhỏ kiểu Trung Quốc để làm nhà cưới cho chúng tôi.
Sau đó anh hai nhất quyết muốn chuyển đến, nói là để tôi giúp anh ta chu toàn một số việc.
Anh ba thì hơi nghèo, Diêu Kim Chi là một nhà văn, có nhiều bút danh, thu nhập cũng rất khả quan.
Cô ấy lấy ra một phần tiền và nhất quyết muốn làm hàng xóm với tôi, nói anh ba là gã cứng đầu, cô ấy không nói được nên phải nhờ tôi là người nhà mẹ giúp đỡ.
Tôi và Văn Sanh đều cạn lời, cuộc sống thanh tịnh không thể kéo dài nổi một ngày.
“Muốn chuyển nhà phải không? Chúng ta lại đổi chỗ khác.” Văn Sanh ôm tôi từ phía sau.
Nhìn cây ngô đồng vừa mới trồng bên ngoài, tôi lắc đầu.
“Cứ như này đi.” Tôi cười vui vẻ.
Cha mẹ chúng tôi ở ngõ Thang Ba, bây giờ chúng tôi cũng vậy, mặc dù chỗ ở đã thay đổi nhưng tình cảm không thay đổi.
Một đêm tôi nhận được cuộc gọi của Quý Nguyên Cát.
“Giang hồ cấp cứu, Tiểu Ngũ, cậu phải giúp tôi.”
(Hết toàn văn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner