12
Ta trên đường trở về vẫn chưa hết kinh hãi.
Xem ra Tướng phủ cũng không an toàn, nhất định phải mang theo nương, đến nhà ngoại tổ tránh họa mới được.
Ta bảo nương nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trước khi trời tối rời khỏi Tướng phủ.
Nương thấy ta sốt ruột như vậy, tuy không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời ta nói.
Ta dặn dò hạ nhân trong Tướng phủ.
“Nếu tướng gia hỏi đến ta và nương, các ngươi cứ nói, chúng ta đi chùa Hàn Sơn cầu phúc, cần ba ngày sau mới có thể trở về.”
Trên xe ngựa, ta mới nói với nương những lời nghe lén được.
Nương ta tức giận đến mức muốn xuống xe trở lại giết người, không thể chịu đựng được cục tức này.
Ta ngăn cản nương.
“Nương, người có muốn xem, quả báo của kẻ ác không?”
Ta nhàn nhạt cười.
Từ Xảo Nhi điên cuồng như vậy, ả không chỉ muốn vị trí phu nhân tướng quân.
Ả còn muốn cướp đi tất cả mọi thứ của ta, thân phận đích nữ của ta, phụ thân và con của ta, tất cả những gì ta có, ả đều muốn.
Nhưng cái gì cũng muốn.
Chỉ sẽ hại ả mà thôi.
Kiếp trước Bùi Đốc Hành thấy ta sinh con mắt xanh tóc đỏ, muốn bóp chết, bị Từ Xảo Nhi ngăn cản.
Ả luôn luôn tâm địa thiện lương, nói đứa trẻ vô tội, liền tự mình nuôi dưỡng, mười mấy năm qua như một, xem như con ruột, kiếm được danh tiếng tốt.
Nhưng trên thực tế, đứa bé đó mới là con ruột của ả.
Lần này, ta đóng đinh cửa sổ, ả không thể trộm con của ta, đứa bé mắt xanh tóc đỏ nhất định bị ả giấu ở một nơi nào đó.
Huống hồ đương kim thánh thượng đã sớm hạ chết lệnh, triều đình chúng ta bất kỳ bách tính nào, không được phép qua lại với man tộc, nếu không sẽ có nghi ngờ thông đồng với địch.
Từ Xảo Nhi cố ý phạm tội, tự tìm đường chết.
Vậy thì ta chỉ có thể giúp ả một tay.
13
Dưới sự giúp đỡ của ngoại tổ, hơn trăm ảnh vệ ngầm tìm kiếm.
Cuối cùng phát hiện ra một gia đình có hành tung khả nghi.
Trong nhà đó, phát hiện ra đứa bé mắt xanh tóc đỏ.
Ngay sau đó, có người báo quan cho Vệ quốc công, nói có người giấu giếm nghiệt chủng man tộc.
Sau đó quan binh bắt giữ.
Tin rằng không lâu nữa, Từ Xảo Nhi sẽ nghe được tin này.
Để cứu đứa con ruột của mình, ả nhất định sẽ liều mạng đứng ra, hoặc tìm đủ mọi lý do, cầu xin Bùi Đốc Hành ra mặt.
Quả nhiên, khi đứa bé mắt xanh tóc đỏ bị hành hình công khai, Từ Xảo Nhi nóng lòng như lửa đốt.
“Phu quân, nghe nói đứa bé đó bị bắt vào đại lao, tuy là con man tộc, nhưng đứa trẻ vô tội, phu quân có thể nghĩ cách cứu nó ra không?”
Từ Xảo Nhi hai mắt đẫm lệ, giống như hoa nhài hiểu chuyện.
Khiến Bùi Đốc Hành càng thêm đau lòng.
Hắn đưa tay lau nước mắt cho Từ Xảo Nhi, “Xảo Nhi, nàng chính là tâm tính thiện lương. Tuy nhiên, đây không phải là đứa trẻ nhà bình thường, man tộc đối với triều đình chúng ta công thành đoạt đất, hậu duệ của bọn họ đáng chết!”
Ngay sau đó, Từ Xảo Nhi bịch một tiếng quỳ xuống đất.
“Tướng quân, ta cũng là người có con, không thể nhìn thấy cảnh giết hại trẻ con. Van cầu người, hãy cứu đứa bé này đi…”
Bùi Đốc Hành luôn luôn tin lời ả.
Cho dù biết rõ trong lúc cướp ngục là phạm tội, nhưng hắn vẫn hành động theo cảm xúc.
Ta ngồi trên tường thành, nhìn Bùi Đốc Hành một mình chống lại trăm người, công khai cướp đứa bé đi.
Ngoại tổ hỏi ta, “Phương Phỉ, cứ để hắn mang đứa bé đi như vậy sao?”
Ta gật đầu, “Không cần đuổi theo.”
Dù sao, đứa bé chỉ là mồi nhử.
14
Kiếp này, Từ Xảo Nhi không thể quang minh chính đại nuôi dưỡng đứa bé này, ả nóng lòng cứu nó, sau đó chắc chắn sẽ bình tĩnh nghĩ cách để đứa bé này thoát thân.
Lui một vạn bước mà nói, người duy nhất có thể giúp ả, không phải phụ thân hỗn trướng của ta, thì chính là man tộc tư thông với ả.
Nếu để Bùi Đốc Hành tận mắt nhìn thấy, cảnh tượng ả và man tộc gặp gỡ.
Không biết mặt mũi Bùi Đốc Hành có tối sầm lại không?
Hoặc, bởi vì gặp man tộc đó, Từ Xảo Nhi mang tội thông địch phản quốc, cả Tướng phủ, làm sao có thể thoát thân?
Quên mất, năm ngày trước, ta đã thành công lấy được thư hòa ly của Bùi Đốc Hành.
Lúc đầu hắn nhất quyết không đồng ý.
Là nương ta cầu xin ngoại tổ ra mặt, uy hiếp dụ dỗ mới thành công.
Bây giờ, ta đã là người tự do.
Quả nhiên, cơ hội để ta chờ đợi đã đến.
Ba ngày sau, ảnh vệ ta phái đi theo dõi Từ Xảo Nhi báo tin, nói ả dường như hẹn gặp ai đó, tại miếu hoang ngoài thành.
Quả nhiên Từ Xảo Nhi ôm đứa bé mắt xanh tóc đỏ lên xe ngựa.
Đến ngoại thành, mới lén lút ôm đứa bé ra ngoài.
Từ Xảo Nhi định ném đứa bé cho man tộc đó rồi bỏ đi.
Nhưng không ngờ, man tộc đó nổi lên ý xấu, từ phía sau ôm lấy Từ Xảo Nhi.
Ả nửa đẩy nửa đưa.
Hai người nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ôm nhau.
Ngay lúc cao trào nhất, cánh cửa miếu hoang bị đá vỡ từ bên ngoài.
Bùi Đốc Hành mặt lạnh xông vào.
Ánh mắt hung ác có thể giết người.
“Từ, Xảo, Nhi!”
Nghe thấy giọng nói của Bùi Đốc Hành, Từ Xảo Nhi run rẩy cả người.
Hai kẻ gian phu dâm phụ lập tức tách ra.
Đứa bé mắt xanh tóc đỏ sợ hãi khóc òa lên.
15
“Tướng quân, sao người lại ở đây?!”
Từ Xảo Nhi kinh hãi thất sắc.
Bùi Đốc Hành đương nhiên cũng không ngờ tới.
Hắn chỉ là nhận được mật thư của ai đó, nói là ở miếu hoang ngoài thành, phát hiện bóng dáng man tộc lén lút, có lẽ là gián điệp man tộc.
Bùi Đốc Hành vốn phụ trách cơ mật trong quân.
Nghe được tin này, lập tức mang binh chạy đến.
Nhưng không ngờ, sau khi đá cửa xông vào, thứ hắn nhìn thấy lại là nữ nhân mình yêu, đang tư thông với man tộc đáng chết kia.
Hắn nổi trận lôi đình, độc hoả công tâm.
Một kiếm chém rụng đầu man tộc, máu bắn tung tóe.
Mặt Từ Xảo Nhi đầy máu, hoảng hốt hét lên.
Quần áo ả còn chưa mặc chỉnh tề, liều mạng bò về phía đứa bé trên mặt đất, muốn bảo vệ cho đứa bé đó.
Rõ ràng, Bùi Đốc Hành không định buông tha cho nó.
“Từ Xảo Nhi!”
Bùi Đốc Hành nghiến răng nghiến lợi, “Lúc trước ngươi muốn cứu đứa bé này, chẳng lẽ bởi vì nó là con của ngươi và man tộc, đúng không?!”
Bùi Đốc Hành tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, giơ cao lên.
Từ Xảo Nhi đau đớn gào lên, “Đừng!”
Lưỡi dao sắc bén lóe lên.
Tay giơ dao hạ xuống.
Tiếng khóc của đứa bé nhỏ bé đột ngột dừng lại, không còn hơi thở nữa.
16
Nghe được chuyện này, ta đang gặm hạt dưa, cùng nương nghe hí khúc.
“Sau đó thì sao?”
Nương ta hỏi một câu, ta đáp:
“Không cần nói, Từ Xảo Nhi chắc chắn không chết. Con quá hiểu Bùi Đốc Hành, hắn tuyệt đối sẽ không giết ả.”
Cho dù Từ Xảo Nhi có làm nhiều chuyện xấu.
Chỉ vì ả là nha hoàn thông phòng đầu tiên của Bùi Đốc Hành.
Hắn lưu luyến ả, thích ả, cũng nguyện ý tha thứ cho ả lần này đến lần khác.
Loại chuyện này, ta đã sớm quen thuộc.
May mắn thay, ta không còn dính dáng gì đến hắn nữa.
Ảnh vệ báo tin cười nói, “Tiểu thư đoán đúng rồi. Bất quá, Bùi tướng quân tuy tha cho Từ Xảo Nhi, nhưng ả cũng điên rồi.”
“Điên rồi?”
Ta có chút kinh ngạc.
Ảnh vệ gật đầu, “Có lẽ là bị kích thích, ả đầu tóc bù xù chạy ra đường, gặp ai cũng kêu con, Bùi tướng quân cũng không quản nữa.”
“Gần đây, nghe nói bị người ta đánh gậy đuổi đi, bây giờ lưu lạc đến đâu, chúng ta cũng không rõ.”
Ta vô thức nhìn về phía nương ta.
Dù sao Từ Xảo Nhi cũng là con riêng của cha ta.
Ả rơi vào kết cục này, e rằng cha ta sẽ không mặc kệ.
Nhưng nương ta cười nhạt một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy.
“Đây là thư hòa ly của ta, ta và phụ thân con, cũng không còn quan hệ gì nữa.”
“Về sau hắn muốn tìm ai thì tìm, muốn nhận ai làm con gái thì nhận.”
“Cho dù ông ta có chết, cũng không liên quan gì đến chúng ta!”
Ta và nương nhìn nhau cười.
Nương ta nói, trời cao biển rộng, nữ tử sao có thể bị trói buộc bởi chốn khuê phòng?
Chúng ta rốt cuộc có thể đi ngắm nhìn trời đất, ngắm nhìn chúng sinh.
Dẫn theo con trai ta là Thanh An, dạy dỗ nó trở thành một người chính trực lương thiện.