“Tạm thời, đừng gặp tao!”
– Mẹ kiếp! Thằng khỉ này.
Miệng hắn lẩm nhẩm mắng khi năm chữ gói gọn đập thẳng vào trong mắt. Lâu Kiêu nhăn nhăn nhó nhó không hiểu rốt cuộc tên nhóc Joyce kia ăn nhầm cái gì? Vừa rồi còn bình thường, đùng một cái như thằng hâm.
Dù cục cằn thắc mắc, thế nhưng hắn không nhắn lại, cũng không gọi điện cho Joyce hỏi rõ, cứ thế gạt điện thoại rồi tiếp tục treo nốt áo và quần của Cổ Lạc Hy lên móc, chỉnh lại ngay ngắn xong xuôi hắn mới quay người sải bước ra ngoài.
Lạc Hy từ đầu chí cuối đều ngồi nghiêm chỉnh. Trông thấy Lâu Kiêu đã bước ra, cô vội vàng cầm cốc nước bản thân đã rót sẵn đứng dậy chạy đến, lễ phép đưa bằng hai tay cho hắn.
Chẳng khát… nhưng vì là thứ của Cổ Lạc Hy đưa đến Lâu Kiêu vẫn vươn tay ra nhận lấy, sắc thái bấy giờ hòa nhã dịu xuống rất nhiều, hắn nâng ly nước uống cạn. Lạc Hy giương đôi mắt to tròn nhìn, xong chậm rãi lấy quyển sổ và cây bút ở trong túi ra ghi ghi đưa đến.
“Cảm ơn chú… nhưng lần sau chú đừng làm thế, hãy để tôi tự làm, những cái này không thích hợp với chú.”
Đôi mày người đàn ông khẽ nhướn, đọc những dòng cô ghi, từ cổ họng bật ra thanh âm nhàn nhạt hỏi lại:
– Chỗ nào không thích hợp?
Lạc Hy bị vặn hỏi ngược lại có chút ngớ ngẩn. Chẳng nhẽ lúc giặt, hắn còn không thấy hay sao? Cô đến kỳ đấy.
Thứ ấy rất bẩn…
Lúc trước cô vẫn còn ngu ngơ, và khi tới ngày đèn đỏ đã nghe cha với dì ghét bỏ nói vậy. Hai người đó bảo là thứ bẩn thỉu, hôi hám. Chì chiết bắt cô phải tự giặt giũ, lau sạch. Nên từ năm đó, mỗi lần đến ngày Lạc Hy đều tự lo và cũng chẳng muốn để ai biết vì cô sợ lại tiếp tục bị mắng nhiếc.
Trước câu hỏi từ Lâu Kiêu, Lạc Hy có phần lúng túng, cô cúi đầu, tay chầm chậm ghi vào giấy, nhưng chẳng hiểu suy nghĩ thế nào cô lại gạch đi, thay vào bằng dòng khác.
“Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình.”
Nơi khóe môi hắn cong cong, mặc nhiên không quan tâm câu cô vừa ghi, mà lại để ý tới dòng trước đó, dù Lạc Hy đã gạch đen, thế nhưng vừa nãy hắn đã thấy hết.
Dòng đó chính xác là “Vì nó rất bẩn…”
Lâu Kiêu vươn bàn tay ra bóp lấy mặt cô, sức lực hắn dùng hoàn toàn không quá mạnh, căn bản còn biết thương hoa tiếc ngọc sợ cô nhóc đau, hắn đắc thắng nghênh ngang đáp.
– Cô bé? Đây là nhà tôi, tất cả thứ nằm trong địa bàn này đều là của Lâu Kiêu, bao gồm cả em…
Hắn dừng một chốc, dùng cái ánh mắt tà mị nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cô, bồi thêm:
– Không thích người khác chạm vào đồ em, chạm tới thứ khác ông đây còn dám. Em có muốn thử không?
Cổ Lạc Hy bị lời lẽ của Lâu Kiêu dọa cho cứng người, căng thẳng đến độ không dám thở mạnh. Hai tay bất giác nắm vào nhau cố gắng áp chế tâm tình vào lúc này.
Hắn nói đúng… một người như Lâu Kiêu có cái gì mà chẳng dám chứ? Còn cô lâm vào tình cảnh này thì không khác gì một con cá. Sinh mệnh vốn nằm trong tay Lâu Kiêu, chỉ cần một khắc người đàn ông không hài lòng đều có thể tước nó đi bất cứ lúc nào.
Đáy mắt Lạc Hy dè dặt buồn buồn vội lắc đầu nguầy nguậy. Môi mỏng hắn vươn ý cười nhạt, trông cái biểu cảm sợ sệt của Lạc Hy, hắn không tiếp tục chọc ghẹo. Ngón tay Lâu Kiêu dần nới lỏng, chuyển thành mơn trớn, vuốt ve trên da mặt mịn màng.
– Sao lại nhợt nhạt như vậy? Không khỏe chỗ nào.
Thực tình cô khó chịu và đau bụng, thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ, đối diện với Lâu Kiêu, Cổ Lạc Hy lại nhẫn nhịn, tiếp tục lắc đầu.
– Em còn cần gì nữa không?
Đôi môi nhỏ khe khẽ mim mím lại, Lạc Hy nhẹ nhàng ghi vào giấy.
“Không, tôi không cần gì hết.”
Đột nhiên lực đạo ở ngón tay gia tăng một chút. Hắn véo vào má cô, nghiêm nghị ra lệnh.
– Mới đỡ bệnh thôi còn chưa khỏe hẳn. Em nghỉ ngơi đi, cần gì thì bảo tôi không cần sợ. Tôi đã nói rồi, cho dù là con tin thì tôi cũng không bạc đãi em.
Lạc Hy chăm chăm nhìn, muốn ghi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hàng mi cong vút khẽ chớp, ngoan ngoãn gật gật. Hắn thu tay rời khỏi má cô, nói thêm.
– Nghỉ đi!
Đôi chân Lạc Hy chầm chậm, bước tới hướng giường ngủ lớn. Chờ cô nằm lên giường đắp chăn xong xuôi Lâu Kiêu mới chỉnh tối đèn rồi quay người rời khỏi. Nhìn cánh cửa đóng lại, Cổ Lạc Hy rón rén rướm đầu quan sát, khẳng định người đàn ông đã đi khuất cô ngồi dậy xuống giường bước vội vào phòng toilet coi thử.
Quần áo lẫn đồ lót đã được Lâu Kiêu giặt giũ sạch sẽ phơi thẳng thớm ở trên móc.
Càng nhìn, gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Hy chợt đỏ lựng lên đầy thẹn thùng, một loại cảm xúc khó nói dâng trào trong cô. Trầm mặc ngây ra một chốc, Cổ Lạc Hy nhẹ nhàng bước đến kệ tủ gần đấy, vươn tay lấy ra chiếc túi vải nhỏ của mình cất vào người.
Một chút tiền này, là gia sản lớn nhất của cô vào bây giờ sau khi bị chính những người thân trong gia đình vứt bỏ ở lại trốn nợ.
Quay người trở ra ngoài, Lạc Hy bước nhanh tới bàn, mở ngăn kéo lấy chiếc di động. Nhìn những dòng tin nhắn cô gửi đi rất nhiều nhưng chưa một lời hồi âm mà chạnh lòng, Cổ Lạc Hy mím môi, thở hắt một hơi, không biết hiện giờ ba người họ đang trốn ở đâu nữa.
******
Lâu Kiêu từ trên tầng đi xuống, nơi phòng khách Lưu Hạo vẫn đang ngồi chờ. Lúc hắn liếc nhìn sang thì bắt gặp Lưu Hạo đang nói chuyện điện thoại, hắn hờ hững bước tới.
