– Anh kia, em muốn…
Cổ Lạc Hy nói trong sự lâng lâng của men rượu, bàn tay níu lấy mép áo trên người của Joyce thật chặt, gương mặt Lạc Hy còn đọng lại một chút phấn khích vui vẻ. Joyce khó nhọc chậm rãi nuốt xuống ngụm nước miếng, ánh mắt khiếp đảm nhìn về chỗ của Lâu Kiêu.
Sắc mặt hắn không mấy tươi tắn, thậm chí khá u ám.
Cổ Lạc Hy hưng phấn trong tiếng nhạc rập rình cùng ánh đèn mờ ảo. Cô chao đảo đứng dậy khỏi ghế duỗi ngón tay chỉ thẳng về hướng hai nam vũ công.
– Joyce… em muốn anh kia.
Joyce cười sượng, lộp độp tháo đổ mồ hôi vội vã duỗi tay ngăn cản Cổ Lạc Hy lại.
– Công chúa à, chồng em đến rồi.
Tiếng nhạc to, làm cô nghe không hết câu, chỉ mang máng thoáng qua được một chữ “CHỒNG!” cô nhoẻn môi cười ngây ngốc, lắc đầu ngay lập tức phủ nhận.
– Em chưa có chồng.
Lạc Hy chép chép miệng, hưng phấn mà nói thêm:
– Em thích trai trẻ, em muốn anh kia.
Khác với cô nhỏ Cổ Lạc Hy đang vui vẻ hồ hởi ngược lại Joyce đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ở trước mắt là một màu đen nghịt, bản thân cảm thấy hối hận khi đề nghị cô đến đây chơi, hơn nữa còn dung túng cho Lạc Hy uống rượu say tới chừng này. Cảm giác một cơn ớn lạnh xông đến, khiến da gà nổi lên cuồn cuộn.
Lúc Joyce quay mặt qua đã thấy Lâu Kiêu không biết từ bao giờ mà xuất hiện, khoảng cách thực sự rất gần.
Khóe môi Lâu Kiêu giật giật, từng chữ như rít qua kẽ răng.
– Má nó, thằng Joyce.
Nụ cười trên cánh môi Joyce cứng nhắc, anh ta luống cuống giãi bày:
– Hiểu lầm… hiểu lầm thôi.
Hội bạn của Joyce ngồi đấy nhịn cười muốn bể bụng, nhìn bầu không khí đang trùng trùng như thể chuẩn bị nổ súng, thế nhưng bên cạnh đó cô nhỏ Cổ Lạc Hy lại chẳng hay biết gì, có thể rượu thấm vào từng sợi thần kinh bởi vậy cô cũng trở nên lâng lâng mơ màng.
Cổ Lạc Hy một tay vịn ghế, một tay nắm giữ lấy mép áo của Joyce để giữ thăng bằng. Ánh mắt thì giương to nhìn chăm chú về một hướng.
– Ăn chơi lành mạnh đây sao?
– Thực ra…
Không nghe Joyce nhiều lời, máu ghen ở trong mình người nào đó sôi sục, hắn nghiêng đầu ra lệnh.
– San bằng hết chỗ này.
– Lâu Kiêu… này…
– Hạo, dẹp nhanh.
Lưu Hạo nghe xong, bất chợt bối rối không biết phải trở tay làm sao, động tác nơi tay trở nên lóng ngóng. Joyce đưa tay cản lại, gương mặt thấm đẫm đau khổ.
– Không được, chỗ ông đây đang kinh doanh tốt.
Hắn cũng không nghe thấy, nóng nảy vươn cánh tay kéo Cổ Lạc Hy lại gần, loạng choạng mất thăng bằng chẳng mấy chốc cả người Lạc Hy đổ nhào vào trong vòng tay to lớn của người đàn ông.
Hắn bực dọc:
– Nhìn thằng nào trên đó?
Đầu cô bị đập vào vòm ngực vạm vỡ, khiến cô la một tiếng, đưa tay sờ vào trán ngẩng mặt, nhưng lại chưa nhận ra rốt cuộc là ai?
Hắn nhíu mi, nhìn chiếc đầm Lạc Hy bận trái lại càng thêm nóng người.
– Lạc Hy, em ăn gan trời sao? Dám ăn bận thế này đi tới những chỗ này?
Nói xong, Lâu Kiêu đánh ánh mắt sắc lạnh sang phía Joyce. Joyce không rét mà run, lắc đầu phủ nhận.
– Không phải tao, cái này… tao cũng không biết. Ông đây không dụ dỗ công chúa nhỏ mặc đâu.
Ngẫm ngợi một chốc, Joyce thản nhiên mà bồi thêm:
– Còn không phải là của chính mày đã mua cho sao?
Mặt mày Lâu Kiêu sa sầm… vừa định ra lệnh cho Lưu Hạo, nhưng bỗng dưng cảm nhận người con gái trong lòng đang cựa quậy, ngay sau đấy là âm thanh rất mềm mại.
– Lâu… Lâu Kiêu?
Bên tai nghe thấy giọng hắn, Lạc Hy mở to mắt nhìn kỹ hơn, hắn thở hắt cúi đầu.
– Tôi nuông chiều em, đâm ra em hư…
Lời còn chưa nói xong Lạc Hy đã vòng ôm lấy cổ hắn nhón chân táo bạo mà hôn lên cánh môi đấy, tất thảy mọi người có mặt đồng thời há hốc miệng ngớ ra,
Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ con ngươi chợt mở to kinh ngạc, thế nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ kéo Cổ Lạc Hy ra, thậm chí bàn tay đang nắm giữ ở ngay eo cô, đột nhiên dùng sức miết nhẹ, không ngừng lay động dây thần kinh vốn đã mỏng manh vì dục vọng của hắn càng trở nên mãnh liệt.
Dường như cảm thấy không đủ, Lâu Kiêu mau nhanh hóa bị động thành chủ động, hắn há miệng mút mạnh đôi môi mềm mại của cô, tham lam tận hưởng dư vị ngọt ngào.
Bị ngạt, Cổ Lạc Hy cắn lên đôi môi hắn, nghiêng đầu tránh né đi, cô dựa vào ngực hắn chép miệng gương mặt đầy vẻ thỏa mãn, thều thào.
– Lâu Kiêu…
Người nào đó thở dài, chỗ cắn của cô khá đau nhưng nhiều hơn là sự tê dại. Hắn còn chưa cảm thấy đủ ấy vậy mà Cổ Lạc Hy đã buông ra.
Hắn ôm cô, bàn tay khẽ khàng vuốt lưng Lạc Hy, khi ngước lên thì thấy mọi người đang ngây ngốc giương mắt nhìn chằm chằm. Hắn chau mày, thái độ cục cằn.
– Nhìn đủ chưa?
Nghe giọng hắn nói, tức khắc hội bạn lẫn Joyce quay đầu đi, nhịn cười.
Cổ Lạc Hy ôm chặt lấy thắt lưng hắn, động tác dụi vô người hắn, yết hầu người đàn ông cuộn lên cuộn xuống đầy khó nhọc, cô ngẩng mặt nhoẻn miệng nở nụ cười.
– Chú Kiêu?
– Ùm.
– Em… em muốn, em muốn… ưm.
Cô còn chưa kịp bảo muốn cái gì, Joyce sốt sắng toát hết mồ hôi vội vội vàng vàng duỗi tay bịt chặt miệng cô ngăn lại, Joyce cười khổ:
– Cô nhỏ say quá rồi, hay mày đưa về đi! Chờ Lạc Hy tỉnh, tao nhận lỗi thế nào cũng được, nhưng đừng có phá chỗ kinh doanh của tao.
