“ Nhưng Lâm Viên nói với tôi nó chưa kịp làm gì cô ta. Chẳng nhẽ chỉ đụng chạm qua da thịt thôi cũng gặp xui.”
Bà hai thôi không khóc nữa, nhìn chồng hỏi:” Mình nói vậy có nghĩa cô gái con trai mình qua đêm, là cô gái khác?”
Lão thầy xen vào:” Muốn truy ra chuyện này cũng dễ thôi mà, ông bà cho người đi điều tra những mối quan hệ bên ngoài của cậu nhà, sẽ tìm ra sớm thôi. Song tôi khuyên ông bà không nên gây nghiệp nữa, bởi cậu Lâm Viên không hề hay biết vận hạn của mình, còn cô gái kia vô tội.”
Hai vợ chồng ông tống nghe lão thầy nói xong, cả hai lập tức hướng ánh mắt nhìn sang phía cậu gia nhân, người mà luôn đi theo hầu hạ con trai họ.
Mặt cậu ta tái mét.
…
Trong lúc lão thầy làm phép trừ tà, giải ngải, mọi người cũng đổ dồn tụ tập trước cửa phòng cậu Lâm Viên, riêng chỉ có Tú Mơ và nhỏ Hồng là người làm trong nhà không đi xem, bởi họ còn bận nấu hầm canh sâm cho chủ nhân của mình.
Nhỏ Hồng tay cầm cái quạt nan phe phẩy quạt bếp, lâu lâu liếc nhìn Tú Mơ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.
Tú Mơ đứng bên này, vốn tính nết chẳng hiền lành gì. Thỉnh thoảng cô ta cũng liếc nhìn nhỏ Hồng” Xí…” tiếng rồi bĩu môi quay mặt ngoắt đi.
Đáng nhẽ cùng một loại canh sâm hầm cho chủ nhân, họ có thể nấu chung nồi, nhưng do chủ nhân là bà cả và bà hai, vốn dĩ hai phu nhân không ưa gì nhau nên bà cả hạ lệnh nấu canh sâm phải nấu nồi riêng biệt.
Cả hai đang hằm hè nhau thì bà Quế bước vào, nhìn nhỏ Hồng, hỏi:
“ Canh sâm của phu nhân và mợ chủ cô nấu xong chưa? Xong rồi thì bưng lên phòng cho phu nhân và mợ chủ đi.”
Nhỏ Hồng đáp:” Dạ, cháu nấu gần xong rồi bà, một lát nữa cháu bưng lên liền.”
Bà Quế bước đến ngó vào nồi canh sâm hít hít gật gù, ra vẻ hài lòng với hương vị này. Bà chẹp lưỡi, nói:
“ Mùi rất thơm, hi vọng vị của nó cũng ngon như lần trước cô nấu.”
Nhỏ Hồng nhoẻn miệng cười, liếc nhìn Tú Mơ trêu tức, đáp:
“ Ôi bà ơi, canh sâm cháu nấu là ngon nhất, phu nhân cũng từng khen vậy đúng không bà.”
Bà Quế biết nhỏ Hồng đang nói đá xoáy Tú Mơ, nên cũng diễn kịch theo:” Phải rồi..phải rồi…canh sâm cô nấu là ngon nhất. Thôi, nhanh tay lên, đừng ở đó tự đắc nữa đi, để khuya quá phu nhân và mợ chủ đi ngủ mất.”
Bà Quế vừa quay người đi được vài bước, thình lình chân bà khững lại, ngước lên nhìn trên cổ Tú Mơ, miệng ngạc nhiên há hốc. Phải mất một lúc bà Quế mới khép được miệng dính chặt lại, nuốt nước miếng, chậm rãi bước đến trước mặt Tú Mơ, bàn tay già nua run rẩy đưa lên cầm miếng ngọc Tú Mơ đeo trên cổ, lắp bắp hỏi:
“ Miếng..ngọc..này…vì..đâu..cô..có..?”
Tú Mơ hừ tiếng, hất mạnh cánh tay yếu ớt của bà Quế ra khỏi sợi dây, trừng mắt nói với bà ấy:
“ Thì sao hả bà già? Đây là vật gia truyền nhà tôi, ngay từ khi sinh ra cha mẹ đã đeo nó lên cổ cho tôi. Sao hả, nó đẹp đúng không?”
Hừ..!!!
Nói xong, Tú Mơ nhét miếng ngọc khuất sau lớp áo mỏng cô ta mặc trên người. Cặm cụi quạt bếp củi.
Bà Quế không nói thêm gì, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ lặng lẽ bước ra ngoài.
Hầm canh sâm thêm một lúc nữa, cả nhỏ Hồng và Tú Mơ cảm thấy canh đã được, cả hai cùng múc canh ra bát rồi đặt trên khay.
Nhỏ Hồng chỉ trỏ vào hai bát canh, lảm nhảm trong miệng:” Bát này của phu nhân, còn bát này của mợ chủ. Trời ơi, canh sâm mình hầm thơm quá đi mất.”
Lảm nhảm xong, nhỏ Hồng bưng nồi canh sâm cất vào chạn.
Tú Mơ lợi dụng lúc nhỏ Hồng không để ý, cô ta đổ gói thuốc bột mà bà hai đưa cho mình khi sáng vào bát canh sâm của mợ chủ, cũng chính là của Tú Linh. Khi nhỏ Hồng vừa nghiêng nửa mặt đậy cánh của chạn cho gián chuột khỏi bò vào, cũng là lúc Tú Mơ nhét mảnh giấy gói thuốc vào túi áo.
Tú Mơ mỉm cười, quay đi. Trong bụng nghĩ nhiệm vụ tối nay của mình đã xong, thế nào bà hai cũng có thưởng. Nghĩ đến đó Tú Mơ vui sướng hát ca, khiến nhỏ Hồng bực bội làu bàu” Con nhỏ điên.”
Nhỏ Hồng vừa quay người đi, đến khi ngoảnh lại đã không thấy hai cái thìa đâu nữa. Nó nhìn Tú Mơ bên kia, hỏi:” Này, có phải cô giấu hai cái thìa tôi để trên khay canh của tôi không?”
Tú Mơ thảy chiếc quạt trên tay xuống dưới, bĩu môi trả lời:” Mắt nào cô thấy tôi giấu thìa của cô? Có bằng chứng đưa ra đây xem nào? Còn không thì đừng có ở đây ăn nói xằng bậy, có tin tao vả cho phát gãy răng không?”
Nhỏ Hồng nói:” Ngoài cô ra thì ai vào đây phá đám? Nếu không phải phu nhân và mợ chủ đang đợi tôi bưng canh lên phòng, thì tôi cho biết lễ độ.”
Tú Mơ thấy mình bị hà hiếp, trong lòng cũng chẳng thấy thoải mái. Cô ta bưng khay canh đi đến, đặt phạch khay canh xuống bên cạnh khay canh của nhỏ Hồng, làm canh sâm trong bát sóng sánh bắn ra bên ngoài. Cô ta xắn tay áo, hùng hổ tiến về trước mặt nhỏ Hồng, giọng thách thức:
“ Tao đây, mày đánh đi, đánh đi…đánh tao đi…!!!”
“ Cô tưởng tôi không dám chắc?”
Trong lúc họ cãi nhau, đột nhiên có bàn tay vô hình tráo hai bát canh đổi chỗ. Bát canh của Tú Linh được đổi sang bát canh của Lâm Thảo Nhi ở khay bên, đến khi họ thôi không cãi nhau nữa, hai bát canh sâm đã được tráo đổi hoàn toàn.
Nhỏ Hồng hừ tiếng, nghĩ trời dần về khuya cả phu nhân và mợ chủ đang đợi canh sâm của mình, nên nó không thèm đứng đây trả treo với Tú Mơ. Nó quay đi lấy hai cái thìa mới đặt vào khay, rồi bưng trên tay.
Trước khi đi nhỏ Hồng lườm Tú Mơ,“Xí” tiếng, nhìn vào bát canh sâm Tú Mơ vừa hầm xong, châm biếm:” Có khi ăn xong canh sâm của ai đó, có người mắc ói cho coi.”
Xí..i..i..i…
“ Cô..cô..đứng lại đó cho tôi.”
Thế nhưng nhỏ Hồng đã bưng khay canh ra khỏi bếp, bóng nó khuất sau những chậu hoa sói đang nở rộ.
Tú Mơ mặt chầm bầm, tức lắm nhưng không thể làm gì. Cô ta giậm giật đi đến bưng khay canh lên tay, nhìn nó làu bàu trong miệng:” Không ngờ cái kiếp làm trâu bò hầu hạ người khác nó lại vất vả thế này? Mẹ à, sao mẹ ép con đến đây làm công việc này chứ? Nếu mình mà ở nhà, thì giờ này mình đã được đi ngủ.”
Nói đoạn…Tú Mơ quay người bước đi, vừa bước đi được hai bước thình lình cô ta khựng chân. Nhìn chằm chằm vào hai bát canh sâm ngẫm nghĩ một lúc, rít một hơi vào trong cuống họng, rồi tự nhủ với bản thân.
