Biết rõ cha mẹ mình không chấp nhận một người con dâu có xuất thân nghèo hèn về làm dâu, nên Lâm Viên vịn vào điểm yếu đó của họ, ton hót.
Cậu ta nói:” Thưa cha, mẹ. Con biết cô gái đó.”
Ông Lâm Tống quắc mắt nhìn con trai, hỏi vội:” Con biết con bé ấy thật sao?”
Lâm Viên gật đầu, đáp:” Vâng thưa cha. Cô ta là con gái của tên đồ tể làm nghề mổ lợn, mẹ cô ta cả ngày chẳng làm gì, ngoài việc chắp tay bên hông chỉ đạo chồng con làm việc theo ý mình. Nhà họ có cả thảy bốn người con, hai trai hai gái. Hai người anh lớn không được học cao, đã thế còn lười làm, suốt ngày lông bông tụ tập cùng bạn hư. Cô ta còn có một người em gái sinh đôi tên Tú Mơ, hiện cả bốn vẫn chưa ai lập gia đình.”
Ông Lâm Tống nghe xong, đập tay xuống bàn” Bộp” cái, hừ tiếng, tức giận nói:” Tôi thật không hiểu vì sao thằng Lâm Bình nhà chúng ta ưu tú vậy, lại đi ưng một đứa con gái quê mùa, có xuất thân hèn kém. Nếu để nó bước chân vào nhà họ Lâm làm dâu, ngộ nhỡ nó mang theo tính nết dân chợ búa vào nhà này, thì thử hỏi mặt mũi chúng ta để ở đâu?”
Bà hai nắm tay chồng mình, hạ giọng nói:” Mình à, để từ từ tôi khuyên nhủ con, mình đừng làm lớn con nó sẽ làm liều.”
Ông Lâm Tống đứng phắt dậy, gằn giọng nói:” Bà muốn làm gì thì làm, chỉ cần không để con bé đó bước chân vào nhà này làm dâu, sản nghiệp nhà họ Lâm tôi sẽ nghĩ đến việc để hai đứa con trai quản lý. Ngay ngày mai, bà tìm cho con một đám tương xứng với gia cảnh nhà mình, đích thân tôi sẽ sang bên ấy nói chuyện.” Nói xong ông Lâm Tống bỏ ra khỏi phòng, ra đến cửa ông ta khựng chân, sực nhớ ra chuyện gì đó, quay lại nói tiếp:” À còn chuyện này nữa. Con bé Thảo Nhi nhà chúng ta đi sang nhà dì chơi cũng lâu rồi, gọi nó về cho tôi. Tiện thể bà xem có mối nào ưng ý, gả nó đi. Con gái con đứa, mười bảy mười tám rồi chứ chẳng còn bé bỏng gì nữa. Ở tầm tuổi ấy người ta đã con bồng con bế cả rồi đấy.” Sau câu nói ông Tống buông tiếng thở dài.
Trong phòng chỉ còn bà hai và Lâm Viên, cậu ta hay có tính nịnh bợ mẹ mình, vội đi vòng ra sau lưng, đặt tay lên vai mẹ xoa bóp, ghé sát vào tai mẹ bày mưu tính kế:
“ Mẹ à, theo con nghĩ anh con thích cô ta thật rồi đó. Hôm bữa hội hoa đăng cô ta cố ý đụng vào con để chài, chỉ vì biết con là công tử con nhà giàu. Lúc con định dạy cho cô ta một bài học, thì anh Bình đột ngột xuất hiện, đã không vạch mặt cô ta trước bàn dân thiên hạ để cho mọi người biết rõ bộ mặt thật của cô ta, anh ấy còn ra mặt bênh chằm chặp.”
Bà hai gương mặt đang ủ rũ, nghe xong liền ngước lên nhìn con, hỏi:” Con nói thật chứ? Cô ta là loại đàn bà vậy ư?”
Lâm Viên đáp:” Vâng, con có một cách khiến cô ta mãi mãi không được bước chân vào nhà họ Lâm, mẹ có muốn nghe không ạ?”
Bà hai ngạc nhiên, hỏi;” Ồ, con có cách gì, nói mẹ nghe thử.”
Lâm Viên đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, xem xem có ai đứng bên ngoài nghe lén hay không, sau đó thấy bên ngoài không có ai, hắn mới ghé vào tai mẹ thì thầm. Một lúc sau, Lâm Viên nhấc khuôn mặt ra khỏi tai bà hai, nở ra nụ cười gian ác. Bà hai nghe xong tỏ ra hài lòng với kế hoạch này của Lâm Viên lắm, bèn nói với cậu ta.
“ Ngày mai con chuẩn bị xe cho mẹ, mẹ muốn đích thân lên đó một chuyến. Chuyện gì mẹ cũng có thể bỏ qua, nhưng con gái mà dở cái tính lẳng lơ đĩ điếm ra quyến rũ con trai mẹ, thì mẹ sẽ ngăn cản đến cùng.”
Lâm Viên cười hề hề, nói:” Vâng thưa mẹ, mẹ nói gì cũng đúng. Ngày mai con sẽ dậy thật sớm chuẩn bị xe cho mẹ.” He he he he….
Nịnh bợ bầy mưu xong, hắn xin phép về phòng nghỉ ngơi. Lúc hắn vừa bước ra khỏi phòng, cũng là lúc một bóng người vừa đi khuất.
—-
Bà cả nghe bà Quế báo lại tình hình xong, đặt chén trà xuống bàn, tay bấm tràng hạt gỗ trầm hương, nói với bà Quế.
“ Cô ta định dùng cách đó để ngăn cản tình yêu của con trai mình ư?”
Bà Quế cung kính đáp:” Vâng, thưa phu nhân.”
Bà cả hừ tiếng, nhếch môi cười rồi chậm rãi nói:” Nếu vậy tại sao chúng ta không thuận tay đẩy thuyền theo dòng nước, giúp bà ta làm tổn thương con trai mình. Ha ha ha…”
Bà Quế chưa hiểu lắm ý phu nhân, cúi đầu nhỏ giọng hỏi lại:” Có phải ý của phu nhân muốn nói, chúng ta lợi dụng chuyện khiến cậu Lâm Bình không có được hạnh phúc, đồng thời tổ chức kén dâu cho cậu cả Lâm Khánh?”
Bà cả đưa chiếc khăn lên miệng che đi nụ cười tàn ác của mình, một lúc sau bà ấy thôi không cười nữa, nghiêm mặt nói:
“ Bà theo ta bao nhiêu năm, cũng có chút hiểu ta rồi đấy. Hừ! Năm xưa nếu không phải ta bị đám thổ phỉ cưỡng hiếp dẫn đến có thai ngoài ý muốn, thì hắn có cửa bước vào phủ nhà ta làm rể ư? Tuy hắn phải chịu thiệt lấy ta, song bù lại hắn được sống trong vinh hoa phú quý. Tiền bạc dư dả tiêu xài không hết. Chính vì có tiền trong tay, hắn mới sinh tật đổ đốn. Nói dối cha ta ra ngoài làm việc, thực chất hắn âm thầm sống chung với người vợ nhỏ bên ngoài. Mãi đến nhiều năm sau chuyện hắn có vợ nhỏ bên ngoài mới bị thuộc hạ của cha ta phát giác, hừ, khi tìm đến nơi thì mọi chuyện cũng đã rồi, hắn sống chung với ả ta gần mười năm, có với nhau ba mặt con, điều căm phẫn nhất ở gã đó chính là hắn không giữ lời hứa của mình. Từ lúc ta sinh Lâm Khánh ra cho đến khi thằng bé mất đi, hắn chưa một lần bồng thằng bé, chưa một lần quan tâm hỏi thăm đến nó, mặc dù ta để con trai mình mang họ của hắn.”
Bà Quế hiểu thêm về nỗi lòng của phu nhân, bà ấy lên tiếng an ủi:” Phu nhân, mọi chuyện đã qua, người đừng vì một kẻ phụ tình mà đau khổ, nó chỉ làm cho phu nhân phiền lòng thêm. Còn chuyện của cậu cả, mong phu nhân bớt đau lòng.”
Bà cả cười nhạt, nói:” Vốn dĩ ta đã buông bỏ rồi, nhưng vô tình ta nghe được âm mưu của hai người bọn họ, nên ta dù trong lòng muốn buông cũng không đành. Nếu họ bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ta sẽ khiến bọn chúng phải tan nhà nát cửa. Hừ, có như vậy họ mới thấm được nỗi đau mất đi người thân bên cạnh chứ.”
Nghe xong bà Quế siết chặt tay, xót thay cho chủ nhân của mình.
“ Vậy để tôi đi chuẩn bị mọi thứ, tôi hứa với phu nhân, bọn họ sẽ phải trả giá.”
Bà cả ậm ừ, ngả người tựa lưng ra sau ghế, mắt nhắm nghiền, tay vẫn bấm chuỗi hạt. Mãi lúc sau bà ấy mới dặn dò thêm cho bà Quế:
“ Chị Quế, tôi muốn chị giúp tôi thêm một chuyện, đây cũng là chuyện tôi trăn trở nhất lúc này?”
Bà Quế ngạc nhiên hỏi:” Dạ phu nhân cứ nói, tôi hứa sẽ hoàn thành.”
Bà cả mở bừng mắt, ngồi thẳng người nói với bà Quế:” Năm xưa, sau khi chuyện ông ta có vợ con riêng bên ngoài bị phát hiện, lúc ông ta dắt họ về xin cha và ta tha thứ, đột nhiên hắn trở nên giàu có một cách kỳ lạ. Số tiền cha ta đưa cho hắn cũng không thể nào làm ra được số tài sản lớn như vậy. Ngay cả phủ nhà họ Lâm cũng được ông ta mua chỉ sau vài năm đưa ả vợ nhỏ về ra mắt. Còn một nỗi trăn trở nữa khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên, đó chính là chuyện con trai ta chết đột ngột. Thằng bé đang khoẻ mạnh, cũng không bao giờ uống rượu quá chén, nói nó say rượu đến nỗi ngã xuống hồ sen chết đuối, quả thực ta không tin đó là sự thật.”
Bà Quế hiểu ra vấn đề, hàm răng cắn chặt môi, dường như bà ấy đang rất tức giận. Nhưng nét mặt ấy nhanh chóng biến mất, bà Quế nhìn phu nhân thưa bẩm:
“ Bẩm phu nhân, tôi đã hiểu ý người muốn nói. Tôi sẽ đi chuẩn bị mọi chuyện ngay đây ạ.”
Phu nhân gật đầu, phẩy tay nói:
“ Được rồi, mọi chuyện cứ như vậy trước đã. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, bà cũng tranh thủ lo xong chuyện rồi nghỉ sớm đi.”
Bà Quế cúi đầu, đáp:” Vâng thưa phu nhân.”
Bà Quế bước ra khỏi phòng, quay người khép chặt cửa. Còn cẩn thận kiểm tra cửa mình đóng chặt chưa, rồi mới yên tâm rời đi.
—-
Đêm nay, gió lạnh lùa về ngôi nhà nhỏ. Tú Linh ngồi bên cửa sổ tay cầm chiếc vòng gia truyền mà Lâm Bình tặng cô lên ngắm nghía, có lẽ trái tim non nớt của cô gái mới lớn đã biết rung động trước một chàng trai tốt, khoé môi cô khẽ mỉm cười. Song nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi một ngọn gió lạnh ngắt từ bên ngoài thổi thốc vào, cô co vai rùng mình, vội đặt chiếc vòng xuống bàn chồm người lên kéo cánh cửa sổ khép chặt.
“ Sao hôm nay gió lạnh thế không biết.”
Một bóng người đen trũi đột ngột xuất hiện sau lưng Tú Linh, nhưng Tú Linh không hề cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen này.
Cô lại cầm chiếc vòng lên tay, ngắm nghía thêm một lúc, một hồi lâu sau mới đặt nó vào chiếc khăn tay do mình tự thêu, rồi gói ghém cẩn thận cất vào tủ. Tú Linh thổi tắt ngọn đèn dầu, leo lên giường nằm ngủ khi trời đã về khuya.
Bóng đen đứng nhìn cô cho tới khi nghe thấy hơi thở của cô vang lên đều đều, rồi mới quay người bỏ đi.
Cạch..,kẹt…kẹt…kẹt….
Nửa đêm, tiếng khoen cửa vang lên. Thì ra một mũi dao sáng loáng vừa được ai đó bên ngoài nhét vào kẹt cửa, cậy then cài bên trong khiến nó bung chốt. Người đó cất con dao, đi thật khẽ đến bên tủ nơi mà Tú Linh cất chiếc vòng, sau đó cẩn thận quay lại nhìn xem Tú Linh đã ngủ say chưa, đến khi biết cô ngủ say giấc, cô ta nở nụ cười khinh bỉ.
Ả ngắm nghía chiếc vòng, nghĩ thầm trong đầu mình:” Đây chắc chắn là chiếc vòng người đàn ông kia tặng chị ta, tôi sẽ không để chị được toại nguyện đâu. Hừm…!”
Nghĩ đoạn, cô ta gói lại chiếc vòng vào khăn, dùng sức bẻ vỡ chiếc vòng ra làm rất nhiều mảnh. Làm xong, cô ta cẩn thận đặt nó vào chỗ cũ, vừa mới khép cánh tủ lại thì đúng lúc Tú Linh trở mình. Cô ta giật thót mình, may cho cô ta Tú Linh vẫn ngủ say, nên mới thoát ra khỏi phòng một cách thuận lợi. Trước khi bỏ đi còn nở ra nụ cười đắc ý.
Sáng hôm sau, Tú Linh dậy sớm như mọi khi, lúc này do bận làm việc nên cô quên đi chuyện chiếc vòng. Tú Linh đang băm rau nấu cám lợn, thì mụ Đắc từ trong nhà đi ra, hằn học nói với cô:
“ Tú Linh, vợ chồng tôi nuôi cô suốt mười tám năm qua, nay cô cũng đến tuổi lấy chồng rồi nhỉ. Thôi đã trót thương thì thương cho trót, tôi sẽ nhờ bà mai trong làng tìm cho cô một mối tương xứng với gia cảnh nhà chúng ta. Chắc cô ghét tôi lắm có đúng không? Vậy mau mau đi lấy chồng, như vậy cô sẽ không phải nhìn mặt tôi mỗi ngày nữa.”
Tú Linh buông con dao, đáp:”Dạ thưa mẹ, con thật sự chưa dám nghĩ đến chuyện đó. Hôn nhân là hạnh phúc cả đời, nên con mong cha mẹ cho con được tự quyết định hôn sự của mình.” Nói xong Tú Linh băm rau tiếp.
Mụ Đắc nghe xong liền nổi cơn tam bành, giậm chân giậm cẳng trợn mắt quát:
“ Tú Linh, có phải tôi hiền quá nên cô leo lên cổ tôi cưỡi có phải vậy không? Tôi nói cho cô biết, tôi không sinh ra cô, nhưng có ơn nuôi dưỡng cô khôn lớn. Cho nên chuyện gả cô cho ai cũng do chúng tôi quyết định. Nếu cô cứng đầu, thì cút ra khỏi ngôi nhà, đừng ở lì đây trông thật chướng mắt.”
Xí…!!!
Mụ Đắc quát mắng một lúc rồi bỏ đi, mụ ta không đánh Tú Linh như mọi hôm nữa không phải vì sợ Tú Linh đáp trả, mà mụ ấy vừa hay tìn lão Huấn ba ngày mai sẽ qua nhà thưa chuyện xin hỏi cưới Tú Linh. Mụ không muốn gương mặt xinh đẹp của cô hằn lên những vết roi đánh, như vậy gả cô đi sẽ mất giá.
Tú Linh thả con dao xuống, gục mặt vào đầu gối khóc thút thít. Cô biết lão Huấn, mà không chỉ cô, cả cái xóm nhỏ ven núi này có ai mà không biết danh tiếng của lão, nổi tiếng với biệt danh “Huấn dê xồm”. Tú Linh nhấc mặt ra khỏi đầu gối, đưa tay quệt nước mắt, ngẩng cao mặt lên trời tự hỏi nếu cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Nhiều lúc cô muốn bỏ đi, thoát khỏi địa ngục trần gian này, song lại không biết mình phải đi về đâu.
Bỗng bên ngoài cổng có đoàn người khá đông đi đến, một người trong số họ cất tiếng hỏi:
“ Có ai ở nhà không?”
Tú Linh ngóc đầu nhìn ra, khi trông thấy đám người đứng ngoài cổng, tự dưng cô có một dự cảm chẳng lành.