Mày kiếm hắn nhăn nhăn, kéo hất bàn tay Joyce khỏi miệng Cổ Lạc Hy, sẵn tiện cũng vứt luôn chiếc áo khoác ngoài lại cho Joyce, hắn khoác áo của mình lên người cô, song nhanh chóng bế bồng Cổ Lạc Hy quay người.
Lưu Hạo định theo đi liền nghe hắn nhắc.
– Không cần, ở lại san bằng chỗ này.
Khóe môi Lưu Hạo vươn ý cười nhẹ, anh đại khái gật đầu:
– Vâng đại ca.
Joyce lau trán, khóc trong lòng với gọi theo. Cơ mà vì tiếng nhạc quá lớn nên hắn không phản ứng, hoặc cũng có thể là hắn căn bản chẳng muốn đoái hoài tới những lời đó.
– Lưu Hạo, chỗ anh em, cậu nương tay với anh một tí đi.
– Anh yên tâm, chờ khách tan đi em san cũng không có muộn.
– Thằng khỉ này, như thế thà g-iết anh mày còn hơn.
Lưu Hạo phì cười, ngồi xuống ghế nhận ly rượu quen thuộc từ người bartender.
Joyce vò đầu bất lực! Đáng nhẽ không để Cổ Lạc Hy uống rượu mới đúng.
Giờ thì hay rồi.
Sớm ngày mai… khi Cổ Lạc Hy tỉnh liệu có được yên ổn không đây?
Một người bạn của Joyce bật cười thành tiếng:
– Joyce, đâu phải cậu chỉ có mỗi chỗ này kinh doanh chứ? Nếu bỏ đi cũng không c-hết đói.
Joyce thở hắt, ảo não ngồi xuống ghế, vươn tay đấm vào người gã bạn.
– Cậu thì biết cái gì? Chúng đều là những đứa con của Joyce.
Lưu Hạo uống cạn ly rượu trêu chọc:
– Vậy ai sẽ là mami của những đứa con này đây?
Joyce nhún vai:
– Anh mày không kết hôn!
– Gì chứ? Em còn tưởng sở thích của anh cũng muốn gặm cỏ giống đại ca Kiêu?
Joyce phá cười lớn:
– Trâu già mà húp cỏ non chỉ có thằng Kiêu thôi, anh sợ đau bụng lắm, biết chưa.
Tất cả đồng loạt bật cười lớn, người bạn trong số đấy còn lấy di động ra ghi âm lại, sau này Joyce cưới nhất định sẽ làm quà tặng, Joyce vốn dĩ hiện tại quyết tâm không cưới, không kết hôn, vả lại cũng không có ham muốn nhai cỏ, bởi vậy khi người nào đó mở mục ghi âm, Joyce không hề ngần ngại dõng dạc nhắc lại!
– Joyce thiếu gia, cậu mạnh miệng lắm đây… sau này Vincent Titus Joyce gửi thiệp hồng đến, tôi nhất định tặng cậu đoạn ghi âm này.
– Được, cậu cứ giữ, Vincent Titus Joyce đã nói không kết hôn, sẽ không kết hôn.
– Cậu giỏi!
Mọi người đồng thời nâng ly rượu lên ngửa đầu uống cạn.
_________________
Lâu Kiêu vừa bế Cổ Lạc Hy ra đến cửa, thì gặp người của mình, hội Tam và Tứ trố mắt ngạc nhiên khi thấy Lâu Kiêu bế Lạc Hy đi.
Gã Tam nhanh miệng cúi đầu lên tiếng trước.
– Em chào đại ca! Anh về luôn ạ.
– Bọn mày vào đi, Lưu Hạo đang ở bên trong.
– Dạ.
Lâu Kiêu không náng lại lâu, bước chân vững chãi bế Cổ Lạc Hy ra ngoài xe. Người của quán bar cẩn thận mở cửa, giao xe lại cho hắn.
Để Lạc Hy ngồi vào trong thắt dây an toàn xong hắn liền đóng cửa vòng sang ghế lái. Nhanh chóng khởi động xe chạy đi, đám đàn em của hắn giương to hai mắt hướng nhìn theo.
Mặt ai cũng nghệch ra không hiểu chuyện gì!
Chờ chiếc xe mất bóng, gã Tam và mọi người mới sải bước đi vào bên trong quán bar.
Hắn lái xe trực tiếp chạy về thẳng biệt thự. Rượu mỗi lúc một thấm vào người, khiến đầu óc Lạc Hy trở nên hơi mơ màng.
Lâu Kiêu xuống xe, vòng qua mở cửa bế cô ra ngoài, Cổ Lạc Hy mè nheo, khi say cô có chút đáng yêu, hơn nữa cũng có phần nhốn nháo không ngoan như thường ngày.
– Hửm… chú Kiêu…
– Tỉnh rồi sao?
Cổ Lạc Hy lặng thinh không thấy trả lời đôi lông mày thoáng nhiu nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền. Hình ảnh này đập vào mắt thực khiến hắn dở khóc dở cười.
Từ trong bếp nghe thấy tiếng, thím Hạnh ngơi tay lật đật chạy ra ngoài, bắt gặp cảnh Cổ Lạc Hy được Lâu Kiêu ôm về dọa cho thím Hạnh giật mình hoảng hốt. Thím rảo bước đi nhanh đến.
– Cậu Kiêu…
– Lạc Hy uống nhiều rượu, phiền thím làm một ly giải rượu mang lên phòng giúp tôi.
Thím thở phào gật đầu:
– Được, được, cậu Kiêu chờ tôi một chốc.
– Cảm ơn thím.
Nói xong, Lâu Kiêu đưa Cổ Lạc Hy đi thẳng lên tầng, thím Hạnh ngoảnh mặt nhìn theo, xong tức khắc sải chân đi vội trở vào trong phòng bếp pha nước.
Lên đến phòng ngủ, Lâu Kiêu đi thẳng tới hướng của chiếc giường, cẩn thận đặt cô nằm xuống, lưng chạm vào chiếc nệm êm ái làm Cổ Lạc Hy vô thức tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh, xong lọ mọ chồm lên!
– Đây… đây là đâu?
Lâu Kiêu ngồi xuống, vươn tay vén lại những sợi tóc cho cô.
– Ở nhà.
– Em… không muốn ở nhà, nước trái cây của em đâu.
Lời Cổ Lạc Hy vừa dứt, cửa phòng vang lên tiếng gõ, thím Hạnh nhẹ nhàng mở cửa mang nước đi vào.
– Cậu Kiêu, nước giải rượu đây ạ.
Hắn quay người chìa tay ra đón lấy ly nước, cất tiếng nói:
– Cảm ơn thím, thím tranh thủ cũng nghỉ ngơi đi, Lạc Hy cứ để cho tôi chăm sóc.
– Dạ vâng.
Thím Hạnh gật gật, trước khi đi không quên nhìn Lạc Hy một cái. Thím Hạnh chu đáo cẩn thận đóng kín cửa xong mới quay xuống tầng. Người đi khuất… hắn nhẹ nhàng đỡ người cô dậy.
– Hy Hy, uống cái này đi em.
Ánh mắt Lạc Hy mơ hồ, cô rủ mi mắt nhìn xuống thứ trên tay hắn, mở miệng.
– Là rượu… sao?
Lâu Kiêu cười khổ, cô nhóc của hắn quả nhiên đã bị dạy cho hư rồi. Hắn thở sâu, thuận theo.
– Ừ, là rượu, em mau uống đi.
Vừa nói, hắn vừa đưa miệng ly đến miệng cô, Lạc Hy hé môi uống lấy.
– Uống thêm một chút đi em.
Uống hơn nữa ly, Lạc Hy liền nghiêng mặt chối từ và tránh đi.
– Không, em không uống nữa đâu…
– Còn một chút thôi, ngoan nào.
– Không uống, em không uống nữa!
Không nhiều lời. Hắn uống hết chỗ còn lại vào miệng xong giữ lấy cô áp môi đút vào. Hai tay Cổ Lạc Hy chống đẩy ở trên vòm ngực hắn thế nhưng lại chẳng đủ sức mà tách khỏi người đàn ông.
Hắn thành thục đẩy hết nước vào trong miệng cô, ép cô phải nuốt xuống.
Sau khi Cổ Lạc Hy đã nuốt sạch, hắn lại không nở rời đi, tham lam quấn lấy lưỡi cô mút mạnh, tấn công trong khoang miệng nhỏ. Từ nơi cổ họng cô, run run phát ra vài thanh âm rên rỉ.
– Ưm.
Cánh môi mềm, bị người đàn ông hung hăng mút tới phát đau, người Lạc Hy nhẹ nhàng được đặt xuống giường, quanh mũi cô bây giờ đều là mùi hương, hơi thở nóng bỏng của Lâu Kiêu liên tục len lỏi vào trong tâm trí cô.
Bàn tay hư hỏng của người đàn ông dần trượt xuống nương theo đường cong xinh đẹp đặt ngay trên ngực của cô dùng sức bóp vào.
Bị kích thích Cổ Lạc Hy không nhịn được bật ra tiếng ngân nga yêu kiều:
– Ưm… a.
Khi nụ hôn đang dần trở nên triền miên. Bất ngờ Lạc Hy dùng sức đẩy mạnh hắn ra nghiêng đầu nôn một bãi xuống giường.
– Ọe…
Nhìn những thứ mà Cổ Lạc Hy nôn sắc mặt Lâu Kiêu vẫn cực kỳ điềm tĩnh, hắn duỗi tay ân cần vỗ nhẹ vào lưng cô.
– Nôn hết đi em.
– Ọe.
Ruột cô cồn cào, ói ra thêm. Sau khi nôn xong bụng liền nhẹ hẳn, hắn dùng tay mình lau trên môi cô, ôn hòa.
– Lạc Hy, nằm im để tôi dọn.
Nói xong, Lâu Kiêu đứng dậy rời giường đi vào trong phòng tắm, rất nhanh hắn bước ra, trên tay là một cái chậu và hai chiếc khăn sạch, hắn lau mặt, tay cho Lạc Hy xong… mới ngồi xổm xuống dọn dẹp thứ hỗn độn ở dưới sàn.
Một chút biến sắc, hay phàn nàn hoàn toàn không thấy.
Tất cả chỉ là sự cưng chiều lo lắng cho cô gái nhỏ.
Lau chùi sạch sẽ, hắn mở máy lọc lên. Rót thêm một ly nước, vừa quay người đã thấy Cổ Lạc Hy không biết từ bao giờ đã ngồi thẳng trên giường, chiếc váy do vận động mà trở nên xộc xệch hớ hênh, thậm chí khi nhìn kỹ có thể thấy được cả quần lót ở bên trong của cô, sắc mặt gợi tình, dây áo một bên tuột xuống, nhìn cực kỳ quyến rũ c-hết người.
– Lạc Hy, uống chút nước này đi em.
Hắn đưa nước đến, Lạc Hy cũng há miệng uống một chút. Hắn cười xoa đầu cô.
– Ổn hơn chưa em.
Cổ Lạc Hy không nói gì, đưa tay ra nắm lấy thắt lưng của hắn kéo lại, thiếu chút nữa khiến hắn ngã xuống giường.
– Lâu… Lâu Kiêu!
– Tôi nghe.
– Em… muốn…
Cô ngước lên, miệng chép chép nuốt nước bọt, trông biểu cảm của cô hắn bật cười, lại hiểu nhầm suy nghĩ của cô.
– Tôi không phải thức ăn, nào em nghỉ ngơi đi.
Cổ Lạc Hy giãy nảy lên, bàn tay cô kéo thắt lưng hắn càng thêm mạnh.
– Em muốn nó, em muốn…
Nói xong cô loạng choạng đứng dậy, nhảy lên người hắn. Động tác người đàn ông nhanh nhạy, ôm chầm lấy cô, bàn tay đỡ lấy cặp mông tròn.
– Lạc Hy…
Hơi men của rượu khống chế, khiến Lạc Hy như biến thành một con người hoàn toàn khác lạ. Cô cúi đầu ngậm lấy đôi môi hắn, được cô chủ động Lâu Kiêu dĩ nhiên không từ chối.
Cổ Lạc Hy như một liều thuốc phiện, làm hắn cứ thế trầm mê không lối thoát.
Đôi chân người đàn ông đã chẳng còn sức, cùng Cổ Lạc Hy ngã xuống giường.
Nụ hôn khiêu khích của cô, lại một lần nữa đánh thức dục vọng vừa mới chìm xuống, bây giờ hừng hực lửa bùng lên dữ dội.
Đầu lưỡi hai người không ngừng quấn quýt.
Tay Lạc Hy ôm lấy cổ hắn, từng ngón tay thon dài thi thoảng lại luồn vào trong mái tóc nắm lại.
Lâu Kiêu bây giờ như dã thú khi ở trên giường những nụ hôn liên tiếp vừa thô bạo vừa kịch liệt, liếm mút trên đôi môi cô. Lạc Hy bị hôn tới thần sắc mê mang.
Hắn rời khỏi môi cô, nặng nề thở ra một hơi, thanh âm khô nóng.
– Bé cưng, em đang say, tôi không muốn ức hiếp em vào lúc này.
Hai chân cô quấn lấy thắt lưng hắn, khóe mắt phiếm hồng, miệng nhỏ hơi giương lên.
– Muốn… em muốn, Kiêu…
Lạc Hy khó chịu cựa mình, lại vô ý cọ vào hạ bộ cứng rắn của người đàn ông. Lâu Kiêu nhăn mày khô khốc thở ra.
– Lạc Hy, em làm vậy… là muốn lấy mạng của tôi ư?
Mẹ kiếp, sướng đến tê người.
Hắn nuốt nước bọt, sắc dục nơi đáy mắt càng thêm đậm.
– Lạc Hy, em không được hối hận?
Cô rướn người, há miệng liếm cắn vào cổ hắn, hai tay hắn bất giác nắm chặt ga trải giường sướng khoái cảm thụ đầu lưỡi nóng bỏng ướt át lướt ở trên làn da.
Yết hầu hắn nặng nề lên xuống.
– Hy Hy…
Cô chống tay đẩy đẩy cơ ngực hắn ra.
Lâu Kiêu không một phản ứng, dường như thuận thế làm theo, nhìn cô nhỏ đang muốn leo lên người mình mà bật cười. Bàn tay lo chế ngự ở vòng eo nho nhỏ của cô.
– Bé à, em muốn thế nào đây hửm?
Lạc Hy cúi đầu nhìn ngực hắn, ngón tay đưa đến kéo kéo hàng nút áo. Nuông chiều, hắn chủ động cởi xuống, chẳng mấy chốc lộ ra cơ ngực rắn chắc, màu đồng vững mạnh, Cổ Lạc Hy đồng thời cúi thấp đằm thắm hôn lên.
Con ngươi Lâu Kiêu thoáng mở to.
Sự ướt át lướt qua khiến da đầu hắn tê rần, tay bỗng dưng dùng sức miết chặt eo cô.
– Lạc Hy, đừng liếm… chết tiệt, ai dạy em vậy hả?
Đột nhiên hỏi xong hắn lại cảm thấy buồn cười chính mình. Còn ai nữa… nhưng có một điều hắn không thể lường trước, đó là bị liếm lại kích thích đến như vậy, nóng bỏng, mềm mại, ướt át, cảm giác tê dại đang không ngừng chạy dọc lan tỏa ra khắp các tứ chi của hắn.
Lạc Hy cắn trên ngực hắn.
– Hy Hy… em…
Có chút đau, tuy nhiên nhiều hơn đó là sự kích thích.
Hạ thân hắn bành trướng, căng cứng giống như sắp nổ tung.
Lâu Kiêu cũng không còn khắc chế, hắn nhổm người ngồi dậy ôm chặt người cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Bàn tay theo đấy trượt xuống dưới… không một động tác thừa cởi bỏ chiếc váy trên người cô, hắn lật người ép cô nằm dưới. Môi nóng bỏng hôn dọc từ khóe môi xuống đến bầu ngực, mang theo hơi thở nặng nề.
Núm thịt sau vài lần tiếp xúc dần dần nở rộ. Hắn hôn lên ngực cô, há miệng ngậm vào núm thịt hồng hào, một bàn tay còn lại xoa lên đỉnh đồi kiều nộn trắng nõn, hai đốt ngón tay thô ráp như có như không kẹp lấy đầu ngực vui thích xoa xoa nghịch ngợm.
Cổ Lạc Hy thoải mái run lên một cái, từ trong miệng thốt ra vài tiếng rên rỉ yêu kiều.
Đầu lưỡi người đàn ông bao vây ngực cô, nhẹ nhàng liếm láp. Thi thoảng còn dùng răng cắn cắn trên đầu vú nhỏ xinh.
– Á ưm.
Hắn ngẩng mặt, khóe môi nhếch lên.
– Em sướng sao?
Dứt lời hắn lại cắn lên, môi mỏng di di, thanh âm mút máp chùn chụt vang lên không gian. Lạc Hy vặn vẹo ưỡn người làm cả bầu ngực càng được ngậm sâu vào trong khoang miệng hắn.
Lâu Kiêu nhả ra bật cười thành tiếng, cúi thấp xuống hôn lên mắt cô:
– Em à, say vào càng hư hơn nhỉ?
Lạc Hy mơ màng nhìn hắn, ánh mắt mê ly khiến Lâu Kiêu say đắm, hắn mơn trớn trên làn da cô.
– Muốn không em? Có muốn anh làm em thoải mái không.
Dục tình dẫn lối, Cổ Lạc Hy gật gật đầu, hai đôi chân thon dài cọ vào chân hắn.
Hắn mỉm cười, vừa định hôn cô bất ngờ điện thoại ở trong áo khoác bên cạnh reo chuông. Inh ỏi khiến cả hai người đồng thời khó chịu.
Không muốn làm cô nhỏ mất hứng, hắn vươn tay lần mò lấy di động tắt đi. Thế nhưng người đầu dây căn bản không biết điều, tiếp tục gọi thêm lần nữa, hàng mi Lâu Kiêu càng lúc cau lại.
Hắn hôn môi cô thủ thỉ:
– Ngoan, chờ anh một chút!
Hắn cầm lấy di động đưa lên, ấn nút nghe, còn chưa kịp trả lời từ màn loa vang lên tiếng nức nở khóc lóc của người con gái.
Nhận ra được ai, Lâu Kiêu càng bực.
Má nó, Bạch Băng.
Lại giở trò dùng số mới nữa sao?
– Lâu Kiêu…
Hắn không muốn dài dòng, vừa muốn ấn tắt ả ngay lập tức gào lên.
– Anh đừng tắt, Lâu Kiêu nghe em nói đi.
– Cô nghĩ tôi rảnh lắm sao?
Bạch Băng sụt sùi, dường như đã ngà ngà say, giọng ả uất nghẹn.
– Anh bận cái gì chứ?
– Làm tình!