14. Tôi quá mệt mỏi, sau khi khóc trong vòng tay của Trình Duyệt Sinh, tôi cảm thấy choáng váng.
Trình Duyệt Sinh đưa tôi sang phòng khách bên cạnh và chúc tôi ngủ ngon.
Tuy nhiên, ngay khi tôi nhắm mắt lại, điện thoại của tôi reo lên.
Con số hiển thị trên màn hình là của Hứa Giai.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói nhẹ nhàng đã mất từ lâu vang lên: “Chị ơi.”
Đó là Hứa Giai thật.
Tôi chợt ngồi dậy: “Giai Giai, là em phải không?”
“Chị ơi, là em đây.”
“Em quay trở lại rồi?”
“Ừm.”
Tôi phấn khích đến mức không thể xỏ giày vào được.
Chính Trình Duyệt Sinh đã quỳ xuống và tự tay giúp tôi đi giày.
Rồi anh lại nắm tay tôi và bước nhanh ra ngoài.
Tôi tiếp tục nói chuyện với Hứa Giai và hỏi con bé bây giờ cảm thấy thế nào.
Hứa Giai nói rằng cô ấy ổn.
Nhưng khi tôi nghe giọng nói của cô ấy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Nỗi sợ hãi cuồn cuộn đến.
Sau khi tôi lên xe, dây an toàn không thể thắt được.
Trình Duyệt Sinh vừa thắt dây an toàn vừa an ủi tôi: “Đừng sợ, cô ấy sẽ đợi em.”
Tôi gật đầu, nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối tôi bất giác siết chặt lại.
Mộ Dung Giai nói với tôi rằng ý thức của Giai Giai cũng yếu như cơ thể cô ấy.
Nếu muốn ý thức của con bé trở lại dạng ban đầu, thì giống với một loại hồi quang phản chiếu.
(*Hồi quang phản chiếu: để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời)
Bây giờ Giai Giai đã thực sự trở về cơ thể của chính mình, vậy thì cô ấy…
Tôi không dám nghĩ ngợi nữa chỉ bảo Trình Duyệt Sinh lái xe nhanh lên.
Trình Duyệt Sinh: “Được.”
15
Khi chúng tôi vội vã đến bệnh viện, Hứa Giai đã hô hấp bằng máy thở.
Y tá nói rằng một giây trước cô ấy vẫn ổn, nhưng giây tiếp theo cô ấy đột ngột suy yếu.
Máy của bệnh viện không thể tìm ra nguyên nhân và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Hứa Giai, nhưng tôi biết.
Hứa Giai cũng biết điều đó.
Khi cô ấy nhìn thấy tôi và Trình Duyệt Sinh xuất hiện, trên khuôn mặt tái nhợt của cô ấy lập tức nở nụ cười, miệng lẩm bẩm: “Chị ơi!”
Tôi bước tới và nắm lấy tay cô ấy.
Tôi chưa kịp nói gì thì nước mắt đã tuôn rơi.
Hứa Giai cử động ngón tay như muốn an ủi tôi và bảo tôi đừng khóc.
Nhưng tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Là một bác sĩ, cảm giác không thể cứu được chính em gái mình thật đau đớn.
Trình Duyệt Sinh đứng sau lưng tôi, muốn an ủi tôi, nhưng biết lời nói của anh lúc này là điều thừa.
Cuối cùng, Hứa Giai viết vài chữ vào lòng bàn tay tôi và nói: “Chị ơi, em muốn nói chuyện với chị.”
Tôi lắc đầu.
Bởi vì nếu sức sống cuối cùng của cô ấy được k*ch thích, lúc đó cô sẽ ch.ết thật.
Nhưng Hứa Giai vẫn nhìn tôi, ánh mắt im lặng và khao khát của cô ấy khiến tôi không thể thốt nên lời.
Tôi dường như nghe thấy cô ấy gọi đi gọi lại: “Chị…….Chị…”
Giọng nói nhẹ nhàng này rất quen thuộc, mang theo nỗi nhớ như mọi khi.
Tôi gục xuống khóc và nhờ y tá lấy thuốc.
Sau khi Hứa Giai uống thuốc, cuối cùng cô cũng có thể nói được:
“chị gái………………”
“Chị ở đây.”
“Bố và mẹ đâu?”
“Họ đang trên đường tới đây và sẽ sớm đến đây.”
Hứa Giai gật đầu, lại xin lỗi tôi: “Chị à, em xin lỗi, em thật vô dụng, suýt chút nữa đã khiến anh rể ngoại tình.”
“Đồ ngốc, đó không phải lỗi của em.”
“Nhưng khi nhìn thấy cô ta dùng thân thể của em để quyến rũ anh rể, em cảm thấy rất khó chịu. Chị ơi, em cảm thấy khó chịu quá.”
“Không thành công mà. Em phải tin tưởng anh rể của mình.”
Giống như tôi tin cô ấy.
Khi đó, tôi không biết thân thể của cô ấy đã bị Mộ Dung Giai chiếm giữ.
Nhưng tôi vẫn tin em gái tôi sẽ không quyến rũ người đàn ông của tôi.
Vì vậy, tôi đã kiểm tra cô ấy, kích thích cô ấy và cuối cùng đã tìm ra sự thật.
“Chỉ cần kiên trì thêm một chút, chị nhất định có thể cứu được em.”
Tôi luống cuống với bệnh án.
Hứa Giai lắc đầu: “Chị, em nhịn không nổi nữa.”
Cô ấy cũng sợ nếu không thể đuổi Mộ Dung Giai ra khỏi cơ thể trước khi ý thức của cô ấy tiêu tan.
Đến lúc phải để lại Mộ Dung Giai như một tai họa, tất cả mọi người sẽ phải sống trong sợ hãi.
“Chị ơi, chị đang mang thai, không thể vì em mà ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm.”
“Cái gì?” Trình Duyệt Sinh ở một bên bị lời nói của cô ấy làm cho kinh hãi, trợn to hai mắt: “A Yên, em có thai à?”
Phải, tôi đang mang thai.
Không lâu sau khi Hứa Giai được đưa đến bệnh viện, tôi đã được chẩn đoán.
Nhưng, tôi không nói với ai cả.
Một khi Trình Duyệt Sinh và bố mẹ tôi biết tin, họ chắc chắn sẽ không để tôi làm việc nữa.
Chưa kể tôi sẽ không được phép ở lại phòng thí nghiệm 24/24 chỉ để nhận được kết quả mà tôi cố chấp tìm tòi.
Cha mẹ tôi tình cờ đến vào lúc này, họ mắng tôi một cách đau khổ: “A Yên, con thật liều lĩnh!”
Làm sao không thể liều một lần?
Bởi một bên là em gái ruột đã lớn lên cùng tôi, một bên là đứa con chưa thành hình của tôi.
Dù chọn thế nào thì đó cũng sẽ là địa ngục.
Tôi chỉ tiếc là không bắt được Mộ Dung Giai và xẻ thịt cô ta thành từng mảnh.
Nếu cô ta không xuyên tới chiếm lấy cơ thể Hứa Giai, chúng tôi đã có thể chăm sóc Hứa Giai thật tốt và để cô ấy tiếp tục sống yên bình.
Lớn lên một cách bình yên.
Trong trường hợp đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra và tôi sẽ không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi không dám ngước nhìn Trình Duyệt Sinh, sợ anh sẽ trách tôi.
Nhưng rất lâu sau, Trình Duyệt Sinh mới ôm lấy tôi.
Anh ấy thậm chí còn không dám hỏi bây giờ tôi đang nghĩ gì.
Thẳng đến Hứa Giai lại lên tiếng: “Anh rể, anh nhất định phải đối xử tốt với chị ấy, không được bắt nạt chị ấy.”
Đây là lần đầu tiên Hứa Giai nói chuyện với Trình Duyệt Sinh như thế này, nhưng cũng là lần cuối cùng.
Trình Duyệt Sinh nhìn tôi, cả hai trao đổi ánh mắt buồn bã.
Anh hứa với Hứa Giai: “Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ chăm sóc chị em thật tốt.”
Hứa Giai nở nụ cười biết ơn với anh.
Sau nụ cười này, năng lượng của Hứa Giai đột nhiên biến mất.
Giọng cô ấy trầm đến mức khó có thể nghe được.
Mẹ tôi bước tới, nắm lấy tay còn lại của cô, vừa khóc vừa gọi: “Hứa Giai.”
Đối với mẹ tôi, Hứa Giai không chỉ là con gái của bà mà còn là sức sống mới cho cuộc hôn nhân của bà.
Trên đời, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là điều vô cùng đau đớn.
Hứa Giai thấp giọng nói: “Mẹ, cảm ơn cha và mẹ những năm này. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của mẹ.”
“Con gái.”
Mẹ tôi nghe vậy liền gục xuống và khóc đến mức không thể đứng vững.
Bố bế mẹ lên, mắt ông ươn ướt, ông lặng lẽ quay lại lau nước mắt.
Trước khi Hứa Giai rời đi, cô ấy vẫn nhìn tôi.
Có lẽ là do mẹ bị bệnh từ nhỏ và bố mẹ chúng tôi bận rộn với công việc.
Đối với cô ấy, tôi là một người chị và như một người mẹ.
Sự gắn bó của cô ấy với tôi còn sâu sắc hơn sự gắn bó của cô ấy với bố mẹ.
“Chị ơi, em phải đi rồi.”
Tôi gật đầu.
Cô ấy mỉm cười với tôi lần cuối rồi nhắm mắt lại mãi mãi.
Vào lúc đó, tôi dường như nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Giai——
“Ngu ngốc! Dù sao cô cũng sắp chết, tại sao không để tôi lưu lại trong cơ thể cô? Muốn ch.ết sao còn phải mang theo tôi?”
Sau đó, Hứa Giai cũng đưa Mộ Dung Giai đi.
Vì sợ Mộ Dung Giai nổi điên làm hại người thân của mình, hại tôi và đứa nhỏ trong bụng tôi, Hứa Giai đã quyết định chết cùng với cô ta.
16. Sau khi Hứa Giai mất, tôi và bố mẹ đã chán nản một thời gian dài.
Sau này, đứa bé trong bụng tôi cử động mới khiến tôi cảm nhận được sức sống mãnh liệt và bố mẹ tôi cũng dần nguôi ngoai.
Có sự hỗ trợ này, tâm trạng của mọi người dần dần được cải thiện.
Vào ngày đứa trẻ chào đời, một con bướm xanh bất ngờ bay vào nhà.
Màu sắc yêu thích của Hứa Giai khi còn sống là màu xanh lam.
Những con bướm đậu một lúc trên vai bố mẹ và trên vai tôi.
Cuối cùng, nó bay vòng quanh đứa trẻ sơ sinh hai lần trước khi từ từ rời đi.
Trình Duyệt Sinh chú ý tới ánh mắt của tôi đang nhìn theo con bướm, cúi đầu nói vào tai tôi: “Là em gái của em đó. Cô ấy đã quay lại gặp chúng ta. ”
Tôi mỉm cười và gật đầu.
Tạm biệt Giai Giai!!
🍯🍑: hicccc mị đau lòng quá aa! Thế giới này đối xử với Giai Giai thật tàn nhẫn 🥺😭