Bạn Trai Của Tôi Là Thái Tử Gia Kinh Thành 

Chương 5



“…Chị ơi?” Cô gái ngập ngừng. “Chị xuống dưới xem đi, có chút rắc rối.”

Tôi mơ hồ không hiểu, bước xuống tầng. Vừa ra khỏi thang máy, tôi liền thấy Tống Kiều An đang đứng đó, mặt đỏ bừng, chắn đường trợ lý của tôi.

“Chị không còn thích em nữa sao?”

“Chị thấy em phiền đến mức không muốn gặp em nữa đúng không?”

“Em có rất nhiều khuyết điểm đúng không, nên chị mới ghét em?”

Hòa lẫn trong hơi rượu, anh lầm bầm không ngừng, hỏi hàng loạt câu khiến trợ lý của tôi bối rối.

Vừa nhìn thấy tôi, cô trợ lý như bắt được cứu tinh, vội đẩy đẩy anh quay lại: “Chị của anh tới rồi kìa!”

Tống Kiều An không quay đầu, bóng lưng anh như thể hiện rõ sự không tin tưởng: “Em không tin. Chị ấy trốn ở công ty để tránh gặp em, sao có thể xuống đây được?”

Tôi đứng sau lưng anh, lên tiếng: “Tống Kiều An, đừng chắn đường Tiểu Vương nữa. Cô ấy còn phải về nhà ăn cơm.”

Tửu đồ quay người lại, thấy rõ là tôi, lập tức nhào tới ôm chầm lấy.

Trợ lý như được giải thoát, ra hiệu nhanh rồi chuồn mất dạng.

Tầng một công ty vào buổi tối chỉ còn lại tôi và Tống Kiều An trong trạng thái ngà ngà say.

“Chị, chị, chị…”

Anh cứ gọi mãi, tay siết chặt eo tôi, không để tôi thoát ra.

Nhưng ngoài việc gọi tôi, anh chẳng nói thêm câu nào, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Tôi vỗ nhẹ lưng anh: “Sao uống nhiều thế này?”

“Vì cảm giác gần đây chị rất kỳ lạ.”

Anh lẩm bẩm: “Chị không chỉ tránh em mà còn không về nhà. Em biết chị làm gì cũng có lý do của chị, nhưng em không yên tâm.”

Tay anh ôm chặt hơn: “Chị… không cần em nữa đúng không?”

Tôi thở dài: “Chị không bỏ em, không ghét em, cũng không có người khác.”

“Thật sự gần đây chị rất bận.” Tôi xoa lưng trấn an anh, “Không tin thì theo chị lên văn phòng xem báo cáo? Có công ty nước ngoài mang công nghệ mới tìm đến hợp tác, chị bận đến không rời ra được.”

Anh ngẩng đầu lên: “Thật sao?”

Tống Kiều An đúng là dễ dỗ, chỉ một câu nói mà gương mặt ủ rũ của anh liền tan biến, thay vào đó là nụ cười hân hoan.

Giống như chú chó nhỏ luôn lo được lo mất.

Tôi xoa vành tai đỏ của anh, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Sau một hồi ồn ào, tôi dỗ dành anh lên thang máy, vào phòng nghỉ trong văn phòng.

Anh uống hơi quá, cứ lải nhải bắt tôi ở bên, nhất quyết không chịu buông tay.

Hết cách, tôi đành bỏ công việc chưa làm xong, ở lại với anh, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi vô thức sờ bên cạnh, chỉ thấy trống không.

Dụi mắt bước ra ngoài, tôi thấy Tống Kiều An ngồi trên ghế làm việc của tôi, đang ngẩn người nhìn chồng tài liệu trên bàn.

“Chị dậy rồi?”

Anh đứng lên, bước tới chỉnh lại tóc tai bù xù của tôi: “Muốn ăn gì? Em đi mua.”

Tôi liếc nhìn bàn làm việc: “Em xem qua dự án mới của chị rồi à? Có phải rất tuyệt không?”

Dự án mới là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, gần đây mới nổi ở nước ngoài. Tôi đã nhắm đến nó từ lâu, nên lần này khi cơ hội đến tay, tôi cảm thấy rất bất ngờ.

Trước đây tôi không kể những chuyện này trước mặt Tống Kiều An, vì sợ anh nghe không hiểu, thấy mất chủ đề.

Nhưng giờ tôi chỉ muốn xem anh sẽ dùng lý do gì để chống chế.

Anh ôm tôi, đung đưa nhẹ: “Chị, tuy em không hiểu lắm, nhưng công ty này xuất hiện đúng lúc quá. Chị vốn đã muốn có nó, giờ cơ hội lại rơi ngay vào tay, hay là chị kiểm tra kỹ lại lần nữa?”

Tôi nhìn anh cười: “Em không biết làm kinh doanh rồi, có lúc chuyện xảy ra đúng như vậy đó.”

“Với lại, em không tin vào mắt nhìn của chị à?” Tôi hỏi.

Tống Kiều An cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh: “…Em tin chứ. Chỉ là em nghĩ nên cẩn thận thêm một chút.”

Tôi xoa đầu anh, không đáp: “Chị muốn ăn bánh bao nhân cua.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner