Trước khi rời đi, tôi liếc nhìn chàng trai ở cuối bàn dài.
Cậu ta rũ mắt xuống, không rõ sắc mặt đang như thế nào.
Gió mùa đông buốt giá nên tôi quấn chặt áo khoác, đứng giữa gió lạnh không dám về nhà.
Có tiếng bước chân phía sau tôi, khi tôi quay lại, tôi thấy đó là cậu thiếu niên khi nãy.
Cậu ta đuổi kịp tôi và nói với tôi:
“Đừng khóc, vai diễn này nhất định sẽ là của em.”
Không ngờ là tôi đã tin cậu ấy.
Để tỏ lòng biết ơn, tôi vén sạch túi chỉ còn 6 tệ cuối cùng, ngượng ngùng nhìn cậu:
“Không thì em đãi anh một tô mì bò.”
Chàng trai sửng sốt một lúc rồi cười lớn:
“Cũng được.”
Sau này, tôi thực sự nhận được vai diễn và thoát khỏi trận đòn của mẹ. Tôi bước chân vào làng giải trí, dần tự lập mà không cần đến bố mẹ giúp nữa.
Nhưng tôi không gặp lại chàng trai năm đó nữa. Khuôn mặt của cậu ấy cũng mờ dần trong tâm trí tôi.
Nhưng tôi luôn nhớ rằng, trong căn phòng họp đầy sự chê bai ấy, cậu ấy đã từng cứu tôi:
“Lương Lạc Lạc, tên này rất hay.”
21
Đã lâu rồi tôi không được khóc nhiều như vậy.
Nhân viên công tác cũng đã cố tình rời đi.
Giang Dật Xuyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Cố Ngôn Châu và Âu Trạch trốn sau ánh đèn, đứng từ xa quan sát.
Tôi rưng rưng nước mắt, nhìn thấy Âu Trạch quay người rời đi, quay lưng về phía tôi, lạnh lùng xua tay:
“Chị, em đi đây.”
Giọng cậu ta vẫn thản nhiên, kèm theo nụ cười hơi cường điệu:
“Đừng tin mấy câu em nói với chị.
“Em chưa bao giờ thích chị.
“Chị phải hạnh phúc nhé.”
Bóng dáng cậu ta biến mất ở cuối đường.
Cố Ngôn Châu ngơ ngác đi về phía chúng tôi, đôi mắt đỏ hoe:
“Lạc Lạc, tại sao là hắn, không phải anh.”
Tôi lau nước mắt, ngước mắt lên:
“Cố Ngôn Châu, sao anh không tự hỏi chính mình, người mà anh yêu là tôi, hay là Tiểu Di đã rời đi?”
Đồng tử của anh ta đột nhiên giãn ra: “Em… biết rồi?”
Tôi đáp lại: “Ừ, ngay từ đầu tôi đã biết rồi.”
Anh ta sững sờ hai giây, bắt đầu cười khổ: “Nhưng Lạc Lạc, người anh yêu bây giờ thật sự là em.”
“Nhưng tôi thực sự không yêu anh.”
22
Tôi không hề cảm thấy áy náy với Cố Ngôn Châu.
Bởi vì tôi có thể ở bên cạnh anh ta, chỉ vì tôi là người thay thế.
Là thái tử duy nhất của Thịnh Hoa, những vụ bê bối của Cố Ngôn Châu đã lan truyền từ lâu rồi.
Bên người lúc nào cũng oanh oanh yến yến, trong lòng Cố Ngôn Châu thì có bạch nguyệt quang yêu 10 năm.
Từ chị Chu, tôi nhìn thấy bức ảnh của bạch nguyệt quang ấy.
Cực kỳ giống tôi.
Nhưng mà cô ấy đã bị Cố Ngôn Châu làm thương tổn.
Cô ấy lên máy bay không thèm ngoảnh lại, tôi ngồi ở một góc sân bay, lặng lẽ nhìn Cố Ngôn Châu gần như mất trí.
Đêm đó, tôi “tình cờ gặp” anh ta ở một câu lạc bộ tư nhân.
Đôi mắt anh mờ đi vì say, hét lên với tôi: “Tiểu Di.”
Sau này có nhiều lần anh say khướt trước mặt tôi và lẩm bẩm:
“Tiểu Di, xin em đừng rời đi, được không?”
“Tiểu Di, anh và những người phụ nữ đó chỉ đang vui vẻ mà thôi.”
“Tiểu Di, anh đã cắt đứt liên lạc với tất cả những người phụ nữ đó, đừng giận anh mà.”
…
Kẻ nói dối này.
Ngay cả khi say rượu mà cũng nói dối.
Anh ta chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với những người phụ nữ đó.
Lần nào tôi cũng lặng lẽ nhìn anh ta say khướt, rồi thầm nói trong lòng:
“Làm tốt lắm, Tiểu Di à.”
Và anh ta tựa đầu vào vai tôi:
“Tiểu Di, anh tìm được một người phụ nữ rất giống em.
“Anh đã cho cô ấy mọi thứ mà anh không thể cho em.
“Nhưng đáng tiếc, cô ấy không phải là em.
“Cô ấy sẽ không bao giờ tốt bằng em đâu, Tiểu Di à.”
…
Sự áy náy của anh ta với Tiểu Di đã trở thành công cụ của tôi.
Nếu được tham gia buổi thử vai như mong muốn, tôi sẽ mặc một chiếc váy trắng giống hệt cô gái trong ảnh.
Anh ta luôn ngẩn người trong giây lát, sau đó đồng ý ngay tắp lự.
Tôi quyết định rời khỏi Cố Ngôn Châu là sau một lần anh ta sốt cao.
Tôi tuân thủ nguyên tắc quản lý thời gian hiệu quả, tôi đã chăm sóc Cố Ngôn Châu trong thời gian nghỉ giữa lúc quay phim.
Anh ta sốt cao, mơ màng hét lên: “Lạc Lạc.”
Tôi chợt nhận ra rằng, gần đây những người phụ nữ xung quanh anh ta càng ngày càng ít.
Nhưng anh ta ở bên tôi lại càng lâu hơn.
Tay tôi cầm hộp cơm run lên, hộp cơm và cháo đổ tràn ra sàn.
Cô bảo mẫu vội vàng đến dọn dẹp, tôi giúp cô lau sàn rồi mỉm cười:
“Cô ơi, xin đừng nói là con đã đến đây nhé.”
Khi khỏi bệnh, việc đầu tiên anh ta làm là cầm nhẫn kim cương đến gặp tôi.
“Lạc Lạc, trong lúc bị bệnh, anh đang nghĩ ra được nhiều thứ…
“Anh nghĩ em là người quan trọng nhất đối với anh.
“Lạc Lạc, em sẽ cưới anh chứ?”
Giọng anh ta run run, quỳ một chân trên đất.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một cô gái khác.
Cô gái ấy mặc váy trắng, vừa quay người lên máy bay thì đã rơi nước mắt.
Cố Ngôn Châu không nhìn thấy những giọt nước mắt đó, nhưng tôi thì thấy.
Tôi rất muốn hỏi Cố Ngôn Châu, anh đã từng thích một cô gái khác, đến nỗi khi say cũng gọi tên cô ấy.
Nhưng anh đã làm gì cho cô ấy?
Trong lòng anh có bao nhiêu sự chân thành?
Tôi tiếp cận anh là vì tài nguyên.
Anh cho phép tôi đến gần anh, cũng chỉ xem tôi như là công cụ để giảm bớt cảm giác tội lỗi.
Chúng ta cũng chỉ là lợi dụng đối phương.
Thế là tôi đẩy chiếc nhẫn của anh ra, lịch sự lùi lại một bước:
“Chúng ta đừng nói chuyện tình cảm.”
23
“Vậy bây giờ chỉ có mình anh thôi à?” Giang Dật Xuyên nhìn tôi.
Thật ra tôi muốn nói với Giang Dật Xuyên là tôi luôn chỉ có mình anh ấy.
Khi tôi tỉnh táo thì tôi đã có câu trả lời.
Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm đó, trước khi Âu Trạch rời đi đã nói với tôi.
“Chị, em chưa bao giờ hôn chị, bởi vì mỗi lần em đến gần chị, vẻ mặt của chị rõ ràng rất phản kháng.”
Nói xong, cậu ta quay mặt đi, nhẹ nhàng cười: “Nhưng mà, khi anh ta hôn chị, chị sẽ không trốn tránh.”
Cậu ta đang nói đến khi ở bệnh viện tư nhân của Giang thị, Giang Dật Xuyên cúi người như sắp hôn tôi, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hóa ra cậu ta đã nhìn thấy.
Lúc đó, tôi nhận ra tình cảm thật sự của mình.
–
Tôi nhìn Giang Dật Xuyên:
“Em đã giải quyết hết người xung quanh rồi, anh cũng phải làm tương tự. Dù sao chúng ta cũng phải công bằng chứ.”
Anh sửng sốt hai giây, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười: “Được, anh đồng ý.”
Rồi anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Trong chớp mắt, tôi như chợt nhận ra điều gì.
Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh và nói với giọng run run: “Xung quanh anh không có ai khác à?”
Anh mỉm cười: “Lạc Lạc thật thông minh.”
“Chị Chu nhờ người hỏi thăm, nhưng anh nhờ người nói với chị ấy rằng xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ.
“Anh nhớ em nhiều năm như vậy, mà em là chẳng nhớ đến anh. Anh cũng muốn trút giận chứ.”
“Không ngờ em còn cho anh tận 2 cái sừng.”
Anh cau mày.
Tôi đỏ mặt: “Thì lúc đó em tưởng, em và anh ai làm việc nấy thôi.”
“Và..”
Tôi chưa kịp nói xong, anh đã cười: “Anh biết, bọn họ chỉ là túi tiền của em, em không rung động.”
Tôi nhìn anh ấy.
Hắn cười nói: “Âu Trạch đã nói với anh từ lâu rồi.”
“Cậu ta nói, anh khác với bọn họ.”
“Chỉ là lúc đó anh không tin, cho rằng anh chỉ là một trong túi tiền khác.”
“Bây giờ thì sao? Anh tin chưa?”
Anh lại ôm tôi và nói: “Anh tin rồi. Vậy là đủ rồi, Lạc Lạc.”
Tôi yên tâm chui vào vòng tay anh, lời nói của chàng trai năm đó lại hiện lên trong đầu:
“Lương Lạc Lạc, tên này rất hay.”
[Hoàn]