Lưu Hạo trông thấy, ngay sau đó kính cẩn nói chừng thêm hai, ba câu với người trong điện thoại rồi mau chóng cúp máy.
Hắn ngồi xuống ghế, nhướng mày hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Lưu Hạo ngay thẳng lên tiếng đáp lời:
– Dạ anh Joyce gọi thưa đại ca.
Sắc mặt Lâu Kiêu không một cảm xúc, hắn cầm điếu thuốc thong thả châm lửa, rít một hơi thái độ hời hợt.
– Nó lại lên cơn gì thế?
Lưu Hạo liếm môi, dè dặt:
– Anh Joyce nói thứ ba khai trương bar mới bảo rằng đại ca không đến cũng được, miễn là có gởi quà.
Vừa nghe xong gương mặt người nào đấy bỗng chốc tối hù. Hắn nhả ngụm khói, nhíu mày cục cằn mắng bậy một câu. Lưu Hạo nín thinh giương mắt nhìn hắn chằm chặp, trong đầu lại nhớ tới những câu vừa nãy mà Joyce kể lể.
Tay áo sơ mi vén cao thậm chí Lưu Hạo vẫn còn nhìn ra chỗ bị ươn ướt… hóa ra nãy giờ trên phòng ngủ lâu như vậy là đang lụi hụi giặt đồ lót cho Cổ Lạc Hy?
Một người ngạo nghễ chinh chiến chốn giang hồ như Lâu Kiêu, thế mà cũng có ngày phải đi mua thứ kia, còn không kiêng dè đi giặt đồ lót cho cô bé đấy. Thật sự cái này nên khen Cổ Lạc Hy quá có sức hút. Chỉ ngắn gọn trong vòng hai ngày, đã khiến người như là Lâu Kiêu có thể phục tùng không một lời than vãn.
Lưu Hạo hơi băn khoăn, việc Lâu Kiêu giặt đồ cho Cổ Lạc Hy đã khiến Joyce chưa biết chuyện đã hiểu sai về vài cái… mà Lưu Hạo thì cũng không được phép bép xép nhiều, chuyện Lâu Kiêu ngẫu hứng bao nuôi một cô bé nhỏ tuổi, hiện tại chỉ có nội bộ biết. Khoảng khắc Lưu Hạo đang định mở miệng lên tiếng thì đã thấy Lâu Kiêu dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt song đứng dậy khỏi ghế nói trước.
– Vào thư phòng đi.
Dứt câu, Lâu Kiêu hiên ngang đút tay vào túi quần đi trước. Lưu Hạo không dám chậm trễ, anh lấy hết đống giấy tờ dưới kệ bàn, rồi gấp gáp rảo bước theo sau.
Vừa bước vào thư phòng liền nghe Lâu Kiêu đi thẳng vào chuyện chính.
– Thông tin của Cổ Lạc Hy đâu?
– Dạ đây thưa đại ca.
Lưu Hạo lẹ làng bước đến, cẩn thận đặt cọc giấy dày cui xuống bàn, hắn rướn người vươn tay cầm lên mở ra xem, mày kiếm thoáng nhăn nhăn.
– Đầy đủ?
Lưu Hạo nghiêm chỉnh gật đầu báo cáo:
– Vâng, thông tin từ nhà cũ đến chỗ ở hiện tại tất cả đều nằm trong đây.
Lâu Kiêu lật lật vài trang giấy, nghiến răng:
– Má nó, lũ c h ó.
Lưu Hạo cũng không quá bất ngờ, khi nghe Lâu Kiêu chửi, căn bản thông tin của Cổ Lạc Hy anh đã có đọc qua. Quả thật, cuộc sống Lạc Hy vô cùng chật vật và khó khăn.
Năm cô 4 tuổi, mẹ ruột qua đời! Chẳng được bao lâu thì cha Cổ Lạc Hy cũng se duyên cùng người đàn bà mới đã có con trai riêng. Từ lúc mẹ ruột mất, Lạc Hy đã trở thành cái gai vướng víu trong mắt người cha tệ bạc Cổ Hồng Phúc. Sau khi kết hôn, công việc làm ăn của Cổ Hồng Phúc không tiến triển, ngược lại còn suy giảm thụt lùi, thất bại thua lỗ.
Cứ thế bao nhiêu vận sui, ông ta đều đỗ lên đầu đứa con gái nhỏ là Cổ Lạc Hy, lại cộng thêm việc mẹ ghẻ không thương con chồng, hai người luôn chì chiết ức hiếp b ạ o hành một đứa trẻ, chính vì thế khiến Lạc Hy hình thành bệnh tâm lý nặng, luôn sống trong sợ hãi không dám mở miệng, lâu dần liền như trở thành người câm.
Lạc Hy luôn phải chịu những trận đòn roi vô lý từ cha và mẹ ghẻ, những lời mắng nhiếc nặng nề. Chuyện Lạc Hy bị b ạ o hành, hàng xóm ở đó ai cũng biết, họ đã nhiều lần can thiệp, nhưng đều bị tên cáo già Cổ Hồng Phúc lấp liếm che đậy. Bởi thế, chẳng ai làm gì được.
3 năm trước đấy, vì nợ nần quá nhiều buộc Cổ Hồng Phúc phải bán nhà chuyển đến đây, trong khoảng những năm này người của Lưu Hạo điều tra thì cuộc sống Cổ Lạc Hy chẳng khác gì so với trước đó. Sau khi xem xong, Lưu Hạo mới vỡ lẽ ra, những dấu đánh ghê rợn chằng chịt kia chính là từ người cha ruột của Cổ Lạc Hy gây ra.
Cờ bạc nợ nần, bị chủ nợ đến h ă m d ọ a gây sức ép, bí bách ông ta lại giở thói đánh đập, trút hết mọi thứ lên người Cổ Lạc Hy.
Lâu Kiêu siết chặt sấp giấy trong tay. Gương mặt sớm đã trở nên hung hãn đáy mắt hiện rõ hận ý, hàm răng nghiến vào nhau.
Cả loại súc sinh!
Nhận thấy rõ sự căm phẫn, tức giận từ Lâu Kiêu, Lưu Hạo cất tiếng:
– Hiện tại em đã cho người tìm kiếm, sẽ nhanh tìm ra người thưa anh.
Khóe môi Lâu Kiêu giật giật:
– Sống phải bắt, ch.ết phải thấy xác, dù thế nào phải lôi cổ bọn súc sinh đó về đây.
– Vâng, em rõ rồi thưa đại ca.
– Chuyện bác sĩ thế nào rồi? Tao không tiếc tiền, cho dù trả bao nhiêu cũng phải tìm người tốt nhất.
Cổ Lạc Hy không phải người câm bẩm sinh. Căn bản vì bệnh tâm lý mới không thể nói! Nhất định… hắn sẽ chữa khỏi cho cô.
Dù bao lâu? Tốn bao nhiêu chi phí hắn cũng phải tìm lại giọng nói cho cô gái nhỏ ấy.
Lưu Hạo hơi ngập ngừng. Thực tình, lâu nay tất thảy mọi người chưa từng làm những công việc này, huống hồ nghe đến chuyện sẽ làm việc cho Lâu Kiêu một ông trùm xã hội đen khiến người ta dè chừng, vì thế, rất khó để tìm kiếm. Lưu Hạo liếm môi đáp.
– Đại ca cho em hết tuần này, hiện tại em vẫn đang tìm.
– Người giúp việc, chừng nào có?
Lưu Hạo gãi gãi đầu, dè dặt:
– Kỳ thực… để mà tìm người làm việc cho xã hội đen thì có phần hơi khó một chút đại ca.
Hiểu được ngụ ý trong câu nói. Lâu Kiêu cũng không vặn vẹo, hắn thở hắt thanh âm nhàn nhạt:
– Được rồi, nhớ tìm nhanh một chút.
– Vâng.
– Về đi!
Lưu Hạo muốn nói gì đó, nhưng ngẫm ngợi một chốc lại thôi, anh gật đầu vâng lệnh, cúi chào hắn rồi quay người rời khỏi thư phòng.
Người đi khuất. Hắn vẫn trầm mặc tiếp tục xem toàn bộ thông tin về Cổ Lạc Hy, từ đầu đến cuối không bỏ sót thứ gì.
Càng hiểu rõ về Cổ Lạc Hy, hắn lại cảm thấy vừa bứt rứt vừa nhói ở trong người.
*****
Rời khỏi thư phòng, cũng là lúc Lâu Kiêu đã xem hết thảy xấp giấy. Liếc mắt nhìn đồng hồ, không nhịn được muốn nhìn cô gái nhỏ, bước chân của hắn sớm đã đi thẳng lên tầng.
Khóa cửa trước đấy hắn đã phá hỏng, bởi thế Lạc Hy không thể khóa, thấy phòng ngủ yên ắng bước chân người đàn ông cũng chậm rãi, nhẹ nhàng hẳn.
Nhìn đến giường ngủ. Bắt gặp Lạc Hy đang vặn vẹo không yên giấc hắn sốt sắng đi lại. Vừa chạm vào cô đã khiến cô nhóc thức tỉnh.
Nhìn tay cô gắt gao ôm bụng, hắn nhíu mày.
– Lạc Hy, em sao vậy, đau bụng sao.
Cổ Lạc Hy trong cơn mơ màng gật gật đầu, thân thể nhỏ nhắn cong lại hệt một con tôm. Hắn vươn tay sờ vào mặt cô lên tiếng.
– Nhịn một chút, tôi đưa em đến bệnh viện.
Lâu Kiêu sốc chăn, chuẩn bị bế cô lên, liền bị Lạc Hy nắm góc áo ngăn lại, cô lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
Nhiều năm rồi, chịu đựng đến sáng mai là đỡ, không cần phải đi bệnh viện.
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút xót xa:
– Lạc Hy, ngoan một chút.
Cô vẫn kiên định lắc đầu khước từ. Hắn thở dài cũng không làm cô khó xử, ngay sau đó liền lấy di động ở trong túi ra, qua vài thao tác nghe cách hắn xưng hô, cô biết người Lâu Kiêu gọi là má Hai.
– Xin lỗi làm phiền má nghỉ ngơi vào buổi tối, nhưng Lạc Hy bị đau bụng, có cách nào giúp cơn đau bụng qua đi không má?
Lạc Hy không biết má Hai nói gì, hỏi gì, nhưng người bên cạnh trả lời cô nghe rõ hết. Hắn bảo:
– Cô nhỏ đến kỳ.
Lâu Kiêu im lặng, nghe người ở trong điện thoại dạy cách, cuộc nói chuyện rất nhanh liền kết thúc. Xong hắn cúi đầu nhìn cô khẽ nói.
– Lạc Hy, em chờ tôi một lát, tôi sẽ về ngay.
Cô đại khái gật nhẹ, hắn đắp lại chiếc chăn lên người cho cô xong đứng dậy rời khỏi phòng, cũng không rõ là Lâu Kiêu đi đâu?
Lạc Hy mím môi nhắm mắt, tay vẫn ôm chặt bụng.
Hôm nay, cơn đau nhiều hơn mọi khi… Dù cô đã luôn cố gắng muốn ngủ để quên đi nhưng ngặt nỗi chẳng thể chìm vào giấc ngủ.
Đau bụng làm cô thực sự khó chịu…
Bẵng đi chừng hơn 10 phút, cửa phòng được mở ra, Lạc Hy hí mắt nhìn, hóa ra là Lâu Kiêu. Trên tay hắn bấy giờ còn cầm theo hai thứ.
Hắn đi tới ngồi xuống bên giường cẩn thận đỡ người cô dựa vào người mình.
– Lạc Hy, uống thứ này đi em, sẽ đỡ đau bụng.
Mùi gừng xộc vào mũi. Cô chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Nước trà gừng ấm từ cổ họng chảy xuống khiến cô có chút thoải mái nhẹ.
– Uống thêm đi em.
Lạc Hy uống hết cả ly, nhìn cô nhóc uống môi mỏng hắn cong lên. Đặt chiếc ly qua một bên, Lâu Kiêu lấy túi chườm đưa tới, biết Lạc Hy đang mặc váy, thế nên động tác tinh tế luồn xuống dưới chiếc chăn đặt vào bụng của cô.
– Má Hai nói uống thuốc không tốt, nên bảo tôi dùng cách này. Tuy giảm đau bụng chậm nhưng an toàn, giờ em ngủ đi, mai sẽ đỡ.
Cổ Lạc Hy vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, bụng dưới ấm áp thực sự rất dễ chịu, cô nhắm mắt ngủ, sát sao bên cạnh là hắn.
Qua đi một chút, không biết Lạc Hy nằm thấy mộng gì mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nóng hổi chảy ra rơi xuống. Lâu Kiêu duỗi ngón tay đến, động tác nhẹ nhàng lau đi, tay còn lại liên tục vỗ về an ủi cô nhỏ.
Hắn túc trực cả một đêm không hề rời đi.
*****
Sáng hôm sau, dù đêm qua chật vật với cơn đau, thế nhưng Lạc Hy lại có giấc ngủ khá ngon. Lúc cô mở mắt phát hiện, mình đang nằm trong vòng tay to lớn của người đàn ông.
Cô giật thót, trợn mắt ngồi bật dậy, vì quá mạnh bạo động phải người kế bên khiến hắn cũng tỉnh giấc.
Quần áo trên người cả hai vẫn còn, đơn thuần chỉ ôm nhau ngủ, nhưng Lạc Hy không quen.
Toàn thân cô chợt cứng nhắc… không phải Lâu Kiêu nên quay về phòng mình sao?
– Em đỡ đau bụng chưa?
Cô quay đầu nhìn, xong biết ý lui ra giữ khoảng cách với hắn, trước câu hỏi của Lâu Kiêu, Lạc Hy trái lại không phản ứng, cô giương mắt nhìn hắn chằm chặp như muốn biết tại sao hắn lại nằm trên giường này.
Nhìn cái biểu cảm vừa thẹn, vừa giận của cô mà hắn buồn cười, ngón tay Lâu Kiêu đưa ra nghịch ngợm lọn tóc trước ngực Cổ Lạc Hy. Thanh âm trầm khàn.
– Chiếm tiện nghi của tôi cho sướng, sáng ra liền bày bộ mặt như tôi là người ức hiếp em thế sao?
Nghe hắn nói làm cô nghệch ra, chợt nghe Lâu Kiêu bồi thêm:
– Đêm qua là ai níu tôi ở lại? Còn khóc nữa.
Má cô hầm hập nóng, những gì tối qua bản thân chả nhớ gì cả. Cô có khóc… níu hắn?
Lâu Kiêu cười cười ngồi dậy xoa đầu cô.
– Không ngủ thêm, vậy thì em vệ sinh cá nhân đi. Tôi nấu bữa sáng cho em. Không cần phải xấu hổ, tôi rất rộng lượng sẽ không tính toán.
Hai câu dồn dập, làm cô phút chốc hóa tượng. Nói xong, Lâu Kiêu thong dong rời khỏi giường, trên môi vẫn vươn nụ cười. Lúc này Lạc Hy mới hoàn hồn ngẩng mặt thì nghe hắn vừa đi vừa lầm bầm.
“Chết tiệt, không nghĩ ôm gái lại ngủ ngon như vậy.”