– Tổ tông của tao.
– G-gì…
Cơ hàm của Joyce ngay tức khắc cứng nhắc, nụ cười hào sảng trên môi cũng ngưng đọng khi nghe Lâu Kiêu thản nhiên thốt lên bốn chữ. Gương mặt anh ta ngờ nghệch ra, như không tin vào điều bản thân mình vừa nghe xong, ngón tay đưa lên ngoáy vào lỗ tai hoài nghi dò xét.
– Đại ca à, mày vừa nói gì đấy? Lão tử nghe không rõ chút nào, cái gì tổ tông?
– Rách việc, xéo đi! Tao còn chuyện phải làm.
Lâu Kiêu cũng không lòng vòng, kiên nhẫn giải thích nhiều lời với Joyce, thái độ ngược lại còn có chút cục cằn nóng nảy.
Không muốn để Cổ Lạc Hy ở bên trong chờ lâu. Hắn quay người muốn rời đi. Cơ mà liền bị người nào đấy cuống cuồng giữ lại.
Còn chưa nói rõ, cứ thế mà đi thì bố ai mà chịu được?
– Chưa nói rõ ràng, mày đi đâu?
Như sực nhớ ra được gì đó anh ta càng thêm hãi hồn bồi thêm:
– Vậy… ngày hôm đó mày giặt đồ…
Ấn đường nơi trán Lâu Kiêu thoáng nhăn nhăn, động tác chả hề nhân nhượng đẩy đầu Joyce ra. Đứng trước phòng khám, hai thằng đàn ông lôi lôi kéo kéo thực chẳng ra thể thống gì. Vả lại, hắn cũng không hơi đâu để ý đến những lời Joyce hỏi lọt vào tai. Trạng thái hắn cáu kỉnh:
– Từ bao giờ mày tọc mạch nhiều như vậy chứ, phiền c-hết đi được! Phắn đi.
Nói xong câu, Lâu Kiêu sải bước đi nhanh vào phòng khám.
Joyce ngơ ngác gọi theo.
– Lâu Kiêu?
– Mẹ nó! Mày lờ lão tử đấy à?
Nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của hắn, Joyce gãi chóp mũi. Ngẩng mặt nhìn bảng hiệu phòng khám thêm lần nữa, song mau chóng lấy di động ra bấm gọi rào thêm thông tin về Lâu Kiêu.
Khỉ thật, từng đấy năm quen biết chưa bao giờ trông thấy Lâu Kiêu xuất hiện cùng gái cả. Hơn nữa lại còn gái non choẹt.
Nhìn cỡ đó đoán chừng đâu mới chỉ mười mấy thôi!
Joyce bỗng dáy lên một sự bất an lo lắng! Má nó… ăn bậy, ăn nhầm trúng gái còn chưa đủ tuổi, thì có ngày lãnh cơm nhà nước như chơi chứ chẳng đùa.
Vừa đổ chuông, chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã có người trả lời, không ai khác chính là Lưu Hạo, người chịu trận, đáng thương. Joyce rảo bước đi lại ô tô, chân vừa đi anh ta cũng vừa vào thẳng vấn đề dò hỏi chuyện từ đàn em thân cận nhất của Lâu Kiêu.
****
Bên trong phòng khám.
Hắn bước vào trong liền trông thấy má Hai đang ngồi cùng với Cổ Lạc Hy, xuyên suốt đều nghe giọng má Hai rôm rả hỏi chuyện, mặt cô nhóc cũng rất tươi tắn, miệng cười rạng rỡ.
Thi thoảng cô sẽ gật đầu như đang trả lời.
Má Hai và chồng không có con cái. Bởi vậy giàu lòng yêu thương cực kỳ. Nhìn sơ qua, đã biết má Hai thực sự rất yêu quý Cổ Lạc Hy rất nhiều.
Thấy hắn vào, bác sĩ Sâm nhướn mày.
– Nói chuyện với ai ngoài cửa à?
Lúc nghe giọng nói, Lạc Hy theo bản năng ngước lên liền chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn. Lâu Kiêu nhìn cô, xong dửng dưng bình thản cất tiếng đáp lời:
– Với Joyce.
Ông hừ lạnh:
– Tên tiểu tử đó lại gặp chuyện gì.
– Chỉ là vô tình gặp nhau thôi, cũng không có gì lớn.
Khu này, Joyce cũng quản lý vài chỗ, chắc lại rảnh rỗi nên đi kiểm tra một lượt. Gần đây, có vài đám mới nhú lên lại dám nghênh ngang muốn chiếm địa bàn, giành chỗ làm ăn… có lẽ cậu ta đi rào trước.
Lâu Kiêu ngồi xuống ghế, nói tiếp.
– Bố già, kiểm tra cho cô nhóc đi!
Bác sĩ Đặng không nói thêm gì. Ông chầm chậm đeo mắt kính đứng dậy bước sang chỗ vợ và Cổ Lạc Hy ngồi, nhẹ giọng thông báo để cô chuẩn bị. Thấy chồng làm việc, má Hai quay qua khẽ nói chừng mấy câu với Cổ Lạc Hy rồi đứng lên nhường chỗ, má bước đến chỗ Lâu Kiêu ngồi xuống.
Mới đầu còn căng thẳng, nhưng sau Cổ Lạc Hy cũng dần hòa nhập. Bác sĩ Đặng nói gì cô đều ngoan ngoãn nghe lời, mà thực hiện theo. Phòng khám tuy không quá lớn, nhưng trang thiết bị hầu như đều có.
Trong lúc ngồi chờ, má Hai sực nhớ liền lên tiếng:
– Phải rồi việc tìm người giúp việc, hiện chỗ má quen có chừng hai, ba người, khi nào con rảnh. Để má đưa họ sang nhà cho con duyệt.
– Má cứ đưa sang, gần đây con đều ở nhà.
Má Hai cười dịu:
– Ngày trước má không thấy con chịu nghỉ ngơi như vậy? Lúc nào cũng bỏ trống nhà rồi đi biền biệt. Có khi 1 năm về nhà đếm trên đầu ngón tay.
– Khi ấy con bận việc.
– Bận việc? Có thật không.
Hắn nghe liền cười, ánh mắt không hề che giấu nhìn về hướng Cổ Lạc Hy. Má Hai ngồi kế bên cũng không khó nhận ra, sống đã nửa phần đời, tới chừng này tuổi, trải qua biết bao kinh nghiệm sao có thể không đoán được chứ.
Má Hai chỉ cười, không vạch trần suy nghĩ của hắn.
Chừng khoảng một lúc lâu sau, Lạc Hy kiểm tra cũng xong xuôi. Nhìn kết quả bác sĩ Đặng đưa khiến hắn trầm mặc, thể trạng sức khỏe của Cổ Lạc Hy thực tình yếu hơn người bình thường rất nhiều, bởi vậy dễ đau ốm, nhưng may mắn mọi thứ còn lại vẫn ổn. Chỉ cần về sau, chú trọng việc chăm sóc ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi dần sẽ bình phục.
Ông cũng kê thêm nhiều loại thuốc bổ, đặng để cho Cổ Lạc Hy uống bổ sung.
– Cậu nhớ phải săn sóc người ta cho đàng hoàng.
Mày kiếm hắn chau lại, tính tình vẫn như mọi khi đốp trả:
– Nhìn Lâu Kiêu tôi giống mấy kẻ sẽ ức hiếp phụ nữ?
– Làm sao mà tôi có thể đảm bảo được? Ông già này vẫn phải nhắc nhở cậu trước.
Lâu Kiêu nghe xong câm nín đầy bất lực. Hắn không phản pháo lại dù chỉ là nửa chữ. Trông thấy Lâu Kiêu nhún nhường, tâm trạng ông liền thư thái.
Ông đưa các loại thuốc đến, cẩn thận dặn dò.
– Mỗi ngày uống trước bữa ăn từ 5-10 phút, và uống trước khi đi ngủ, xử dụng đều đặn, chừng nào hết thì quay lại đây tôi kiểm tra thêm lần nữa.
Hắn vươn tay ra đón lấy, nhìn chỗ thuốc bác sĩ Đặng đưa rồi ghi nhớ.
Bản thân hắn không am hiểu gì về Tây y nhưng nhắc về khoản ghi nhớ thì cực kỳ cao siêu.
– Chi phí hết bao nhiêu?
Ông liền xua tay khước từ:
– Thôi khỏi! Ông già tôi không tính phí, cậu cứ mang về đi.
Nghe bác sĩ Đặng nói thế, thái độ của Lâu Kiêu bỗng dưng trở nên nghiêm nghị.
– Cái phòng khám bé tí của ông mỗi ngày kiếm được bao nhiêu chứ? Hơn nữa, Lâu Kiêu tôi không nhận của cho, không lấy phí thì chúng tôi ra chỗ khác mua vậy.
Ông nhăn mặt chậc chậc lưỡi quở:
– Thằng nhóc này, sao cậu cứ phải rạch ròi thế nhỉ?
– Tôi không thích mắc nợ.
– Được rồi! Được rồi! Mình à, mau tính phí cho cậu ta đi, tính sát giá vào không cần giảm.
Lúc này cơ mặt Lâu Kiêu mới giãn ra, má Hai thì cười lắc đầu ngán ngẩm với hai người này.
Nếu nhắc đến mắc nợ thì chắc chắn phải là vợ chồng bà mới đúng. Bởi nhiều năm về trước, khi ông bà mới chân ướt chân ráo đến đây mở phòng khám kinh doanh lập nghiệp liền bị một đám người tới phá, bọn họ bảo phải thu phí bảo kê, mới để phòng khám yên ổn làm ăn. Khi ấy có bao nhiêu vốn liếng ông bà đều đổ hết vào nơi này nên cũng chẳng dư đồng nào cho họ, phần vì họ thu tiền c-ắt cổ, giá trên trời dưới đất càng khiến ông bà khổ trăm bề. Khi ấy chồng bà chả còn tiền để cống nộp, vì thế họ luôn gây khó khăn, hằng ngày làm cho mọi người chẳng có ai dám bước chân vào.
Vào thời điểm ông bà gần như bế tắc thì có Lâu Kiêu ra mặt, ngẫm khi đó Lâu Kiêu mới chỉ 22 tuổi, nhưng đã danh tiếng rất lớn.
Năm đó hắn dạy dỗ cho đám lưu manh ngang ngược kia một bài học, chả lại sự bình yên cho phòng khám cũng như vài chỗ gặp tình cảnh tương tự thế này. Nhờ Lâu Kiêu cảnh cáo, nên không còn ai dám kiếm chuyện.
Đến nay đã được 10 năm rồi, bởi vậy tình cảm khắng khít như người trong nhà.
Hắn có chuyện hay hoặc đám nhóc dưới trướng Lâu Kiêu cần chữa trị, ông đều nhanh chóng có mặt.
Duy trì suốt thời gian dài riết thành quen, nhưng Lâu Kiêu chưa bao giờ quỵt một đồng của ông bà, tất thảy cực kỳ sòng phẳng, rành mạch. Lắm lúc ông đã nói, nhưng con người cứng đầu đó kiên quyết không chịu.
Lần trước khám bệnh cho Cổ Lạc Hy cũng vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lâu Kiêu tuy rằng tính khí hay nóng nảy, ngôn từ thô lỗ cục cằn, nhưng hắn là người phân minh rõ ràng.
Đôi khi sẽ có lúc tàn nhẫn, nhưng vợ chồng ông hiểu nếu hắn không như vậy… thì sớm đã bỏ mạng.
Sau khi thanh toán xong xuôi, hắn đưa Cổ Lạc Hy ra ngoài. Má Hai cùng chồng ở sau, lỉnh kỉnh xách mấy túi lớn.
– Lâu Kiêu, mang cái này về ăn dần nhé, đều là thức ăn má tự tay làm đấy, sạch sẽ bổ dưỡng.
– Con tự lo được mà, má cứ để lại hai người dùng đi.
– Ôi dào, hai ông bà già ăn có bao nhiêu, chủ yếu má làm nhiều là phần cho con, mang về đưa Lưu Hạo và mấy đứa nhỏ ăn.
Nét mặt Lâu Kiêu mang theo nụ cười nhẹ, hắn không chối từ, duỗi hai tay ra đã có thể xách hết mấy túi đồ bỏ vào trong cốp xe.
– Cảm ơn má.
– Được, được.
Má Hai hiền dịu gật đầu, song quay sang chỗ Cổ Lạc Hy nắm tay cô ôn hòa dặn dò.
– Có thiếu gì, Lạc Hy cứ nói má Hai nha.
Lạc Hy mỉm cười dịu dàng, ấm áp mà gật gật đầu lại.
– Khi nào con rảnh, cứ biểu Lâu Kiêu chở ra đây chơi với má Hai nghen.
Không chờ Cổ Lạc Hy, Lâu Kiêu đã bước sang thẳng thắn cất giọng.
– Lạc Hy khỏe hơn chút, con sẽ đưa cô ấy ra đây.
– Con nói đấy?
– Vâng.
– Được rồi, hai đứa về cẩn thận.
Hắn chào tạm biệt má Hai cùng bác sĩ Đặng rồi qua mở cửa xe cho Cổ Lạc Hy. Cô lễ phép cúi đầu mới ngồi vào trong, trước khi xe chạy đi còn không quên vẫy tay, trên miệng là nụ cười hồn nhiên thánh thiện.
Nhìn chiếc xe chạy đi khuất, hai người mới quay lưng bước vào trong.
********
Lâu Kiêu đưa cô đi ăn, xong ngay sau đó là đưa cô đi mua quần áo thêm. Mặc dù Cổ Lạc Hy đã lắc đầu chối từ nhưng căn bản Lâu Kiêu không thèm để mấy lời đó vào tai.
Mặc kệ cho cô có thế nào? Hắn vẫn làm theo ý mình.
Hắn đưa Lạc Hy đi hết cửa hàng này lại sang tới cửa hàng khác. Chỉ cần là thứ thuận mắt, xinh đẹp hắn đều gọi nhân viên gói cho bằng hết. Lâu Kiêu phóng khoáng mua nhiều tới mức phải để địa chỉ lại để bên họ giao về tận nhà.
Tất tần tật mọi thứ, hắn đều mua cho cô.
Cổ Lạc Hy luôn khước từ bởi vì sợ tốn kém, không có tiền trả lại hắn. Kỳ thực trong thâm tâm cô không phải là chán ghét, chẳng có ai đứng trước những thứ đẹp đẽ lại không thích. Một người có rất ít đồ, hằng năm quay đi quẩn lại chỉ lèo tèo vài bộ cũ kỹ thì thực sự những cái trước mắt này vừa mới lạ, vừa lung linh!
Thậm chí, có nhiều thứ đến tận thời điểm bây giờ Cổ Lạc Hy mới biết và nhìn thấy nó.
Nhận thấy lượng đồ hắn mua đã chất như núi nhưng lại chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô vội vàng níu tay hắn.
“Chú đừng mua nữa, đã nhiều lắm rồi.”
– Nhiều sao? Tôi thấy vẫn chưa đủ.
“Tôi mang không hết, thật sự đã rất nhiều!”
Lâu Kiêu phì cười, ung dung đáp lời:
– Mỗi ngày em thay ba, bốn bộ thì sẽ mặc hết thôi!
“Như vậy chẳng phải sẽ rất mệt. Ý tốt của chú tôi xin nhận, nhưng tôi không cần nhiều như vậy.”
“Chú đừng mua nữa!”
Nhìn Cổ Lạc Hy kịch liệt, bấy giờ hắn mới chịu nghe theo, lấy nốt thêm một bộ mới dừng lại hẳn.
– Được rồi! Tạm thời mua từng này khi nào mang hết tôi lại mua thêm cho em.
Cổ Lạc Hy thở phào nhẹ nhõm, đại khái gật gật đầu.
Thanh toán đưa địa chỉ xong, Lâu Kiêu và cô rời khỏi cửa hàng.
Hắn cũng không quay về nhà ngay, lần đầu mới cùng cô ra ngoài, nhân tiện đưa Cổ Lạc Hy đi dạo vài vòng cho khuây khỏa tâm trạng. Lúc đang chơi cùng cô bất ngờ hắn nhận được cuộc gọi từ đàn em báo việc cấp bách.
Cổ Lạc Hy ngồi bên cạnh ăn kem, cũng nghe hắn nói chuyện điện thoại. Hình như công việc không suôn sẻ. Bởi vậy không nhịn được hắn liền mắng chửi mấy câu.
Nói thêm chừng vài câu, hắn nhanh chóng cúp máy, quay sang cô thái độ liền dịu xuống.
– Lạc Hy, tôi có chút việc.
Cổ Lạc Hy gật đầu: “Vậy chú mau đi đi.”
Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay, song cất giọng:
– Đi thôi! Tôi sẽ xử lý nhanh rồi đưa em về.
Mặt cô nghệch ra, còn chưa kịp phản ứng bàn tay đã bị Lâu Kiêu nắm lấy kéo đi. Cô không còn cách nào khác từ chối, vì vậy chỉ đành ngoan ngoãn theo hắn.
*****
Lái xe khoảng chừng 30 phút đồng hồ. Cuối cùng thì chiếc xe cũng rẽ vào một khu nhà lớn. Lạc Hy nhìn ra liền nhận diện được ngay.
Bởi ngày đầu tiên cô đã bị mấy người họ kéo đến để gặp Lâu Kiêu.
Xe dừng hẳn, một người kính cẩn chạy đến mở cửa.
– Đại ca.
Thấy có cả cô, người đàn ông tức khắc vòng qua mở cửa. Khác với ngày đầu tiên thì hiện giờ họ đã không còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi, thèm thuồng, muốn ăn tươi nuốt sống nữa. Thay vào đó rất dè dặt.
Đối diện với những người ở đây, Lạc Hy căn bản vẫn còn bất an sợ hãi.
– Lạc Hy, đi thôi.
Cô chậm rãi sánh vai cùng hắn, đi tới đâu cũng nghe mọi người cúi đầu “Chào đại ca.”
Đám đàn em Lâu Kiêu trông thấy Cổ Lạc Hy thì ngỡ ngàng.
Cái hôm đầu với bây giờ khác quá!
Gương mặt dường như đã có lại chút sức sống, trắng hồng càng thêm thu hút.
Mặc trên người bộ quần áo mới toanh sạch sẽ, giống hệt như búp bê.
Một tên nào đó kinh ngạc huých tay:
– Má nó, gái đại ca nhìn trúng đúng là không hề tầm thường, xinh như thế ai mà chịu nổi?
– Mày khâu cái miệng lại đi, cẩn thận họa đến từ cái miệng thối của mày đấy.
Gã nhún vai:
– Xinh thì tao khen thôi.
– Còn chưa nghe anh Tam bảo à? Hôm đấy, suýt nữa là anh Tam đ-ái ra quần rồi. Đại ca chỉa s-úng một tí là bóp còi! Mày liệu cái hồn có ngày c-hết không chỗ chôn.
Gã cười xòa:
– Dĩ nhiên có mười cái mạng tao cũng không dám.
– Biết thế thì ngoan đấy.
Giọng nói vang lên dọa hai gã giật thót mình, vội vội vàng vàng quay đầu mới rõ hóa ra là Lưu Hạo.
– Anh Hạo? Anh về khi nào thế?
– Mới!
– Anh về thì may quá, có việc lớn nên đại ca ngự giá thân chinh ghé.
– Ừ.
– Công việc ở phía Bắc ổn không anh Hạo.
Lưu Hạo thở hắt gật đầu:
– Xong rồi!
Hai gã nghe xong há hốc mồm, tán phục! Quả nhiên cánh tay đắc lực của Kiêu đại ca. Chỉ vỏn vẹn có mấy ngày đã dẹp sạch mớ hỗn loạn ở phía Bắc.
Giang hồ đồn không sai! Lưu Hạo đúng thực bản sao thứ 2 của Lâu Kiêu.
Đến chừng nào cả đám mới theo kịp?
Anh nghiêm túc gặng hỏi:
– Số công việc anh giao các chú làm thế nào rồi?
– Dạ đều xong rồi anh Hạo.
Lưu Hạo gật, lấy di động trong túi ra gửi qua một tin cẩn thận dặn dò.
– Mau kiểm tra đơn hàng này đi.
– Vâng.
Hai gã không dám chậm trễ, mau chóng chào rồi rời đi xử lý công việc một cách lẹ làng. Người đi khỏi, Lưu Hạo cũng rảo bước đi vào bên trong.
– Đại ca.
Cả đám trông thấy Lưu Hạo xuất hiện mặt tức khắc sáng lạng, người nào người nấy thở phào.
Cổ Lạc Hy ngẩng đầu nơi khóe môi hơi cong lên. Lưu Hạo gật đầu chào, cơ mặt anh dịu dàng, miệng vươn ý cười nhàn nhạt khó thấy.
Lâu Kiêu nheo mắt, bức bối trong người gằn giọng:
– Cổ Lạc Hy, nhìn đủ chưa? Em xem tôi là người c-hết à?
– Em còn nhìn? Có tin ông đây m-óc mắt em ra không.