“ Tại sao mình vất vả đứng hầm canh suốt mấy canh giờ mà không được đền đáp, còn phải phục vụ cho hai mẹ con họ. Như vậy là bất công, tuy mình không bỏ tiền ra mua nguyên liệu, thì cũng có công nấu ra nó. Nói gì thì nói, ăn một bát trước cái đã.”
Nghĩ vậy, Tú Mơ đặt khay canh sâm xuống, bưng bát canh của tiểu thư Lâm Thảo Nhi đưa lên ngang mặt, hai mắt mở to nuốt nước miếng thèm thuồng. Tú Mơ ngó xuống với cái thìa, múc từng thìa canh đưa lên miệng thổi phù phù, húp lấy húp để. Thoáng chốc, bát canh sâm trên tay Tú Mơ đã sạch bách, cô ta vẫn thèm ăn thêm bát nữa, vì từ bé đến giờ đây là lần đầu cô ta được thưởng thức bát canh ngon như thế này. Song nghĩ đến canh trong nồi không đủ múc ra hai bát, cộng thêm sợ bà chủ biết nên Tú Mơ chẹp lưỡi tiếc nuối. Cô ta thè dài lưỡi, liếm xung bát đến nỗi sạch bóng. Xong xuôi, cô ta ra nồi múc bát canh khác đặt vào khay, còn cái thìa khi nãy mình dùng múc canh ăn, cô ta kéo vạt áo lên lau cho sạch.
“ Xong rồi, canh sâm đã chuẩn bị”. He he he he…cô ta cười híp mắt. Có một điều cả Tú Mơ, bà hai và tiểu thư Lâm Thảo Nhi đều không hề hay biết rằng, người uống bát canh có bỏ thuốc lại chính là Tú Mơ.
Trời về khuya, màn đêm đen đặc quánh.
Tú Mơ đang ngủ bỗng cảm thấy trong người nóng rạo rực, mồ hôi trên cơ thể vã ra như tắm, ướt sũng chiếc áo. Tú Mơ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại,có cảm giác nôn nao, khó chịu trong người. Bất giác, Tú Mơ luồn tay dưới lớp áo sờ lên cặp ngực căng cứng đang phập phồng nhấp nhô của mình, có những thứ cảm xúc, tình cảm làm xao xuyến đang trào dâng bên trong con người cô ta, như có cái gì thôi thúc, không yên.
Tú Mơ lại di chuyển tay mình dần xuống háng, xoa xoa vặn vẹo khiến cơ thể Tú Mơ cong xoắn như lò xò, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khoái lạc.
Một lúc sau, Tú Mơ không chịu nổi cơn khát tình trong người mình nữa, cô ta tông cửa chạy ra khỏi phòng, toàn ra giếng múc vài gầu nước xối lên người cho mát, nhưng lúc đi ngang qua chỗ nhà kho, Tú Mơ nghe giống như có ai đó vừa gọi tên mình, liền khựng chân nhìn sang bên đó.
“ Ai đấy?”
Không có ai trả lời, cái cửa đang đóng đột ngột được mở bung ra, khiến Tú Mơ sợ chết khiếp. Cô ta chưa kịp định thần, giọng nói kia lại vang lên:
“ Tú Linh ơi, vào đây với anh. Mau vào đây, anh đợi em nãy giờ.”
Tú Mơ đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, nuốt nước miếng, hồi hộp nghĩ:” Hắn ta gọi Tú Linh, chứ đâu phải gọi mình? Nhưng tại sao nửa đêm vắng ngắt hắn và chị ta lại gặp nhau ở đây? Chẳng nhẽ thuốc bà hai đưa cho đã có tác dụng?” Nghĩ vậy, Tú Mơ cười thầm trong bụng, đoán phen này mình bắt gian tại trận là cái chắc.
Cô ta rón rén bước đến, chân đi không dám phát ra tiếng động mạnh, sợ người bên trong phát hiện sẽ tháo chạy khỏi phòng. Chân vừa mới bước qua khỏi bậc tam cấp, thình lình một cánh tay săn chắc từ bên trong vươn dài ra, túm lấy vạt áo của Tú Mơ lôi cô ta vào phòng.
Tú Mơ sợ hãi hét lên:” Ai đấy, cứu tôi!”
Câu nói vừa dứt, người đàn ông kia thở gấp gáp đặt nụ hôn cháy bỏng khoá miệng Tú Mơ lại. Hắn bắt đầu mơn trớn xoa bóp sờ soạng khắp cơ thể mảnh mai của Tú Mơ, thều thào thốt ra những câu đầy nhục dục.
“ Mợ chủ, tôi yêu mợ. Tôi thích mợ ngay từ lúc trông thấy mợ lần đầu tiên, nếu như cậu cả đã mất, vậy để tôi hầu hạ mợ chuyện giường chiếu thay cậu. Mợ ơi..mợ..ơi..tôi..tôi..tô…i..tôi…tô…i…” hơi thở của hắn càng trở nên gấp gáp và đứt quãng.
Tú Mơ khẽ đẩy hắn ra, song cơ thể cô đã mềm nhũn tự bao giờ trong vòng tay hắn. Sẵn cơn nhục dục trong người trào dâng, hơi thở của Tú Mơ dường như đang gợi tình.
Tú Mơ thì thầm nói, rất khẽ:” Buông tôi ra, anh là ai? Tôi..tôi..không phải..là…”
Nói đến đây, Tú Mơ không chịu nổi nữa, cô choàng tay ôm gã trai lạ vào lòng hôn lấy hôn để, còn chủ động lột sạch quần áo trên cơ thể mình trước mặt gã, để lộ tấm thân trắng nõn nà trong màn đêm.
Gã như con mãnh thú khát tình ôm lấy Tú Mơ ghì chặt vật xuống đất, cả cơ thể rắn chắc ngăm đen của gã đè lên người Tú Mơ, nhấp nhô từng nhịp. Tú Mơ chìm đắm trong cơn khoái cảm, hai mắt lờ đi, miệng há hốc phát ra tiếng rên rỉ” A..a..” như bọn trẻ con tập đọc đánh vần. Một lúc sau, hắn thở hắt ra một hơi rồi nằm vật xuống bên cạnh Tú Mơ, cười hì hì, nói:
“ Mợ tuyệt lắm, cảm ơn mợ đã chiều tôi. Nhưng mợ này, mợ cũng thích làm chuyện này với tôi có đúng không?”
Tú Mơ không đáp, cô ta đang phê lên tới tận não thì làm sao trả lời gã. Mây mưa xong, hắn quên phéng đi lời bà hai dặn, nằm cạnh Tú Mơ ngáy khò khò.
Nửa đêm, gió thổi rít từng cơn điên cuồng. Bà Quế trong lòng cảm thấy bất an ngủ cứ chập chờn không say giấc. Bà ngồi bật dậy, lảm nhảm với bản thân:” Thu Dung ơi là Thu Dung, năm xưa mày bất tài vô dụng, ngay cả tiểu thư cũng không bảo vệ được, còn tận mắt chứng kiến kẻ ác bắt cóc tiểu thư. Nỗi day dứt này đến giờ mày vẫn còn, nếu như bây giờ mày không bảo vệ được tiểu thư, thì mày sẽ không bao giờ con cơ hội ấy nữa.” Nghĩ đến đây bà Quế nhổm dậy với chiếc áo khoác tạm lên người, tay xách cây đèn dầu đi ra khỏi phòng.
Bà Quế chính là Thu Dung, người hầu hạ phu nhân nhà họ Đỗ năm xưa. Để trả thù cho ông bà chủ của mình, cũng là muốn tìm tung tích của tiểu thư thất lạc, nên Thu Dung đã đổi thành tên Quế, sống dưới thân phận mới hầu hạ bên cạnh bà cả, để tìm ra sự thật. May mà lúc năm gã kia làm mặt bà bị thương đến biến dạng, nên ông Lâm Tống mới không nhận ra bà ấy chính là Thu Dung, người hầu thân cận của phu nhân nhà họ Đỗ.
Ông Lâm Tống, chính là tên thật của ông ta, còn khi làm thầy thuốc trong phủ nhà họ Đỗ năm xưa, ông ta cải tên mình thành thầy lang Bùi.
Một bóng người khật khưỡng thất thểu bước ngang qua mắt bà Quế, khiến bà ấy giật mình dừng chân. Bà lên tiếng hỏi:
“ Ai đấy!”
Người kia khựng chân sau câu hỏi của bà Quế, men rượu nồng bốc ra từ cơ thể anh ta làm bà Quế xém chút say theo, cậu ta giọng say mèm, cất lên:
“ Là tôi, cậu chủ Lâm Bình.”
Bà Quế bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, giơ cao ngọn đèn trong tay lên xem mặt mũi cậu chủ, biết chắc đó đúng là cậu Lâm Bình, bà Quế vội vàng chạy đến đỡ bên cạnh cậu ta, lo lắng nói:
“ Trời ơi, cậu chủ. Sao cậu lại uống say thế này cơ chứ? Mau, về phòng nghỉ ngơi thôi cậu ơi, ngoài này gió máy lắm, trúng phong hàn lại bệnh đó.”
Lâm Bình nhìn bà Quế, cười ra nước mắt, chuốc bầu tâm sự mình giấu kín trong lòng bấy lâu nay: