Bạn Trai Nhặt

Chương 1



Đi dự đám cưới mà nhầm địa điểm, tôi lỡ “hốt” ba bao lì xì, còn ra tay đánh luôn đội phù rể.

Trong đó, có một anh phù rể siêu đẹp trai, mà trớ trêu thay, anh ta cũng chính là người tôi “chăm sóc” nặng tay nhất.

Kết thúc hôn lễ, tôi bị anh ấy chặn đường.

“Cô là người bên nhà trai hay nhà gái vậy?”

Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi thản nhiên trả lời:

“Nhà gái. Tôi là cháu gái của anh rể của chú hai của em trai của chú út bên nhà gái.”

Anh phù rể cười phá lên:

“Vậy chắc cô thuộc về nhà trai rồi.

Nhưng mà xin lỗi nhé, tôi là chú út của cô dâu, hình như tôi chẳng có ông chú hai nào cả.”

1

Cuối tuần, mẹ tôi bắt tôi đi dự đám cưới của một họ hàng xa lắc xa lơ.

Mẹ bận chơi mạt chược, bảo không có thời gian đi.

Tôi đề nghị bà chuyển khoản tiền mừng qua WeChat cho tiện, nhưng mẹ lại làm bộ mặt vô tội:

“Họ xa quá, làm gì có WeChat mà chuyển.”

Tôi còn định từ chối, nhưng mẹ bồi thêm một câu đầy sức thuyết phục:

“Tiền mừng đã bỏ ra rồi, không ăn uống thì uổng lắm con ạ.”

Nghe cũng có lý, nghĩ bụng trưa chưa có cơm ăn, thôi thì đi vậy.

Vì đi sớm, tôi còn bon chen đi theo họ để đón dâu.

Ở khách sạn tổ chức tiệc cưới, tôi ngồi chờ một mình đến phát chán.

Đúng lúc đó, mấy cô bác gái nhiệt tình kéo tôi xuống lầu, lên xe đi rước dâu.

Trong đội phù rể, có một anh chàng đậm chất “nam thần” với cặp lông mày rậm, đôi mắt sáng, cao tầm 1m85, nổi bần bật giữa đám đông.

Tôi cứ thế bám theo gương mặt đó, bước chân vào nhà gái lúc nào không hay.

Đám phù dâu chắn trước cửa phòng, đòi lì xì.

Bên này, phù rể vừa nhét phong bì qua khe cửa vừa hùng hục lao vào phá cửa.

Nhưng rồi, trong đám bạn chú rể có hai ông “đô con”, lực mạnh đến mức cánh cửa bị bật tung ra ngoài.

Phù dâu hét ầm lên, chạy tán loạn.

May là không ai bị thương.

Dẫu vậy, các cô gái cũng không để yên.

Trò hành hạ chú rể còn chưa bắt đầu, họ đã cầm ngay búa hơi, đập tới tấp.

Tôi đứng bên cạnh hóng chuyện, ai ngờ—

Anh chàng phù rể đẹp trai đó bất thình lình kéo tôi ra trước mặt làm tấm chắn.

Còn chưa kịp phản ứng, đầu tôi đã ăn một cú “búa hơi”.

Không đau, nhưng bị biến thành bia đỡ đạn thế này thì đúng là nhục nhã.

Tức không chịu nổi, tôi lập tức “lật kèo”, gia nhập phe nhà gái.

Vớ lấy cây búa hơi ai đó làm rơi dưới đất, tôi lao vào chiến với hội phù rể.

Mà mục tiêu chính, đương nhiên, là gã đẹp trai đã kéo tôi làm lá chắn kia.

2

Có lẽ nhờ màn trình diễn quá xuất sắc, tôi nhanh chóng hòa nhập với đội nhà gái.

Trong suốt các màn tiếp theo, tôi tham gia rất tích cực, cùng hội phù dâu trêu đùa hội phù rể.

Tất nhiên, trọng tâm của tôi vẫn là hành hạ anh đẹp trai kia.

Lúc người ta bị ép dùng mặt để ép vào miếng màng bọc thực phẩm, tôi còn tranh thủ rút điện thoại ra, chụp được mấy bức ảnh gương mặt méo mó siêu hài của anh ta.

Kết thúc, tôi còn kịp hốt ba phong bì đỏ.

Có vẻ dễ nói chuyện với người trẻ hơn, nên sau màn rước dâu, tôi đã thân thiết như chị em với hội phù dâu, theo chân họ chạy khắp nơi lo chuyện cưới xin.

Rồi cùng tiến vào lễ cưới.

Đội phù rể và phù dâu đông quá, ngoài hai người ngồi trên xe dẫn đầu, những người còn lại đều chia ra ngồi các xe khác trong đoàn.

Tôi cố ý chờ đến cuối cùng, chọn chiếc xe ít người nhất để lên.

Nhưng mà…

Tôi ngồi ở ghế phụ, còn người lái xe lại chính là anh phù rể lúc nãy.

Đúng rồi, anh cao 1m85, lông mày rậm, mắt sáng, khuôn mặt thanh tú đó.

…Làm thế nào mà vừa làm phù rể vừa kiêm luôn tài xế thế này?

Chuyên nghiệp thật.

Rõ ràng anh ấy cũng nhận ra tôi.

Ánh mắt giao nhau, anh khẽ nhếch môi cười:

“Lúc nãy, đánh vui chứ?”

3

Tôi cười ngượng, “Tình huống đòi hỏi thôi, chỉ là kịch bản cả mà.”

May thay, lúc này đoàn xe đã xuất phát, anh thu lại ánh mắt, tập trung lái xe.

Chúng tôi ngồi trên xe cuối cùng của đoàn, cho đến khi xe rời đi cũng không có ai khác lên.

Dọc đường chẳng nói câu nào.

Anh hơi lạnh lùng, ngoài việc hỏi tôi nhiệt độ máy lạnh có ổn không thì chẳng nói gì thêm.

Giữa đường, điện thoại đặt trên hộp đựng đồ của anh reo lên.

Tôi vô thức liếc nhìn, trên màn hình hiển thị ba chữ to:

“Bạn Gái Cũ”.

Anh cũng nhìn qua, thấy được.

“Bắt máy giúp tôi,” anh nói, một tay đặt trên vô-lăng, giọng điềm nhiên,

“Nói cô là bạn gái tôi.”

“Tôi được lợi gì?”

“Xong việc tặng cô hai phong bì đỏ.”

Không cần nghĩ thêm, tôi lập tức nghe máy, giọng nói nhẹ nhàng hết mức:

“Alo, chị là ai thế ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi một tiếng hét như bom nổ vang lên:

“Cô là ai? Kêu Thẩm Quyển ra nghe máy!”

Tốt lắm, tôi bị cô ta hét đến ù cả tai mấy giây.

“Xin lỗi, Thẩm Quyển ngủ rồi.”

Nói xong, tôi khẽ cong môi, giọng dịu dàng đầy ẩn ý:

“Anh ấy vừa rồi ‘mạnh mẽ’ quá, giờ hơi mệt, có chuyện gì để mai hẵng nói nhé.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, trước khi cúp còn bồi thêm một câu:

“Mai cũng đừng gọi nữa, tôi không để anh ấy nghe đâu.”

Anh chàng tên Thẩm Quyển quay đầu nhìn tôi, môi khẽ cong, giọng điệu có chút sâu xa:

“Lúc nãy, tôi ‘mạnh mẽ’ thế nào nhỉ?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner