Bạn Trai Nhặt

Chương 5



“Trùng hợp ghê, cùng khu với bạn gái cũ của tôi.”

“…”

Thật sự, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Quá đen đủi.

11

Từ hôm đó, để tránh phiền phức, tôi không chủ động liên lạc với Thẩm Quyển.

Nhưng điều khiến tôi hơi thất vọng là, Thẩm Quyển cũng không hề chủ động nhắn tin cho tôi.

Tôi vừa tiếc nuối vừa tự an ủi:

“Dù sao cũng chỉ là khách qua đường của đời chị…”

Chiều thứ Sáu, sau tiết học cuối cùng, tôi bị cô bạn cùng phòng, Tô Đình, kéo đi sân bóng rổ.

Nghe nói chiều nay trường tôi có trận đấu bóng với các nam sinh của trường thể thao bên cạnh.

Thời tiết oi bức, trước khi đi, tôi và Tô Đình còn mua hai chai nước lạnh.

Ban đầu tôi cũng chẳng mấy hào hứng, nhưng đến sân bóng rồi, tinh thần bỗng bừng tỉnh—

Trên sân toàn là các anh chàng cao ráo, quần áo bóng rổ, đổ mồ hôi đầy năng lượng.

Nhìn một vòng, không khí như tràn ngập mùi hoóc-môn.

Tìm được một góc râm mát, tôi ngồi xuống, mở nắp chai nước, uống một ngụm.

Bầu trời xanh, mây trắng, nước lạnh, và những chàng trai chơi bóng đầy cuốn hút…

Ngày tháng đúng là thư thái.

Tôi vừa uống được hai ngụm nước, đã không thấy bóng dáng Tô Đình đâu nữa.

Quét mắt nhìn quanh, tôi phát hiện cô bạn kia đã chen vào giữa đám con gái, lớn tiếng hò reo cổ vũ các “anh trai” trên sân.

Tôi bị cận, nhìn không rõ mặt mũi của những người trên sân, cũng chẳng phân biệt được ai là ai, chỉ thấy những đôi chân dài thoắt ẩn thoắt hiện chạy qua chạy lại.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự phấn khích của tôi.

Trên sân có hai người chơi nổi bật nhất:

một người mặc áo bóng rổ xanh lá, hình như là của trường tôi; người còn lại mặc áo bóng rổ đen, chắc là của trường thể thao bên cạnh.

Tôi nghe thấy ai đó trong sân gọi tên họ:

“Phí Dật!”

“Thẩm Quyển!”

Khoan đã… Thẩm Quyển?

Tôi lập tức đứng bật dậy, xách chai nước, đi ra sát rìa sân bóng.

Tuy nhiên, khi tôi đang nheo mắt tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Quyển, một bóng đen đột nhiên lao thẳng về phía tôi.

Giữa tiếng hét kinh hãi của mọi người, một vật thể không xác định đập mạnh vào sống mũi tôi.

Máu mũi lập tức phun ra.

Tôi ngã xuống đất, đầu óc toàn sao vàng bay loạn.

Xung quanh lập tức có một đám người vây lại, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi.

Và sau đó, trong tầm nhìn mơ hồ của tôi xuất hiện hai gương mặt.

Trùng hợp làm sao, cả hai tôi đều quen.

Phí Dật cầm lấy tay tôi, lo lắng hỏi:

“Chị ơi, chị không sao chứ?”

Còn người kia, đúng thật là Thẩm Quyển.

Anh ngồi xổm xuống, không biết lôi từ đâu ra một tờ giấy ăn nhàu nát, nhẹ nhàng đặt lên mũi tôi, chân mày nhíu chặt thành hình chữ “xuyên”.

Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, anh dịu dàng hỏi:

“Sống mũi còn lành không đấy?”

12

Tờ giấy ăn của Thẩm Quyển ấn nhẹ lên mũi tôi, lực rất nhẹ, chà qua chà lại.

Tôi có thể cảm nhận được máu mũi dính đầy lên mặt mình.

Cơn chóng mặt dần biến mất, tôi đẩy tay Thẩm Quyển ra, ngồi dậy.

Đúng là vận xui bám riết không tha, xui muốn chết đi được.

Còn chưa kịp ngồi vững, một bóng người đã lao đến.

Là… Phí Dật.

“Chị ơi, chị không sao chứ?”

Cậu ấy níu lấy tôi, nhìn ngó khắp người, cuối cùng dừng ánh mắt ở mũi tôi.

Rồi… cậu ấy cười.

Phí Dật quay người, lớn tiếng hỏi các bạn xung quanh,

“Ai có khăn ướt không?”

Nhờ vào gương mặt nổi bật của mình, lập tức có mấy cô gái ném khăn ướt tới.

Cậu ấy rút một tờ, nhẹ nhàng lau mặt cho tôi, giọng nói đầy lo lắng:

“Mũi có đau không? Đầu có chóng mặt không?”

Tôi lắc đầu, sau đó được cậu nhóc này kéo lên. Nhưng tôi lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn, “Tôi không sao.”

Phí Dật là đàn em năm nhất, nhỏ hơn tôi một khóa.

Cậu ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, lại rất chủ động, theo đuổi tôi đã lâu.

Cậu ấy rất tốt, nhưng thực lòng mà nói, tôi không thích kiểu tình yêu chị em.

Thẩm Quyển đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì.

Dù không ngẩng đầu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang đặt lên người mình.

Thấy tôi không sao, biểu cảm lo lắng trên mặt Phí Dật cũng dịu đi.

Đột nhiên, cậu cúi người nhặt chai nước tôi làm rơi trên đất.

“Chị, chị mang nước đến cho em đúng không?”

Phí Dật cầm chai nước, nhìn tôi với vẻ mặt đầy phấn khích.

Đôi mắt cậu khẽ cong, ánh lên tia sáng lấp lánh, trông không giống giả vờ.

Thực ra không phải.

Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu nhóc trước mặt, tôi mở miệng, lại không nỡ phủ nhận.

Thế nhưng—

Ngay giây tiếp theo, chai nước bị Thẩm Quyển cướp mất.

13

Thẩm Quyển ngửa đầu, uống một hơi hết nửa chai nước.

Phần nước còn lại, anh đổ thẳng lên đầu, tiện tay rửa mặt luôn.

Không để lại một giọt.

Vẻ mặt Phí Dật từ kinh ngạc chuyển sang tức giận.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Thẩm Quyển đã vòng tay qua vai tôi, kéo tôi vào lòng.

“Nước của bạn gái tôi, tất nhiên là mang cho tôi rồi.”

Thẩm Quyển khẽ nhếch môi, sau đó cúi đầu nhìn tôi,

“Đúng không, bạn gái?”

Xung quanh, đám đông xem náo nhiệt bắt đầu reo hò ầm ĩ.

Phí Dật ngơ ngác, không thể tin nổi.

Cậu nhìn Thẩm Quyển, rồi quay lại nhìn tôi:

“Chị, đây là sự thật sao?”

Đối diện ánh mắt của Phí Dật, tôi gật đầu.

Cố ý phớt lờ tia sáng trong đôi mắt cậu nhóc ấy vừa vụt tắt.

Tôi vốn không phải kiểu người thích dây dưa không rõ ràng, nhưng Phí Dật, cậu nhóc này lại quá kiên trì.

Tôi đã từ chối nhiều lần nhưng không được, lần này xem như giúp cậu ấy từ bỏ hy vọng.

Trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp của Thẩm Quyển,

“Không sao chứ? Chúng ta tiếp tục đi?”

Câu này anh nói với Phí Dật.

Cậu em học dưới mặt lạnh gật đầu.

Sau đó, Thẩm Quyển vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi quay lại sân bóng.

Để tránh bị “tai bay vạ gió”, tôi đi xa sân bóng một chút, thầm nghĩ:


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner