Bệnh Chiếm Hữu

Chương 2



Sau khi bật lại máy nước nóng, tôi đi vào trong phòng cầm ra một cái chăn đưa cho Lục Thanh Ngạn, cho dù ở trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ, cũng khó mà chống lại được khí lạnh của mùa đông phía Bắc, hai bên vai và cổ của nó đã đỏ lên vì lạnh.

“ Đắp chăn lên đi, máy nước nóng cần phải đợi nó khởi động lại, một lát nữa nước sẽ nóng lên.”

Dường như Lục Thanh Ngạn không có nghĩ gì về hành động của tôi, do dự một hồi, cũng nhận lấy chiếc chăn, tôi đưa một cách cẩn thận, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay của nó, chỉ trong nháy mắt.

“ Cách nói chuyện của mẹ mày với mày không giống nhau chút nào…”

Sau khi nói xong, trong lòng tôi bỗng chốc hồi hộp, không biết Lý Lộ đã kể gì về tôi, dù sao họ cũng là mẹ con, nếu có định kiến trước thì có hơi phiền.

Tuy rằng trong lòng có chút lúng túng, nhưng trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh.

“ Bà ấy nói, chị rất ghét em, cho nên không cho em tiếp xúc nhiều với chị.”

Tôi nhếch khóe miệng lên như đang cười nhạo chính mình.

“ Tao rất ghét bà ta, nhưng…”

Tôi đưa mắt lên, mỉm cười nhìn nó rồi tiếp tục nói.

“ Tao không có ghét mày.”

4.

Một tiếng ‘bíp bíp bíp’ vang lên, máy nước nóng đã hoạt động trở lại, Lục Thanh Ngạn đứng lên đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tôi nghe thấy nó hắt hơi, hình như bị cảm rồi.

Đợi nó đóng cửa lại, tôi liền đi vào bếp rửa gừng đun nước để pha trà, cũng một phần nhờ Lý Lộ trong khoảng thời gian này thờ ơ, cố tình gây khó gây dễ mà tôi từ một người không biết nhóm lửa, giờ đây đã nhóm thành thạo.

Nhớ những lúc khi mẹ tôi còn sống, có một lần tôi bị mắc mưa khi đi học về, cả người tôi ướt sũng suýt phát sốt, lúc tôi thức dậy tôi thấy bà ấy đang tất bật đun nước sôi cho tôi ở trong bếp. Nước trong nồi sôi lên, sương trắng bốc lên, hòa với vài sợi tóc bạc trên mái tóc đen của mẹ.

Nhưng giờ đây, mẹ đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, còn người cha đã từng che mưa che gió cho cái ngôi nhà này từ lâu đã chuyển sang che mưa che gió cho người khác, biến thành chiếc ô của người phụ nữ khác, bỏ mặc tôi chơi vơi một mình dưới cơn mưa.

Mẹ tôi từng nói rằng tôi rất đơn thuần, dễ dàng bị người khác ức hiếp, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng cần sợ cái gì, vì đã có một người mẹ luôn yêu thương tôi vô bờ bến, cũng có một người cha mặc dù có không ít vấn đề nhưng lại rất có trách nhiệm.

Giờ thì sao? Cũng trong làn hơi nước trắng xóa bốc lên, dường như cái sự đơn thuần, trong trắng ấy của tôi đang rực cháy, tôi cũng đã học được cách dùng mưu kế của mình để có thể tồn tại và trả thù.

Người phụ nữ kia còn trẻ, ngọt ngào, ngây thơ là phúc, đó là bởi vì có người đã che mưa che nắng cho bà ta, còn tôi từ lâu đã không còn đủ tư cách để được như vậy nữa rồi.

Trong lúc tôi đang đắm chìm vào hồi ức, Lục Thanh Ngạn ở bên ngoài cửa gọi tôi, kéo tôi về thực tại.

“ Chị Tư Tư , ….cái máy sấy tóc ở đâu?”

Nói xong Lục Thanh Ngạn lập tức hắt xì, áy náy nhìn tôi.

Nghe Lục Thanh Ngạn nói xong tôi cảm thấy có chút khó xử, không biết có phải là do bị cảm hay không, lỗ tai có chút ửng đỏ.

“ Nó nằm ở trên bàn trong phòng của tao, mày đi sấy tóc trước đi.”

Trong nhà có 3 cái máy sấy tóc, một cái nằm trong tủ của Lý Lộ, một cái ở trong phòng tôi, còn một cái nữa nằm ở phòng khách mà từ lâu tôi đã giấu nó đi rồi, tôi phải tạo cơ hội ở một mình với nó.

“ Vậy…em đi trước.”

Khi tôi mang trà gừng bước vào, liền bắt gặp Lục Thanh Ngạn đang lúng túng đứng ở chỗ trống của căn phòng, bên cạnh có cái ghế mà cũng không dám ngồi.

“ Ngồi đi, đứng không mỏi hả?”

Nghe tôi cho phép, mắt nó sáng lên, không quên cảm ơn tôi một tiếng, sau đó liền đi đến cái ghế rồi ngồi xuống.

Trước khi Lục Thanh Ngạc đến tôi đã điều tra về nó, Lý Lộ cũng thật nhẫn tâm, lúc nó mới được vài tuổi bà ta đã đưa nó về Vân Nam để cho ba mẹ bà ta nuôi dưỡng, còn bản thân bả thì ở bên ngoài chơi bời lẳng lơ, bây giờ thì đem nó về, có chắc là vì tình mẫu tử không hay là vì muốn lợi dụng nó để tranh đoạt tài sản của nhà giàu.

Lục Thanh Ngạn chẳng qua là con cờ trong tay của bà ta mà thôi.

Bà ta quả thật là người không có lương tâm, đã sinh nó ra nhưng lại vứt nó cho ông bà nuôi dưỡng, cảm giác xa lạ, mất mát, thiếu tình thương của cha, thiếu hơi ấm của mẹ đối với một đứa bé như nó kinh khủng đến nhường nào. Nhưng bà ta lại chẳng hề để tâm đến. Cũng chẳng thể hiểu nổi mặc dù hai người có chung quan hệ huyết thống nhưng sao bà ta lại xem trọng chuyện tình cảm của mình hơn là huyết thống của mình chứ.

Thấy Lục Thanh Ngạn quay đầu lại hắt hơi vài cái, tôi bưng chén trà gừng mới pha còn nghi ngút khói đến.

“ Tao thấy mày có lẽ là bị cảm rồi, uống chút cho ấm đi.”

Cậu bé nhìn tôi với đôi mắt trong veo như nước suối, nó ngây người ra, dường như dùng ánh mắt để xác nhận với tôi một lần nữa.

Sau khi tôi gật đầu, nó mới cẩn thận cầm lấy chén trà trong tay tôi đưa lên miệng uống cạn, cũng không cần biết trà đã hết nóng hay chưa.

Uống xong rồi, sắc mặt của Lục Thanh Ngạn càng đỏ bừng lên, khiến cho nó càng thêm kiều diễm.

Đây là lần đầu tiên Lục Thanh Ngạn ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi, hai mắt nheo lại, có cái lúm đồng tiền nhỏ quanh miệng nhìn rất đáng yêu.

“ Chị Tư Tư, em có thể gọi chị là chị không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner