Băng Video Sau Chia Tay

Chương 5



Khi mở lại, trong ống kính chỉ có tôi đang chỉnh máy quay.

Tôi cười với máy quay:

“Đoạn này là tớ lén quay đó. Đào Đào chắc chắn không cho tớ nói những lời này. Hồi nãy tớ còn thấy cô ấy lén khóc nữa.

Thật ra, có những lúc, tớ không phải mơ thấy bố mẹ đâu.

Mà là nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy bố mẹ đứng ở cửa, trên tay bưng món sườn xào chua ngọt mà tớ thích nhất.

Cười và hỏi tớ, học hành bên ngoài có mệt không.

Nói rằng, sẽ đến đón tớ về nhà.”

Tôi thở dài, ngẩng đầu cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng vẫn có giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt:

“Các cậu nói xem, con người có phải cứ đi mãi rồi phát hiện ra, không biết từ lúc nào chỉ còn lại một mình hay không?

Nhưng mà nghĩ lại, cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ đúng không?

Như bây giờ, tớ chỉ cần lo cho một mình Đào Đào thôi. Chỉ có một mình, lúc ra đi ít nhất cũng không có quá nhiều điều vướng bận, đúng không?”

Nghĩ một lúc, tôi lại cười:

“Haiz, không được không được, những lời này không thể để Đào Đào nghe được.

Đoạn phim này tớ sẽ giấu đi, đợi sau khi tớ mất, Đào Đào tìm thấy, muốn mắng cũng không mắng được tớ nữa.

Các cậu không biết đâu, bình thường cô ấy đã tiết chế rất nhiều rồi.

Chứ mà mắng thật thì tệ lắm, các cậu chắc chắn không chịu nổi đâu.”

Tôi ngừng lại một chút, vẫy tay chào máy quay:

“Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi.

Tớ yêu các cậu. Tớ yêu cậu, Đào Đào của tớ.”

11

[Tạm biệt nhân gian, 12:47 trưa ngày 25 tháng 6 năm 2024 – Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ cậu.]

Giang Đào giơ máy quay trong xe, quay trái rồi quay phải:

“Thời tiết: nắng, nhiệt độ: dễ chịu. Còn Tần Nam thì sao?”

Tôi từ trong tấm chăn nhỏ ló đầu ra, bàn tay gầy gò giơ lên làm dấu chữ “V”:

“Tần Nam: vô địch.”

Giang Đào thở dài:

“Này, giọng yếu xìu thế này mà nhất quyết đi à?”

Tôi chống cằm, nói:

“Đi chứ. Đây là ngày cậu ấy nhận được vinh quang lớn nhất trong đời, khoảnh khắc huy hoàng của cậu ấy mà.”

Giang Đào hừ một tiếng:

“Bài hát tình yêu viết cho Tiêu Duyệt, cậu không mắng thì thôi, lại còn háo hức đi chứng kiến nó đạt giải thưởng?”

Tôi bật cười:

“Cậu ấy luôn nghĩ là tớ phản bội cậu ấy. Không viết cho Tiêu Duyệt thì chẳng lẽ lại viết cho tớ sao?”

Chiếc xe dừng lại gần địa điểm lễ trao giải.

Tôi vừa xuống xe đã nhìn thấy ngay bức ảnh chân dung của Bùi Tứ chiếm trọn màn hình lớn trên tòa nhà:

[“Màu sắc của tình yêu” liên tiếp dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước.

[“Thi sĩ âm nhạc” mang đến sự lãng mạn tuyệt đối cho người trong lòng.]

Nhạc nền của quảng trường cũng phát đi câu hát quen thuộc:

“Buổi sáng có cậu, trời đất bỗng rộng lớn hơn. Cậu bước vào thế giới của tôi, tình yêu bỗng nhiên có màu sắc.”

“Xì, khó nghe chết được.”

Giang Đào nhăn mũi.

Tôi cười:

“Không đâu, nghe hay mà.”

“Hừm…”

“Thôi nào, chúng ta vào đi. Khó khăn lắm mới có vé, đừng để uổng phí.”

Tôi kéo tay Giang Đào, vừa bước được một bước, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại.

Cả thế giới như xoay mòng mòng, trong tai vang lên tiếng kêu thất thanh của Giang Đào:

“Tần Nam!!”

Màn hình chuyển cảnh.

Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn lên chiếc TV treo tường đang phát sóng trực tiếp lễ trao giải.

Trên sân khấu nhận giải, Bùi Tứ đứng cạnh Tiêu Duyệt, tay cầm cúp, đang phát biểu cảm nghĩ:

“Thật ra, hôm nay nhận được giải thưởng này, ngoài cảm giác bất ngờ, tôi còn muốn cảm ơn một người.

Cảm ơn người đã từng rời bỏ tôi.

Nếu không nhờ cô ấy bất ngờ biến mất, tôi đã không biết mình có thể yêu một người đến vậy.”

Tiêu Duyệt hơi đỏ mặt.

Cả hội trường vang lên tiếng reo hò và cổ vũ nồng nhiệt từ những người đẩy thuyền cặp đôi này.

Tôi hướng ống kính về phía mình, nhìn thấy gương mặt hốc hác trong ống kính, rồi xoay máy quay ngược lại, chỉnh giọng:

“Khụ khụ, tôi cần phải đính chính một chút.

Tôi biến mất không phải vì rời bỏ, mà là vì chết rồi nhé.”

Giang Đào vừa khóc vừa chen vào:

“Cậu đừng đùa nữa được không! Khó khăn lắm tôi mới ngừng khóc…”

Ống kính khẽ rung lên, dường như vì tôi đang cười run người.

Thật ra là vì tôi không còn sức để cầm nữa.

Tôi đưa máy quay cho Giang Đào, nhắm mắt lại:

“Mệt quá, muốn ngủ một chút.”

Lần này, có lẽ là thật sự có thể nghỉ ngơi rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner