Bị Chị Dâu Và Cả Nhà Hại Ch, Sau Khi Sống Lại Tôi Mặc Kệ Cháu Trai Tìm Đường Ch

Chương 8



08.

Ban đầu chị dâu không tin lời tôi, mãi đến khi thấy bình luận của cư dân mạng mới hoảng hốt.

Chị ấy cũng chẳng buồn lau vết máu trên mặt, cầm dao chạy thẳng đến địa điểm mà cư dân mạng nói.

Khi đi ngang qua, tôi còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của chị ấy.

“Cây hái ra tiền của tôi không thể chết được…”

Những lời này mà lại phát ra từ miệng của một người mẹ sao?

Từ sau khi bị bỏng ở quán lẩu, vết thương trên người cháu tôi vẫn chưa lành.

Tuy đã được làm phẫu thuật cắt bỏ mô hoại tử, nhưng tiết trời mùa hè oi bức, vết thương đã bắt đầu viêm nhiễm trở lại.

Nghĩ lại thì cháu trai cũng thật là đáng thương.

Mẹ ruột và bố ruột muốn lợi dụng nó để kiếm tiền, bố nuôi thì không coi nó ra gì.

Cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của tôi trước đây.

Nhưng tôi không phải là thánh mẫu.

Trước đây, cháu trai ỷ được mẹ và chị dâu cưng chiều nên đã không ít lần gây sự với tôi.

Khi thì lén bỏ kiến vào bát cơm của tôi, thậm chí còn bỏ đinh ghim vào giày của tôi.

Kiếp trước, vì nể nang tình thân, nên tôi đã nhẫn nhịn tất cả.

Bây giờ, nó cũng đã phải trả một cái giá thích đáng.

Tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ, không thèm liếc nhìn anh trai đang nằm sõng soài dưới đất.

Nơi người đàn ông đó livestream là ở chòi bảo vệ của công viên bỏ hoang.

Mọi người ở đây đều coi nơi đó là kỷ niệm tuổi thơ, nên vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Tôi xem đồng thời livestream của cả hai người.

Một bên là tiếng thở hổn hển, bên kia thì không ngừng kể khổ.

Nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của người đàn ông đó, tôi chợt nhớ đến lúc cháu tôi khóc.

Lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, tôi cũng giật mình vì sự giống nhau, giống như phiên bản phóng to của cháu tôi vậy.

Trên màn hình, người đàn ông lớn tuổi đó đang ôm cháu trai được quấn như xác ướp khóc nức nở.

“Con trai ơi, giá mà bố có thể đến sớm hơn vài năm, thì con đã không phải chịu khổ như vậy rồi.”

“Cái gì? Tôi không hề coi thằng bé là công cụ kiếm tiền, tôi cũng chỉ vừa mới biết sự thật thôi.”

Người đàn ông vừa lau nước mắt, vừa trả lời bình luận của cư dân mạng.

“Con đàn bà điên đó sắp đến à? Ả hại con trai tôi thành ra thế này mà còn dám đến? Xem tôi có đánh chết ả ta không!”

Ông ta vừa dứt lời, chị dâu đã cầm dao từ ngoài cửa xông vào.

Hai người ngang tài ngang sức, đánh nhau một lúc thì cả người đã bê bết máu.

Người đàn ông không có hung khí, nên cuối cùng chỉ biết ôm đầu van xin chị dâu.

“Là con em vợ của cô nói cho tôi biết đấy, tôi sẽ trả con trai lại cho cô, đừng đánh nữa mà!”

Chị dâu đã lên cơn điên, khi chuẩn bị giáng một nhát dao kết liễu người đàn ông thì cảnh sát cuối cùng cũng đến.

Lúc đầu khi chém mẹ và anh trai tôi, điện thoại được đặt sang một bên nên không nhìn thấy hình ảnh.

Cư dân mạng đều tưởng đây là diễn kịch, nên còn nhiệt tình chỉ cho chị dâu vị trí của diễn viên còn lại.

Nhưng khi nhìn thấy hiện trường giết người thật sự, thì bọn họ đều hoảng sợ.

Hàng loạt bình luận nói đã báo cảnh sát.

Tôi đang xem kịch hay thì anh trai vốn đã ngất đi của mình bỗng nhiên tỉnh lại.

Mặt anh ấy trắng bệch, hoảng sợ hét lên: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng giết tôi mà.”

Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tôi nặn ra vài giọt nước mắt: “Anh, đừng sợ, cảnh sát đến rồi.”

Tôi bị đưa đi lấy lời khai, còn anh trai đã ngất đi lần nữa được đưa vào bệnh viện.

Từ cảnh sát tôi mới biết được cháu trai đã chết được vài ngày rồi, tôi cũng không quá ngạc nhiên.

Suốt mấy ngày livestream, thằng bé không hề nói một lời nào, thậm chí còn không có một tiếng kêu đau, quá bất thường.

Tôi không tham gia vào kế hoạch của chị dâu, lịch sử trò chuyện với chị ấy cũng không có gì bất thường, vì vậy, cảnh sát chỉ hỏi tôi vài câu rồi cho tôi về.

Đến bệnh viện, anh trai tôi đã tỉnh.

Anh ấy uể oải, nhìn thấy tôi lại bắt đầu la hét.

“Không phải mày đã chết rồi sao? Sao mày còn ở đây?”

Chỉ một câu nói, tôi biết anh ấy cũng đã được trọng sinh.

Chắc là bị chị dâu dọa cho sợ mất mật rồi, nên anh ấy cứ liên tục gãi những vết thương trên người.

“Không đúng, có phải tao cũng đã chết rồi không? Á!”

Tiếng la hét của anh ấy thu hút sự chú ý của bác sĩ.

Một mũi thuốc an thần, anh trai tôi lại khôi phục bình tĩnh.

Tôi giả vờ như bị dọa, run rẩy khóc lóc.

Cuối cùng, sau khi bác sĩ đề nghị đưa anh ấy vào bệnh viện tâm thần, tôi mới thất thần trở về nhà.

Anh trai tôi bị điên, tôi là người thừa kế duy nhất tài sản của gia đình.

Nói đúng hơn, những thứ này vốn dĩ đã là của tôi.

Tôi đến ngân hàng rút tiền, rồi cầm hai vạn tệ mà anh trai kiếm được từ livestream đưa anh ấy vào bệnh viện tâm thần.

Chỉ trong nháy mắt, tôi đã là người có một triệu tệ tiền tiết kiệm.

Tôi đương nhiên vẫn phải đi làm, nhưng sẽ không lãng phí tiền của mình cho anh trai nữa.

Mùa thu đến, bệnh viện lại gọi điện báo tôi đóng tiền viện phí.

Tôi không chuyển khoản ngay, mà đến bệnh viện thăm anh trai.

Hôm nay đúng lúc anh trai tôi tương đối tỉnh táo.

“Cuộc sống sau khi trọng sinh có tốt không? Con khốn nạn.”

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt căm ghét của anh ấy, ngồi xuống bên cạnh, nói:

“Anh, anh biết không? Nghe nói bây giờ có rất nhiều người được trọng sinh đó.”

“Chỉ cần được trọng sinh là sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. À đúng rồi, anh, kiếp trước anh chết như thế nào đấy?”

Anh trai tôi không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ đầy vẻ khao khát.

Tôi cũng không hỏi thêm nữa, tự lẩm bẩm một hồi rồi xuống lầu.

Vừa đến quầy lễ tân chuẩn bị đóng tiền thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào.

“Có người nhảy lầu rồi!”

“Sân thượng không phải bị khóa sao? Sao anh ấy lại vào được?”

“Thôi đừng quan tâm chuyện đó nữa, mau báo cho người nhà đi!”

Tôi sờ lên tóc, nơi đó vẫn còn dấu vết của chiếc kẹp tóc màu đen.

Hóa ra kiếp trước anh ấy chết vì nhảy lầu…

Bây giờ không cần đóng tiền nữa rồi.

Lại một đám tang không có người tham dự.

Tôi ôm bình đựng tro cốt đến bờ sông rồi rải hết tro xuống sông.

Tâm trạng tôi như sóng nước lấp lánh này vậy, vui sướng vô cùng.

Không còn những người thân ma cà rồng này, tôi sẽ sống tốt hơn.

Hướng về phía trước, tương lai tươi sáng.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner