Bạn Trai Của Tôi Là Giả

Chương 3



8
Hình như Thẩm Tinh Từ có tâm sự, nhưng anh ấy không muốn nói, tôi cũng không tiện hỏi.

Trên đường anh ấy đưa tôi về, anh đột nhiên hỏi: “Nếu một ngày nào đó, mọi người xung quanh đều nói xấu anh, đều sợ anh, em sẽ thế nào?”

Tôi đáp: “Vậy thì chắc chắn là họ ghen tị vì anh quá xuất sắc rồi!”

Đôi mắt Thẩm Tinh Từ chăm chú nhìn tôi, dường như rất mong đợi câu trả lời: “Em không sợ anh sao?”

Tôi ngơ ngác: “Sao em lại phải sợ anh? Anh đâu có m ắ n g em, cũng không đ á n h em.”

Thẩm Tinh Từ nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Anh mỉm cười, nhìn về phía mặt trời đang lặn ở phía xa xa.

“Xong rồi.” Tôi nghe thấy anh nói, “Không biết em thích loại còng tay nào.”

Tôi: “…”

Anh yêu à, câu này có chút b i ế n t h á i đấy, nhưng không sao, em cũng không ngại đâu.

Sau khi đưa tôi về ký túc xá, Thẩm Tinh Từ lại đi tập luyện.

Đại hội thể thao sắp đến gần.

Nghe nói anh ấy thua cược với bạn bè, bị buộc phải tham gia một cuộc thi chạy quãng đường dài.

Khi trở về ký túc xá, một bạn cùng phòng lo lắng chạy đến bên tôi: “Dao Dao, hôm nay cậu gặp Lục Đàm Tiếu à?”

Tôi gật đầu.

“Thế còn Thẩm Tinh Từ?”

Tôi đáp: “Cũng gặp cùng lúc.”

Ngay giây tiếp theo, bạn cùng phòng đấm ngực dậm chân, than thở tiếc nuối: “Xong rồi! Cuối cùng cũng đến bước này rồi!”

Tôi: “?”

“Tội lỗi, tội lỗi, tất cả đều là lỗi của tớ, là lỗi của bạn trai cũ của tớ! Nếu tớ không thất tình, cậu đã không nổi giận thay tớ, đi tìm anh ta tính sổ, rồi nhận nhầm người, dẫn đến mất trí nhớ!”

Tôi: “?”

“Kết quả là bây giờ cậu và… nên giữa cậu và… chẳng còn khả năng nào nữa! Tớ còn mất một bữa ăn!”

Tôi: “?”

Cậu ấy đang nói gì thế, chẳng đầu chẳng đuôi gì cả.

Cậu ấy lắc vai tôi, trông như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời.

Cuối cùng chỉ mơ hồ nói một câu: “Hy vọng cậu sớm khôi phục trí nhớ, đáng ghét thật, tớ biết sự thật mà không thể nói cho cậu biết, tớ thật đáng c h ế t!”

Tôi: “?”

Dù có hỏi gì, cậu ấy cũng không chịu nói thêm.

Thật kỳ lạ.

Tôi nhắn tin cho Thẩm Tinh Từ nhưng anh cũng không trả lời, chắc anh đang tập luyện.

Tôi cầm điện thoại, đang không có việc gì làm thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lục Đàm Tiếu.

Chưa kịp đọc rõ thì đã thấy tin nhắn đã bị thu hồi.

Tôi gửi lại một dấu chấm hỏi, nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm.

Thôi, tôi nghĩ, có lẽ là chuyện công việc của hội sinh viên.

Nhưng tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Chỉ là ký ức của tôi trống rỗng, mọi người xung quanh cũng mập mờ không chịu nói rõ. Dù tôi muốn tìm hiểu, cũng chẳng khác nào xách giỏ đi đựng nước.

Rất nhanh đã đến đại hội thể thao, thời tiết nắng đẹp, không dính lời nguyền rằng ngày hội thể thao trời sẽ mưa.

Tôi giơ tay lên che mắt, ánh nắng hơi chói, quên mang ô rồi.

Cuộc thi chạy 5km sắp bắt đầu, đường chạy đã chật kín người, các sinh viên từ nhiều khoa khác nhau tập trung đông đúc.

Ban đầu tôi định chen qua để cổ vũ Thẩm Tinh Từ, nhưng vì quá đông nên đành bất lực đứng một chỗ.

Từ một góc nhỏ, tôi nhìn Thẩm Tinh Từ ở giữa đám đông, thấy anh ấy tìm kiếm xung quanh, khi ánh mắt chạm vào tôi, trên mặt anh hiện rõ niềm vui.

Sắc mặt anh có chút thiếu kiên nhẫn, anh chen qua đám đông chạy đến trước mặt tôi, dùng áo khoác của mình che đầu tôi lại.

Qua lớp áo, tôi nghe anh nói: “Sao em cũng đến đây, nắng to thế này, cẩn thận không bị cháy nắng đấy.”

Tôi vén áo lên, mỉm cười gật đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, anh cúi xuống, đôi mắt ngập tràn ý cười, chăm chú nhìn tôi.

“Em có muốn một huy chương vàng không?”

Loa phát thanh đã bắt đầu giục các vận động viên chưa có mặt, nhưng anh vẫn bình thản đứng trước mặt tôi.

“Dao Dao, anh cho em một huy chương vàng nhé.”

“Ồ,” Tôi nói, “Anh có cần em cộng thêm một tỷ không?”

Thẩm Tinh Từ bật cười, xoa đầu tôi: “Lần này miễn phí.”

9
Nhìn Thẩm Tinh Từ chạy hai vòng, tôi mới chợt nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị nước cho anh ấy.

Dù ở vạch đích có sẵn nước do nhà trường chuẩn bị, nhưng tôi vẫn muốn tự tay mang nước cho anh ấy, nên tôi lén lấy một chai, giả vờ rằng mình đặc biệt mang nó cho anh.

Có rất nhiều người đang xem cuộc thi, có lẽ vì trong số các thí sinh có trai đẹp, tôi thấy hai nữ sinh trước mặt cầm điện thoại chụp ảnh Thẩm Tinh Từ, và bỗng nhiên tôi cảm thấy rất tự hào: Trai đẹp nhà tôi đấy!

Sau khi họ chụp xong, họ cất điện thoại và bắt đầu trò chuyện.

“Dù Thẩm Tinh Từ có dữ dằn, nhưng cậu ấy đẹp trai thật, đẹp vãi.”

Tôi nhíu mày, rất muốn phản bác rằng anh ấy không hề dữ dằn chút nào.

“Đúng là đẹp trai, nhưng cũng rất khó gần, nếu có thể, tốt nhất đừng giao tiếp gì với cậu ta.”

“Cậu nói đúng, tính khí quá tệ, cảm giác dễ chọc giận lắm. Gần đây còn nghe nói cậu ta b ắ t n ạ t một sinh viên năm nhất nữa, sinh viên đó phải xin nghỉ một tuần liền đấy.”

Tôi: “?”

Khoan đã, họ đang nói về Thẩm Tinh Từ sao?

“Nghe nói cậu ta còn kéo những ai xúc phạm mình vào một con hẻm để đ á n h đ ậ p.”

“Trời ơi, đáng sợ thật đấy!”

Tôi: “???”

Cái quái gì thế này! Thẩm Tinh Từ suốt ngày chỉ biết chơi bóng rổ, làm gì có thời gian đi b ắ t n ạ t người khác!

Vừa định nói rằng việc đồn đại là không đúng, thì bỗng có người vỗ vai tôi.

Quay đầu lại, tôi mới phát hiện đó là Lục Đàm Tiếu.

“Tôi có chuyện muốn nói với em.”

“Chúng ta đổi chỗ đi.” Anh ta nhìn quanh, “Dù gì Thẩm Tinh Từ cũng phải một lúc nữa mới chạy xong, lúc nữa quay lại vẫn kịp.”

Nghe có lý, nhưng tôi không muốn ở riêng với Lục Đàm Tiếu.

Thấy tôi không mấy tình nguyện, anh ta nhượng bộ: “Vậy ở sân bóng chuyền gần đó đi, chỗ đó ít người hơn, được không?”

Tôi liếc qua, đúng là không xa lắm.

Nhưng…

“Thôi, tôi nghĩ tốt nhất chờ Thẩm Tinh Từ xong rồi nói cũng được.” Tôi nói.

“Không được để cậu ấy biết!” Lục Đàm Tiếu mất kiên nhẫn vò đầu bứt tóc, “Chẳng lẽ em không muốn biết mọi người đang giấu em chuyện gì sao?”

Hả?

Câu này nghe lạ nha, chẳng lẽ anh ta cũng biết tôi bị mất trí nhớ?

Dù tôi cũng nhận ra mọi người có gì đó giấu tôi, nhưng tôi cũng không tò mò lắm.

Biết đâu đó là lời nói dối thiện ý gì đó thì sao.

“Ài chà.” Cô gái phía trước vẫn đang nói chuyện, “Dù từ ‘trùm trường’ nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng đúng là Thẩm Tinh Từ giống đầu gấu thật đấy, đó là sự thật mà.”

Tôi thở một hơi thật sâu, thôi được, nghe Lục Đàm Tiếu nói chút cũng không sao, dù gì cũng không mất mát gì.

Sau khi đồng ý, tôi đi theo anh ta đến sân bóng chuyền, nhưng có lẽ cái đầu tôi rất hút bóng, vì Lục Đàm Tiếu chưa kịp nói gì, thì một quả bóng đã bay thẳng vào đầu tôi.

Ngay lập tức tôi thấy trời đất xoay tròn, có rất nhiều sao.

Tôi bị bóng đ ậ p n g ấ t x ỉ u.

Khi tỉnh lại, đầu tôi đau nhói.

Tôi mơ màng nhìn lên trần nhà, trong cơn mơ hồ lại thấy cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến lạ.

Thấy tôi tỉnh dậy, Thẩm Tinh Từ lập tức chạy tới, anh ấy lo lắng: “Em thấy thế nào, trên người có chỗ nào không thoải mái không?”

Trên người anh ấy vẫn còn đeo số báo danh lúc thi chạy.

Tôi không để ý đến anh, nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng y tế của trường.

Các bạn cùng phòng đứng ở hai bên giường, Thẩm Tinh Từ ngồi bên cạnh giường.

Các bạn cùng phòng rất lo lắng: “Dao Dao, cậu nói gì đi, bọn tớ sợ c h ế t khiếp rồi.”

Tôi gật đầu.

Tôi thực sự không biết phải nói gì, vì hình như, tôi vừa khôi phục trí nhớ.

Thật cảm động, khi khôi phục trí nhớ, phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ, và tôi thật sự không hề có bạn trai.

“Đệt.” Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, tôi nói, “Thì ra bạn trai của mình là giả!”

10
Thẩm Tinh Từ nghe tôi nói xong thì sững người, ngay cả các bạn cùng phòng cũng đơ ra tại chỗ.

Nhưng từ ánh mắt của họ, tôi có thể thấy sự kinh ngạc xen lẫn một chút hả hê: Haha! Không ngờ chứ gì! Thế giới này đều là giả cả!

“Dao…”

Tôi giơ tay ra ngăn Thẩm Tinh Từ nói: “Anh chờ chút, em cần bình tĩnh lại.”

“Khoảng thời gian qua thực sự quá mơ hồ.”

Một trùm trường lại chịu ở bên một người vô danh tiểu tốt như tôi, cùng diễn vở kịch tình yêu tầm thường này.

Dù tôi thấy từ “trùm trường” rất trẻ con, nhưng trước khi mất trí nhớ, tôi cũng hay cùng các bạn bàn tán về anh.

Dù sao thì, danh xưng này có hơi trẻ con thật, nhưng anh ấy rất đẹp trai.

Chuyện gì mà “hôm qua trùm trường đ á n h người”, rồi “hôm nay trùm trường trốn học”.

Lúc đó chỉ nghe như một câu chuyện cười, ai ngờ một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn như tôi, lại có thể dính dáng đến anh.

Tôi liếc nhìn Thẩm Tinh Từ, anh ấy không biểu cảm gì, lơ đễnh nhìn vào một điểm nào đó, giống hệt như lúc tôi say r ư ợ u rồi va vào anh ấy.

Khi đó, anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi, cả người tỏa ra khí chất xa cách, khiến người ta không dám đến gần.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng, nên quyết định sẽ nói chuyện đó sau cùng.

Tôi nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, rồi xoa trán.

Đáng ghét thật, tại sao tôi mất trí nhớ mà cứ như mất trí thông minh vậy!

“Được rồi, chúng ta sẽ giải quyết từng chuyện một.”

Tôi nhìn các bạn cùng phòng, rồi chỉ vào Thẩm Tinh Từ: “Tại sao các cậu không nói thật cho mình biết?”

Bạn cùng phòng: “Tụi này đã định nói… nhưng không thành công.”

Tôi: “…”

Ờ, có vẻ đúng là như vậy thật.

“Vậy sao sau khi tôi về ký túc xá, sao các cậu vẫn không nói cho mình?”

Thẩm Tinh Từ liếc mắt nhìn các bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng: “…”

Các bạn cùng phòng ngập ngừng nhìn Thẩm Tinh Từ, không biết nên nói gì.

Tôi nhìn Thẩm Tinh Từ, anh ấy cũng nhìn tôi, rồi bình tĩnh nói: “Anh làm đó.”

Quả nhiên!

“Anh đã lần lượt thêm bạn bè với họ rồi bảo họ đừng nói gì với em.”

Được lắm, tên chó này!

Tôi mím môi.

Một cô bạn dũng cảm hơn một chút bước đến phía bên kia tôi, thì thầm: “Chỉ còn xíu nữa thôi là tớ đã ghép đôi cậu với Lục Đàm Tiếu thành công rồi, cậu không biết đâu…”

Không, tôi biết mà.

Tôi biết anh ấy đã mua chuộc cậu bằng một bữa ăn để cậu ghép chúng tôi thành một đôi.

Nếu không phải vì sắp đến ngày hội thể thao, câu lạc bộ nhiều việc quá, tôi đã chẳng muốn tiếp xúc với anh ấy rồi.

Phiền c h ế t đi được, chẳng ai muốn thích một “lãnh đạo” nhiều chuyện như vậy đâu.

Thẩm Tinh Từ lạnh lùng liếc cô bạn kia, cô ấy không dám nói gì thêm.

Giờ là lúc đến lượt Thẩm Tinh Từ rồi.

Tôi nhìn anh ấy, anh vẫn bình thản nhìn tôi.

“Vậy tại sao anh lại lừa em?”

Trước ngày hôm đó, thật ra tôi chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Thẩm Tinh Từ.

Nghe nói anh ấy và Lục Đàm Tiếu quen nhau từ nhỏ, dù đôi khi tôi vì việc của câu lạc bộ mà phải đi tìm Lục Đàm Tiếu, cũng gặp Thẩm Tinh Từ, nhưng vì những lời đồn và khí chất lạnh lùng của anh, tôi chẳng dám nói với anh câu nào.

Dù anh ấy rất đẹp trai, đúng gu của tôi, là cái kiểu có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên ý.

Mặc dù sau khi mất trí nhớ, tôi đã thật sự yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi thở dài tiếc nuối.

Qua thời gian ở bên nhau, tôi cũng cảm nhận được những tin đồn về anh thật ra đều là bịa đặt.

Bởi vì anh không chơi bóng rổ thì cũng ở bên tôi, tên nhóc này rất thích thể thao, hơn nữa anh là kiểu người “không liên quan thì không quan tâm”, chắc chắn anh sẽ không vô cớ đi b ắ t n ạ t người khác.

Không hiểu mấy tin đồn đó từ đâu mà có.

“Anh không l ừ a em.”

Thẩm Tinh Từ lấy ra một chiếc huy chương vàng, thản nhiên đeo nó vào cổ tôi: “Huy chương anh đã hứa với em.”

“Anh còn nói không l ừ a, rõ ràng là anh l ừ a em!”

Nghĩ đến việc mình bị anh l ừ a như một kẻ ngốc, tôi thấy sởn da gà, tay chân rụt lại, mất hết thể diện.

Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn bạn cùng phòng của tôi, họ lập tức rút lui theo hàng lối.

“Không l ừ a em.” Anh vẫn phủ nhận, “Tối hôm đó em cũng không uống nhiều đâu, Dao Dao, nếu em còn giả vờ nữa thì không được đâu nhé.”

Mặt tôi đỏ bừng, lời nói cũng mất tự tin.

Nói thật thì, đúng là anh không l ừ a tôi.

Tối hôm đó, vì cô bạn cùng phòng thân thiết của tôi bị bạn trai cắm sừng nên tâm trạng rất tệ, chúng tôi cùng nhau đi uống r ư ợ u để giải tỏa.

Kết quả là cô ấy uống say, chỉ vào tất cả những anh chàng đẹp trai đi ngang qua và c h ử i “đồ tồi”.

Tôi cũng vì uống r ư ợ u nên m á u liều cũng nổi lên, đi m ắ n g người cùng cô ấy, kết quả đúng lúc gặp được Thẩm Tinh Từ.

Tôi lao đến nắm lấy cổ áo của anh, thậm chí vì móng tay quá dài và sắc, tôi còn làm anh bị xước da.

Tôi lảm nhảm, nói rằng mình đã bắt được một kẻ tồi.

Cô bạn chưa uống nhiều của tôi hoảng sợ, muốn kéo tôi ra nhưng không đủ sức.

“Đồ tồi… hửm, trông quen quen nhỉ?”

Thẩm Tinh Từ đứng đó, lạnh lùng liếc nhìn tôi.

“Bỏ đi… đồ tồi đáng ghét này… anh dựa vào đâu mà dám bắt cá hai tay!”

Cô bạn duy nhất còn tỉnh táo của tôi vừa kéo tôi, vừa liên tục xin lỗi anh, rồi nói với tôi: “Cậu nhận nhầm người rồi! Chạy đi!”

Tôi nghe cô ấy hô lên, đúng là có tỉnh táo hơn chút, nhưng vẫn không chịu buông tay: “Không chạy! Phải xin lỗi anh đẹp trai đã!”

Thấy tôi có vẻ tỉnh táo hơn, cô ấy vội chạy đi tìm người bạn còn lại của chúng tôi.

Thẩm Tinh Từ hất tay tôi ra, tôi thì nhất quyết không buông, đầu óc không tỉnh táo, hoàn toàn quên mất mình vừa nói sẽ xin lỗi người ta.

Tôi cười ngu ngơ: “Anh àm bạn trai tôi nhé?”

“Tôi có thể cho anh rất nhiều tiền.”

Thẩm Tinh Từ cúi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi anh bỗng nhiên cười lên, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút mê hoặc: “Nhưng tôi giá cao lắm đấy.”

“Nếu anh không ra giá, sao biết tôi có trả nổi hay không?”

Anh dựa vào tường, thái độ lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ, bình thản đưa ra một con số: “Một tỷ.”

“Được, tạm biệt.”

Tôi tỉnh hẳn, lập tức buông tay khỏi cổ áo anh, nhưng lại mất thăng bằng, chân trượt, đầu không biết đập vào đâu, và tôi ngất xỉu.

Sau đó là những chuyện xảy ra khi tôi mất trí nhớ.

Tôi: “…”

Được rồi, im lặng là vàng.

Thẩm Tinh Từ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Tôi nghĩ một chút, rồi hỏi: “Vậy phải làm sao đây, bạn trai của em rốt cuộc là thật hay giả?”

Dù sao thì thời gian qua không phải vô nghĩa, anh không thể lợi dụng việc tôi thích anh mà làm bậy được!

Phải chính danh ngôn thuận, đúng không nào?

Thẩm Tinh Từ rút ánh mắt khỏi cổ tay tôi, từ từ mỉm cười, nụ cười mê hoặc hệt như lúc anh mê hoặc tôi khi tôi vừa mất trí nhớ.

Đúng là đang quyến rũ tôi.

Chỉ nghe anh nói: “Thật đấy.”

“Nếu em muốn, thì anh chính bạn trai em.”

Thẩm Tinh Từ vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, như một chiếc còng tay vô hình, giữ chặt tay tôi, cũng tự khóa mình lại.

Khóa trong thế giới nhỏ bé ở trong trái tim tôi.

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner