Buổi chiều Cổ Lạc Hy mới xuống lầu, nghe Lâu Kiêu trong thư phòng nói chuyện điện thoại khá căng thẳng, khiến cho cô không dám làm phiền, nghĩ ngợi một chút cô chậm rãi bước ra ngoài hóng mát cho đỡ ngột. Từ hôm tới chỗ này Lạc Hy đã phải trầm trồ thực sự nhà Lâu Kiêu rất rộng.
Khuôn viên lớn cơ mà không có trồng bất kỳ loài hoa nào, nhưng ngẫm thì cũng đúng. Hắn là xã hội đen, tính khí lại nắng mưa cục cằn thất thường, thì làm gì có chuyện sẽ nhẫn nại săn sóc mấy thứ ấy.
Lạc Hy rảo bước đi được một chút… cũng không dám khám phá đi xa. Lúc cô quay đầu chuẩn bị trở vô chợt thấy một chiếc xe hơi màu đen đang lái vào. Cô chăm chăm nhìn đến mức thất thần.
Nhìn chiếc xe dừng lại, người bước ra là Lưu Hạo, đôi mắt cô sáng ngời vui mừng.
Lưu Hạo ghé, cũng tức là anh mang sách và ảnh của mẹ cô đến, Cổ Lạc Hy không suy nghĩ nhiều gấp gáp nhanh chân chạy tới.
Trông thấy cô nhóc lon ton xuất hiện, Lưu Hạo bỗng cong môi cười.
– Sao cô ra ngoài đây thế?
Không mang theo sổ và bút, Lạc Hy chỉ đành chỉ chỉ ngón tay xung quanh ra hiệu, nhìn một phát Lưu Hạo hiểu ngay, nhưng vẫn giả vờ phối hợp mà đoán.
– Cô dạo mát sao?
Cổ Lạc Hy gật đầu, bên tai liền nghe Lưu Hạo nói:
– Chỗ này chỉ được cái rộng thôi. Chứ cũng không có hoa cỏ gì. Phía bên kia có hồ sen và hồ cá, nhưng đã lâu đại ca Kiêu không về nhà ở cũng không ai tới săn sóc bới vậy hoa c h ế t, cá cũng ngủm rồi.
Lạc Hy vô thức ngoảnh mặt nhìn theo. Đúng thật nơi này chỉ to chứ ngoài ra thiếu sự sinh sống của thực vật.
Lưu Hạo bước đến, hơi cúi người xuống khẽ bảo:
– Nếu cô thích hoa cá, vậy vài hôm nữa tôi gọi người đưa đến nhé? Có cô ở đây chăm sóc chúng nhất định sẽ phát triển.
Cổ Lạc Hy không từ chối, cô gật gật lia lịa, đôi mắt to tròn long lanh mang theo sự mong đợi, lúc quay người lại, mới phát hiện Lưu Hạo đang đứng rất gần, Lạc Hy hơi ngại vội vàng lùi về sau một bước.
Trông biểu cảm của Lạc Hy, Lưu Hạo chỉ cười nhẹ.
Anh đưa thùng đồ nhỏ trong tay đến:
– Tôi mang đồ đến cho cô này, đại ca Kiêu dặn mang sách vở đồ dùng học tập cho cô, còn quần áo thì mua mới, nên tôi chỉ dọn nhiêu đây, cô kiểm tra xem có thiếu gì không.
Lạc Hy nhận lấy, liền đặt chiếc thùng xuống đất gấp gáp mở ra tìm một quyển sách. Cô lật mở thấy vẫn còn bức ảnh của mẹ thì thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hạo cũng theo đó ngồi xổm xuống nghía đầu sang coi thử, anh hiếu kỳ cất giọng.
– Mẹ của cô à?
Lạc Hy không ngần ngại gật gật, ngón tay chậm rãi nhẹ nhàng chạm lên bức ảnh.
Lưu Hạo nhìn kỹ! Quả nhiên là sở hữu GEN di truyền từ mẹ ruột.
Xinh đẹp cả hai mẹ con.
Trong lúc cô đang ngây ngốc ngắm nhìn bức ảnh thì bất ngờ Lưu Hạo đưa một túi nhỏ tới. Hai mắt Lạc Hy mở to, cô ngỡ ngàng ngước lên.
Lưu Hạo thong thả giải thích.
– Cái này cho cô. Là bánh ngọt đấy, trong đám nhóc có thằng đã có bạn gái, hôm nay bạn gái nó làm bánh đưa đến, tôi nghĩ cô sẽ thích nên mang đến, cô thử xem có hợp khẩu vị không?
Lạc Hy rủ mắt nhìn túi bánh Lưu Hạo đưa, chần chừ không dám nhận.
Lưu Hạo cười hiền bảo thêm:
– Cô chê đồ của tôi cho à?
Lạc Hy vội xua tay lắc đầu.
– Vậy thì nhận đi, tôi cũng không bỏ thuốc đ ộ c mà.
Nghe Lưu Hạo bảo vậy Cổ Lạc Hy cẩn thận đặt cuốn sách xuống duỗi hai tay nhận lấy cúi đầu thay cho lời muốn “Cảm ơn!”
– Nếu ngon tôi sẽ thường xuyên đem đến cho cô.
Cô cảm thấy ấm áp vô cùng, tay quý trọng nắm chặt túi bánh, không kiềm được Lạc Hy liền làm vài động tác ngôn ngữ của người câm, Lưu Hạo chăm chú nhìn nhưng ngặt nỗi anh lại không hiểu. Lưu Hạo gãi đầu thành thực.
– Thứ lỗi nhé, tôi… không hiểu!
Giống như sợ Lạc Hy hiểu lầm, Lưu Hạo mau chóng giải thích.
– Tôi không có ý gì đâu, chỉ là những cái này tôi chưa học.
Lạc Hy mỉm cười. Cô cầm cây bút trong thùng ra viết lên giấy đưa sang. Lưu Hạo ngờ vực nhìn xuống, đập vào mắt anh là bảy chữ.
“Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng.”
Lưu Hạo để ý bốn chữ sau cùng. Thực ra lâu nay anh rất hiếm có người khen. Ngoài mấy tên nhóc đàn em phạm lỗi được anh tha cho nịnh bợ ra thì không có, nhắc đến con gái càng không.
Bởi lâu nay Lưu Hạo không tiếp xúc với phụ nữ, công việc quá nhiều với cả anh lười. Vả lại khô khan không có tài ăn nói nên ít người dám tiếp cận.
Đây là lần đầu anh cư xử nhẹ nhàng và thân thiết với một cô gái đấy.
Khác với lời xu nịnh của bọn đàn em, thì lời khen của Cổ Lạc Hy làm Lưu Hạo có cảm giác vui vẻ lạ thường.
– Khen tôi tốt bụng sao?
Lạc Hy gật đầu thừa nhận, miệng chợt rộ nụ cười.
Việc cô cười không phải Lưu Hạo chưa thấy, hôm má Hai ghé cho đồ anh đã bắt gặp nụ cười của Lạc Hy, nhưng mà so với lúc này dường như tươi tắn hơn rất nhiều.
Nhìn cô cười, khiến Lưu Hạo cứng người trước dáng vẻ xinh đẹp hồn nhiên của người con gái.
Mặt anh chẳng hiểu sao nóng lên.
28 năm… lần đầu hồi hộp ngượng trước một cô bé.
Lưu Hạo cũng không hề che giấu, anh gãi gãi đầu bật cười. Bất ngờ… giọng một người mang theo sự lạnh lẽo vang lên đánh tan bầu không khí.
– Chà!
– Còn cười được tức là vẫn còn rảnh nhỉ, xem ra công việc tao giao ở phía Bắc vẫn còn ít.