Tú Linh để ý xuống dưới nền nhà, thấy vũng nước đọng ngay dưới chân Lâm Khánh, quần áo trên người khi cậu ấy mới xuất hiện cũng ướt sũng, chớp mắt một cái nó đã khô.
Đứng lặng thinh một lúc, Lâm Khánh mới lên tiếng hỏi:” Em cúng thức ăn cho tôi ư?”
Tú Linh gật đầu, đáp:” Dạ thưa cậu, vâng ạ!”
Lâm Khánh quay lại mỉm cười, nét mặt cậu tuy có hơi xanh xao thiếu sức sống, nhưng nét điển trai vẫn y như hồi còn sống. Tú Linh tụt xuống khỏi giường, chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Khánh thì lập tức bị một luồng khí lạnh từ người cậu ấy truyền sang người mình, khiến sống lưng cô lạnh buốt.
“ Cậu…sao cậu chủ lại lạnh như vậy?”
Lâm Khánh trả lời:” Em quên rằng tôi bây giờ chỉ là một hồn ma thôi sao?”
Tú Linh buồn bã, cúi gằm mặt, rụt tay lại khẽ gật đầu:” Em biết chứ, nhưng không ngờ cậu lại lạnh vậy. Có phải cậu nằm dưới đó lạnh lẽo lắm không?”
Lâm Khánh im lặng hồi lâu, mãi mới nói:” Lạnh chứ! Xác tôi tuy được mẹ vớt lên chôn cất đoàng hoàng, nhưng phần hồn vẫn bị giam giữ nơi này nên hồn tôi chưa thể siêu thoát.”
Tú Linh sực nhớ ra hai câu thơ hôm mình nghe loáng thoáng trong vườn hoa, hôm cô giao cửu cho nhà họ Lâm theo lời mẹ. Tú Linh lẩm nhẩm trong miệng:
“ Ánh trăng e thẹn vương chút tình
Người đến người đi được mấy hồi!”
Người ngâm câu thơ này hôm bữa là cậu sao, cậu chủ?”
Lâm Khánh ngước lên nhìn Tú Linh, ngạc nhiên hỏi:” Hôm đó em nhìn thấy tôi ư?”
Tú Linh cười mỉm, khẽ lắc đầu:” Không, em không trông thấy cậu, nhưng em nghe được giọng nói của cậu. Câu thơ cậu ngâm có nghĩa là gì đấy ạ? Cậu thứ lỗi, em học ít nên không hiểu cho lắm.”
Lâm Khánh gõ nhẹ lên trán Tú Linh, nói:” Đồ Ngốc!”
Lời cậu ấy vừa dứt, một cơn gió lốc xoáy mang theo hơi lạnh ngắt thổi thốc đến, khiến hai cánh cửa đang khép hờ bỗng chốc bị bật tung. Tiếng bản lề cửa ken két vang vọng trong đêm thâu, làm cho Tú giật nẩy mình.
Lâm Khánh quét ánh mắt trắng đục nhìn ra ngoài, vội vươn tay kéo Tú Linh vào lòng mình, xoay nhẹ một vòng đưa tấm lưng ra hướng ngoài cửa, tựa như đang che chắn cho Tú Linh.
Cậu nói thì thầm, giọng rất khẽ, đủ để hai người thấy:” Đừng thở mạnh, lúc nào tôi bảo em nín thở, thì em không được thở.”
Tú Linh run rẩy toàn thân, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Lâm Khánh, mặc dù cô không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì.
Hai cánh cửa va đập vào tường nghe rầm rầm, mà lạ thay không một ai trong nhà nghe thấy âm thanh ghê rợn đó, ngoại trừ Tú Linh và hồn ma cậu Lâm Khánh. Lúc này đây, một luồng khí đen mang theo mùi tanh hôi nồng nặc bao trùm xuống cả gian phòng, thứ mùi này khiến Tú Linh nợm tận cổ, nó giống như mùi xác chết đang phân huỷ.
Lâm Khánh cúi sát vào tai Tú Linh, nói nhỏ:” Em nín thở trong ít giây đi, nhưng nín được càng lâu càng tốt. Mụ ta đang ở đây.”
“ Mụ ta… mụ ta là ai?” Tú Linh tự hỏi trong đầu. Cô không biết người cậu Lâm Khánh muốn nhắc đến là ai, song Tú Linh cảm nhận được người đó vô cùng dữ tợn, bởi cơ thể của Lâm Khánh lúc này cũng run lên bần bật.
Bóng đen khật khưỡng bước đi chậm chạp đến chỗ hai người đang đứng. Bà ta rướn cổ thật dài vào mặt hai người, hít hít mấy hơi thám thính, khi cảm nhận được nơi đây không có sự tồn tại của người sống, bà ta quay mặt đi.
Tú Linh nín thở trong ít giây, cô nhè nhẹ thở ra lấy không khí do bản thân không thể nín thở quá lâu. Lâm Khánh vẫn ôm Tú Linh thật chặt, phải đến gần một phút bà ta không cảm nhận được gì, mới chịu bước ra khỏi phòng.
Rầm!
Hai cánh cửa đột nhiên đóng rầm lại, giống y như có người điều khiển. Lâm Khánh buông cánh tay của mình ra khỏi người Tú Linh, nói với cô:
“ Mụ ta đi rồi!”
Tú Linh vẫn bấu chặt cánh tay khẳng khiu gầy gò của Lâm Khánh, sợ hãi không buông, cô lấy hết dũng khí, hỏi: “Thưa cậu, người cậu vừa nhắc là ai? Em muốn biết có được không?”
Lâm Khánh nhìn cô trìu mến, một lúc sau trả lời:” Sau này em sẽ hiểu mọi chuyện, còn bây giờ chưa phải lúc. Trời cũng không còn sớm, em về giường nằm nghỉ đi, đến lúc tôi phải đi rồi.”
Tú Linh níu tay Lâm Khánh, nhìn anh lắc đầu, nài nỉ:” Cậu chủ, cậu đừng đi. Em còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu, ở lại nói chuyện với em có được không?”
Sau câu nói, một tiếng thét ghê rợn từ ngoài vườn dội đến, khiến tim Tú Linh nảy lên nhịp, bàn tay khi nãy lại càng bấu chặt hơn.
Lâm Khánh đẩy Tú Linh ra, nói với cô:
“ Tôi phải đi, nếu không mụ ta sẽ bắt hết người trong phủ.”
Nói xong, Lâm Khánh lướt nhanh ra khỏi phòng, Tú Linh hỏi với theo:” Cậu chủ, cậu đừng đi. Em muốn hỏi vì sao cậu mất, là do cậu say rượu như lời mẹ nói, hay có người cố ý hãm hại cậu?”
Lâm Khánh nghe xong đột ngột khững chân, đánh nửa khuôn mặt trắng bệch nhìn Tú Linh, nói với cô:
“ Có nhiều chuyện em không nên biết sẽ an toàn cho em. Nhớ, đêm nay cho dù em có nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên ngoài, em cũng không được bước ra khỏi phòng.”
Lâm Khánh phẩy tay nhẹ một cái, hai cánh cửa tức thì khép rầm lại. Tú Linh đứng nhìn theo Lâm Khánh, rưng rưng nước mắt.
Một lúc sau, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Phần vì khóc mệt, phần thì cả nhà vất vả nên Tú Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, cho đến sáng ngày hôm sau. Cô giật mình vì tiếng gọi thất thanh bên ngoài cửa của nhỏ Hồng:
“ Mợ chủ ơi, mợ chủ. Trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi mợ ơi.”
Tú Linh choàng tỉnh, đưa tay lên dụi mắt, uể oải hỏi vọng ra:” Trong phủ xảy ra chuyện gì thế em?” Tú Linh thõng chân xuống khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép bước nhanh chân ra mở cửa.
Cửa vừa mở, cô đã thấy sắc mặt của nhỏ Hồng tái mét, nỗi sợ hãi còn hằn sâu trong đôi mắt. Tú Linh hỏi nó thêm lần nữa:” Có chuyện gì sao em?”
Nhỏ Hồng nuốt nước miếng, chỉ tay ra phía vườn cây ăn trái lắp lắp mãi mới thành câu:” Chết..có..người..chết..chết..”
Tú Linh nhíu mày, hỏi lại:” Ai? Ai chết cơ? Từ từ nói chị mới hiểu chứ!”
Nhỏ Hồng lấy lại bình tĩnh, mắt đảo tứ phía, thấy xung quanh không có ai nó mới dám kể:
“ Mợ, ngoài vườn bưởi có người chết, trông khiếp lắm. Chẳng biết chết từ bao giờ mà xác đã trương phình, khuôn mặt bị dập nát, khắp người bị cào đến bầm dập. Xác người đó nằm vắt qua cành bưởi.”
Cơn hiếu kỳ trong Tú Linh bắt đầu khơi dậy. Cô đứng phắt lên nói với nhỏ Hồng:
“ Đi, đưa chị ra đó xem.”
Nhỏ Hồng lắc đầu, cản:” Đừng đi thì hơn mợ ạ. Trông ám ảnh lắm.”
“ Nhưng em có biết nạn nhân là ai không?”
Nhỏ Hồng đáp:” Hình như là người hầu bên cạnh bà hai. Chị này vừa đến phủ l việc được hơn một tháng nay, em cũng không thân nên cũng không tiện hỏi. Hơn nữa, trong phủ này phu nhân lớn với phu nhân nhỏ cứ như mặt trăng với mặt trời, không ai thuận ai, mệnh ai người sống, thân ai người ấy lo. Em là người của bà cả, chị ta thuộc phe bà hai.”
Nghe nhỏ Hồng nói đến đây Tú Linh hiểu thêm về nếp sinh hoạt cũng như cách sống của người nhà họ Lâm, nhưng cô không nói gì. Dù sao bản thân cô vừa mới đến đây làm dâu, cho nên bớt đi được một chuyện, sẽ bớt được phiền phức.
Tú Linh vẫn quyết định ra xem cho bằng được, nhỏ Hồng dù rất sợ nhưng nó không thể cãi lời. Đến nơi, Tú Linh thấy đám gia nhân trong nhà hơn mười người đang đứng bu kín gốc cây bưởi. Họ bàn tán ì èo, chỉ trỏ vào cái xác vẫn còn nằm vắt trên cành cây, thêu dệt đủ thứ chuyện ma mị.
Tú Linh vừa đến nơi, thì ông Lâm Tống và bà hai cũng đi đến, theo sau lưng họ là Lâm Viên và Thảo Nhi. Vừa trông thấy Tú Linh, Lâm Viên đã nói:
“ Chị ta, người khả nghi nhất là chị ta. Phủ nhà họ Lâm bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện kinh thiên động địa đến thế này, còn là án mạng nữa chứ. Nhưng chị ta vừa đến đây làm dâu hôm qua, ngay trong đêm đã xảy ra chuyện đau lòng. Sớm không xảy ra, muộn không xảy ra, lại xảy ra vào đêm tân hôn của anh cả.”
Một người bên đám đông cũng lên tiếng ngờ vực:” Có khi nào là do hồn ma cậu cả gây ra không? Vì mấy ngày trước tôi nhiều lần bắt gặp bóng đen lướt lởn vởn trong nhà.”
Ông Lâm Tống quắc mắt quát:” Nếu không có bằng chứng thì đừng ăn nói hồ đồ. Cậu chủ mất rồi, hãy để cậu yên nghỉ. Lần sau ta còn nghe thấy ai bàn tán về hồn ma của cậu chủ, thì ta cắt lưỡi kẻ đó.”
Cô người hầu lập tức im miệng, không dám ho he nửa lời.
Lâm Viên khẳng định, nói:” Cha, dùng gia pháp ép chị ta khai ra sự thật. Con tin, gia pháp nhà họ Lâm sẽ đủ răn đe cho chị ta sợ.”
Tú Linh chào cha mẹ xong, quay lại hỏi Lâm Viên:” Cậu chủ, cả đêm qua cậu có ra khỏi ra khỏi phòng không?
Lâm Viên tái mắt, xong cậu ta vẫn đáp:” Không, tôi ngủ trong phòng cả đêm, vết thương hành tôi nóng sốt li bì.”
Tú Linh cười nhạt, lên tiếng nói tiếp:” Cậu bị sốt cả đêm, nhận mình không ra khỏi phòng, vậy bằng chứng đâu cậu bảo tôi là hung thủ?” Hỏi cậu ta xong, Tú Linh quay sanh nói với cha mẹ chồng:” Thưa cha mẹ, đêm qua vì mệt quá nên con ngủ trong phòng cả đêm, thậm chí đến sáng nay cô Hồng đến gọi cửa con mới thức giấc. Mong cha mẹ minh xét.”
Sợ con trai mình càng nói càng sai, thêm chuyện sợ Lâm Viên bị Tú Linh gài bẫy như vụ chiếc vòng bị vỡ, bà hai gắng gượng cười xòa, nói với Lâm Viên:
“ Chị dâu con nói đúng đấy con à. Chuyện này liên quan đến mạng người, vẫn là đợi quan phủ đến điều tra vẫn hơn.”
Lâm Viên ngạc nhiên khi thấy mẹ mình bênh vực Tú Linh, cậu ta cảm thấy lời nói của mình không có giá trị, liền nổi giận tập tễnh quay người bước đi, cũng không thèm nói một câu.
Ông Lâm Tống trông thấy dáng vẻ bước đi khó nhọc của Lâm Viên, lo lắng hỏi với theo:” Lâm Viên à, một lát nữa đến phòng cha, cha kiểm tra vết thương rồi bôi thuốc cho con.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Lâm Viên thấy cha quan tâm đến mình, hắn cười thầm trong bụng, dù trong lòng đang cảm thấy khó chịu rồi cũng tan biến. Cậu ta quay lại, gật đầu một cái rồi trở về phòng.
Ông Lâm Tống phẩy tay, ra lệnh:” Có ai đi báo quan chưa? Khi nào quan đến kiểm tra thì vào phòng gọi ông bà ra đón họ nghe chưa?”
Đám người làm đồng thanh hô;” Thưa vâng!”
Ông ta về phòng cùng bà vợ hai. Vừa đi đến cửa Thảo Nhi chạy đến, níu tay cha nũng nịu:” Cha ơi, con chưa có người hầu riêng, hay cha tìm cho con một người giúp việc mới đi. Cha xem, mấy người giúp việc trong phủ nhà ta, người thì già quá, người thì khờ quá, thật không phù hợp với tính cách và sở thích của con.”
Thường ngày ông Lâm Tống rất cưng chiều cô con gái này, nên sau khi nghe con gái nói vậy gật đầu ngay không cần suy nghĩ. Ông vỗ vỗ vào tay con, rồi quay sang nói với bà vợ hai:
“ Con nó nói đúng đấy, mình nên tìm cho con nó một người giúp việc cùng chang lứa. Như vậy khi hầu hạ sẽ hiểu ý chủ nhân hơn.”
Bà hai mỉm cười, đáp:” Vâng, chuyện này mình cứ để tôi lo.”
Ông Lâm Tống gật gù, phẩy tay ra hiệu cho hai mẹ con bà hai đi đâu thì đi. Bà hai kéo con gái về phòng, hai người đóng chặt cửa, lúc này bà hai mới lên tiếng:
“ Người thì mẹ có sẵn rồi, chỉ sợ con gái nhà chúng ta không chịu thôi.”
Thảo Nhi ngạc nhiên, hỏi mẹ:” Ồ, là ai vậy mẹ? Con biết người đó chứ?”
Bà hai cười nói;” Con không biết người này đâu con gái à. Nhưng mẹ đảm bảo khi biết danh tính của người này, con sẽ ưng bụng ngay cho mà xem.”
Lâm Thảo Nhi nóng lòng, hỏi mẹ:” Mẹ nói đi, cô ấy là ai mới được? Có biết hầu hạ người khác bao giờ chưa?”
Bà hai nói:” Lo gì con ơi, không biết thì dậy từ từ. Cô ta tên Tú Mơ, năm nay mười tám tuổi, chỉ sinh trước con vài tháng. Cô gái này là em gái của Tú Linh, nếu chúng ta mướn cô ta về đây hầu hạ con, sau đó hành hạ nó, đến lúc ấy con nhỏ Tú Linh ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh em gái mình bị ức hiếp, con nghĩ xem, tâm trạng cô ta sẽ ra sao?”
Hai mẹ con nhìn nhau, trên khoé môi nở ra nụ cười đắc ý. Thảo Nhi đồng ý ngay với kế hoạch mà mẹ mình vừa vạch ra.