– Mở điều hòa lên! Má nó nóng chết đi được mà.
– Mở điều… hòa?
Lưu Hạo lầm bầm nhỏ, sau đó quét ánh mắt nhìn lại khắp nhà. Anh bối rối lên tiếng.
– Đại ca, tất cả điều hòa trong nhà đã mở lên rồi.
Đôi mày Lâu Kiêu nhíu lại, hắn liếc mắt nhìn, thì phát hiện quả thực tất cả điều hòa trong phòng đã được mở lên, như không còn gì để bắt bẻ hắn giựt tờ khăn giấy trong tay Lưu Hạo đưa lên lau mũi. Thái độ hậm hực bước đi một mạch về phòng riêng.
Vừa đi, hắn vừa lầm bầm mắng hai chữ “C.hết tiệt!”
Lưu Hạo khựng cứng tại chỗ, giương mắt nhìn chằm chằm. Vừa rồi, rõ ràng còn bình thường, đột nhiên lên phòng của Cổ Lạc Hy một cái, liền trở thành con người cáu kỉnh thay đổi lạ thường.
Tính khí Lâu Kiêu từ xưa, đúng thực là hay nóng nảy nhưng tần suất thay đổi chóng mặt thì dường như là vào những ngày gần đây nhất.
Thay đổi, nhiều khi Lưu Hạo không kịp trở tay.
Anh thở dài, vừa lúc chuẩn bị bước đi thì thấy Cổ Lạc Hy đang chầm chậm từ trong phòng trở xuống, thấy anh cô khẽ mỉm cười nhẹ.
Lưu Hạo náng lại chờ cô xuống lầu, trông Cổ Lạc Hy trong chiếc váy trắng thướt tha xinh đẹp, Lưu Hạo chợt cong môi cười cười cất giọng.
– Cô xong rồi sao?
Lạc Hy gật đầu… bộ váy vừa rồi Lâu Kiêu nhìn không được thuận mắt. Bởi vậy, cô đã thay một chiếc khác, không có dây và cũng kín đáo. Không muốn tranh cãi khiến hắn giận, cô chọn cách ngoan ngoãn nghe lời làm hắn vui vẻ cho qua chuyện.
Lưu Hạo không hề che giấu, anh nói thêm:
– Xinh đẹp lắm.
Nghe anh khen, má Lạc Hy hây hây đỏ. Cô bước đến đứng đối diện anh, trong tay cầm theo sổ và bút, ghi ghi.
“Thế này, ông chủ của anh sẽ hài lòng chứ?”
Lưu Hạo cười thành tiếng:
– Rất xinh rồi, đại ca sẽ hài lòng! Cô đừng quá lo.
Nhận được câu trả lời, Cổ Lạc Hy mím môi phồng má thở phào nhẹ nhõm. Quan sát biểu cảm sắc thái trên gương mặt của cô, Lưu Hạo thẳng thắn cất tiếng gặng hỏi:
– Hình như cô không thấy thoải mái?
Lạc Hy không hề che giấu, cô gật đầu trong sự căng thẳng, tay cầm bút chầm chậm viết ra.
“Tôi không muốn đi, tôi sợ chỉ thành kẻ vướng víu.”
– Không đâu, đều là chỗ quen với anh Kiêu. Hơn nữa chúng ta chỉ đến một lúc, cô đi cùng đại ca nhất định không ai dám chê cười chọc ghẹo.
Như để Cổ Lạc Hy yên tâm hơn, Lưu Hạo chắc chắn mà bảo:
– Còn có tôi nữa, cô yên tâm.
Lạc Hy muốn ghi gì đấy, nhưng cuối cùng ngẫm ngợi thế nào lại dừng. Cô mỉm cười gật gù xem như là câu trả lời. Cơ mà cô xuống nhà nãy giờ vẫn không trông thấy bóng dáng Lâu Kiêu đâu, Lạc Hy ngây ngốc nghía đầu nhìn ngó xung quanh. Hiểu được cô đang muốn tìm kiếm ai, Lưu Hạo nhè nhẹ giọng.
– Anh Kiêu đang trong phòng có chút việc. Cô sang ngồi ghế chờ đi, chắc một lát sẽ xuất phát.
Cô nghe lời sánh vai cùng Lưu Hạo qua phòng khách ngồi chờ. Chừng đâu hơn 10 phút đồng hồ, Lâu Kiêu cũng chịu lộ diện, nhìn sơ qua hệt như hắn vừa mới tắm thay quần áo xong. Cả cô lẫn Lưu Hạo nhìn đến mức nghệch ra.
Không phải lúc nãy quần áo thẳng thớm, tươm tất và thơm tho rồi ư?
Lưu Hạo gãi đầu thắc mắc:
– Anh Kiêu… vừa tắm xong sao?
– Ừ, hôm nay tiết trời quá nóng.
Lưu Hạo cười trừ, miệng khe khẽ “À” lên một tiếng là thôi.
Nhớ không nhầm, thời tiết dạo này cứ về đêm sẽ khá lạnh dần, thế mà… Lâu Kiêu ngược lại cảm thấy nóng sao?
Quét ánh mắt nhìn sang Cổ Lạc Hy, cô đúng là nghe lời đã thay bộ váy khác, so với chiếc ban nãy kín đáo rất nhiều, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh xuân lấp ló trong lớp áo, đột nhiên lại thấy hầm hập nóng ran lên.
Hắn áp chế cảm xúc bứt rứt xuống, lạnh giọng.
– Đi thôi.
– Vâng.
Lạc Hy cũng nhanh chóng đứng dậy, theo bước Lâu Kiêu đi ra ngoài xe.
Trong suốt quá trình di chuyển, Lạc Hy ngồi trong xe đều trật tự, ngoan ngoãn. Bên tai là nghe Lâu Kiêu và Lưu Hạo nói chuyện, hai người cũng nói rất nhiều thế nhưng Lạc Hy nghe không hiểu gì cả.
Từ nhà Lâu Kiêu đến nơi nào đó, tính cả mấy chỗ kẹt xe thì mất tầm 30 phút. Lúc chiếc xe dừng lại, cô thấy trước mắt đông nghẹt người, đèn đuốc lấp lánh, người người ra vào.
Cô nhìn đến mức quên cả chớp mắt.
Mãi đến khi có người chạy đến, cung kính mở cửa xe mời, cô mới kịp hoàn hồn lại. Lâu Kiêu bước ra trước, xong cẩn thận chìa tay ra, Lạc Hy dè dặt nắm vào, bước xuống đứng sánh vai cùng hắn. Không biết liệu có phải do cô nhạy cảm không?
Nhưng khi Lâu Kiêu xuất hiện, dường như có rất nhiều ánh mắt đổ dồn nhìn sang, Lạc Hy còn thấy họ xì xầm.
Tâm trạng cô chợt trở nên căng thẳng đứng nép vào hắn như muốn lẩn trốn.
Hắn cúi đầu cười nhẹ:
– Đừng sợ.
Lưu Hạo cũng bước xuống, giao xe lại cho một người đàn ông khác chạy đi.
Từ bên trong, một người đàn ông vui vẻ nhanh bước ra, trang phục mặc ở trên người khá nổi. Anh ta cười toe toét chào đón.
– Đến rồi đấy à?
Hỏi Lâu Kiêu xong liền dò xét sang chỗ cô. Lạc Hy có nhìn lại, ngay tức khắc nhớ ra người đàn ông hôm cô gặp trước phòng khám của vợ chồng má Hai.
Anh ta cười khà khà, vươn tay đấm nhẹ lên vai hắn trêu chọc:
– Mang theo búp bê đi nữa à? Lần đầu tiên thấy mày bao nuôi gái, thảo nào chê hải sản của tao.
Ấn đường của hắn nhăn lại, nghiêm túc nhắc nhở:
– Mày còn bỡn cợt kiểu đó, tao cắt lưỡi.
Joyce vã miệng lập tức bào chữa:
– Được! Được, là lão tử hồ đồ nói linh tinh, mày đừng nổi nóng mà.
Joyce chìa tay đến chỗ cô.
– Chào công chúa nhỏ. Anh là Joyce chủ buổi tiệc, và cũng là bạn của đại ca Lâu Kiêu. Sau này mong công chúa chiếu cố nhiều.
Bàn tay anh ta mau chóng bị một lực khá mạnh của Lâu Kiêu đánh vào. Hắn gằn giọng.
– Lắm chuyện, dẫn đường đi.
Joyce nhoẻn môi cười, rút tay về nghênh đón.
– Mời đại ca, nhưng mà… nghe nói mày và Bạch Hiển Minh có hiềm khích? Thứ lỗi tao không biết, vì đợt trước có cùng cậu ta thỏa thuận một chỗ làm ăn, bởi vậy cứ duy trì tới giờ, hôm nay cậu ta có đến, mày sẽ không sao chứ.
Lâu Kiêu nhếch môi:
– Mày đoán xem.
Joyce nhún vai: – Nếu có đánh nhau, ông đây đứng về phe mày.
Hắn nghe nhưng không nói gì. Bốn người cùng nhau đi vào trong bar, mọi thứ trước mắt đối với Cổ Lạc Hy mà nói đều cực kỳ lạ lẫm vô cùng. Bên trong, ánh đèn quay vòng, tiếng nhạc đùng đùng hòa vào tiếng hò hét dọa cô giật mình.
Trong không gian rộng lớn. Dường như chứa cả hàng nghìn người đang phấn khích. Phía trên cao, có mấy cô gái đang uốn éo, ăn mặc gợi cảm khiến Cổ Lạc Hy nhìn mà đỏ mặt.
Lâu Kiêu vòng tay ôm eo kéo cô lại gần, ngón tay vỗ vỗ như một loại trấn an.
Với biểu cảm này của cô, hắn cũng không thấy làm lạ gì.
Joyce cười:
– Công chúa mới đến lần đầu nên sẽ không quen, về sau đi nhiều chắc chắn hòa nhập được. Ở đây có hải sản rất tươi…
Lâu Kiêu nheo mày lườm, tức khắc Joyce nín thinh im bặt.
Chỉ ghẹo một chốc, làm gì mà căng thẳng thế?
Đám của gã Tam và Tứ đã có mặt từ trước đang ngồi uống rượu dưới quầy, vừa thấy hắn mấy người đấy lẹ làng bước lại cúi đầu.
– Đại ca, chị dâu, anh Hạo.
Joyce chen lời:
– Thế lên phòng bao được chưa? Chú em đừng có xị ra như vậy, hôm nay khai trương địa bàn làm ăn của anh, nhịn một chút đi.
Không cần nói rõ cũng biết Joyce rốt cục đang nói gì. Chuyện của Bạch Hiển Minh vẫn là cái gai đối với gã Tam. Nếu không phải anh Lưu Hạo kêu đi cùng, thì gã đã không bao giờ đến, chạm mặt với thằng ranh Bạch Hiển Minh xấc xược, chơi cũng không thấy vui vẻ.
Lưu Hạo ho một tiếng, nhắc nhở:
– Đừng làm anh Joyce mất hứng.
Gã Tam cun cút ngoan ngoãn nhún nhường gật đầu:
– Dạ anh Hạo!
– Đấy đấy, chú như vậy có phải ngoan hơn không?
Joyce hào sảng bước đến khoác vai Tam, nghiêm túc bồi thêm.
– Yên tâm, địa bàn của anh không thằng nào dám to gan gây chuyện đâu. Lớ ngớ mấy thằng đệ anh thẳng tay nã cho thủng sọ. Các chú cứ thoải mái vui vẻ mà chơi.
– Dạ!
Lỗ tai Lạc Hy lùng bùng, cô không chịu nổi âm lượng lớn thế này. Càng không nghe rõ vừa rồi họ đã nói gì nữa.
Lâu Kiêu ân cần cúi thấp xuống nói bên tai.
– Em không quen chỗ này vậy ngồi một chút tôi đưa em quay về.
Tuy không quen thật, nhưng cô là người hiểu chuyện và biết điều. Cổ Lạc Hy ngẩng mặt lên, nơi khóe môi cười nhẹ, tay làm ngôn ngữ.
“Tôi không sao, chú đừng vì tôi mà khiến ảnh hưởng công việc.”
– Vậy vào đó em chỉ cần ở cạnh tôi, không cần quan tâm để ý những người bọn họ.
“Được!”
– Ngoan!
Hắn cười, xong ôm eo cô dẫn lên trên tầng, khác với bên dưới thì khi vào phòng bao đã được ngăn đi âm thanh ồn ào.
Lúc Lâu Kiêu bước vào những người có mặt trong đó kinh ngạc, mang theo sự kính trọng.
– Đại ca Kiêu, đã lâu rồi mới thấy anh đến những nơi thế này đấy.
Lạc Hy nhìn về hướng phát ra giọng nói, đập vô mắt là dung mạo người đàn ông sáng sủa, cơ mà trên người lộ ra khá nhiều hình xăm. Trong phòng Cổ Lạc Hy đếm chừng có hơn 10 người, tính cả cô và người phụ nữ đang ngồi ở đằng kia.
Ánh mắt từ người phụ nữ dành cho cô, vừa tức giận, vừa khinh thường.
Lâu Kiêu dẫn cô bước lại ngồi xuống, hờ hững trả lời:
– Anh còn mong được như chú!
Người đàn ông cười khà khà đáp:
– Đại ca Kiêu đừng nói vậy, em rất muốn bận, nhưng ngặt nỗi địa bàn không nhiều như anh thôi.
– Khó khăn gì thì cứ nói, giúp được anh nhất định sẽ giúp.
– Có câu này của đại ca Kiêu là em vui rồi.
Một người khác liếc mắt, dò xét:
– Anh Kiêu, bông hoa mới của anh đó sao? Xinh quá đấy.
– Đúng vậy! Đúng vậy. Quả nhiên là người khiến Lâu Kiêu lung lay, nhan sắc không tầm thường.
Người phụ nữ ngồi đối diện nghe vậy liền bày thái độ ra ngoài mặt, quét ánh mắt khinh khi đánh giá cô, nhếch môi:
– Gần đây xuất hiện nhiều người, không làm mà đòi có ăn, cập đàn ông nhiều tiền để chu cấp hàng tháng, không biết cô em nhỏ đây đã được Lâu Kiêu cho bao nhiêu rồi?
Câu nói của người phụ nữ thốt ra, làm cả thảy người có mặt câm nín. Đám gã Tam, Tứ môi giật mình hận không thể xé toạc miệng con đàn bà đó ra.
Gã Tam bộp chộp vờ vĩnh cười sảng nói:
– Xem ra mấy chuyện này cô Bạch am hiểu quá nhỉ? Hay cũng là người trong nghành.
Bạch Băng nhíu mi, đánh ánh mắt khó chịu lườm liếc qua. Anh trai ả, Bạch Hiển Minh hiển nhiên cũng chả dễ chịu khi nghe em gái cưng bị thọc gậy.
Cổ Lạc Hy lúc này mới biết… Hóa ra là hai người hôm qua cô có nghe nhắc tên. Chính vì trông thấy cô xuất hiện cùng Lâu Kiêu, mới khiến người phụ nữ này bức bối đến vậy sao?
Bạch Hiển Minh cười, vội lên tiếng giảng hòa:
– Người của Đại ca Kiêu nóng nảy quá, chỉ là câu nói đùa của Băng Băng thôi mà.
Joyce rót rượu đưa qua, bồi vào.
– Hôm nay ngày vui của Joyce tôi, đừng có đùa như thế chứ? Các cậu cũng rõ Lâu Kiêu xưa nay ghét nhất là đùa giỡn còn gì.
Anh ta đạo mạo hòa nhã gật gù:
– Được được, em về nhất định dạy dỗ lại Băng Băng, con bé còn nhỏ, tính cách có chút bốc đồng.
Joyce cười lớn, như cố tình vớt vát cho Cổ Lạc Hy.
– 28 tuổi thì không còn nhỏ nữa.
Nụ cười trên môi Bạch Hiển Minh sượng trân. Thành công, Joyce cười càng to.
– Haha! Tôi đùa đó! Lâu Kiêu không thích đùa, nhưng tôi thì có, Bạch Băng đừng để ý nhé.