Gió trên đỉnh núi thổi rất mạnh. Trong một đêm thế này, chẳng ai muốn đứng trên đỉnh cao trơ trụi mà hứng gió. Ở đây ngay cả một bụi cây nhỏ để ngắm cũng không có. Bởi vậy, cả hai lại ôm tiểu thư vội vã bước xuống núi.
Tiếng hò hét quát mắng cũng xa dần, tiếng gió thổi ù ù dội tới, khiến hai bên màng nhĩ của Thu Dung như muốn lủng.
Thu Dung cảm thấy lạ bèn hỏi:
“ Sao chúng ta không đi vòng qua đường lớn nhỉ? Như vậy đường đi sẽ dễ hơn.”
Đỗ Vinh tay vẫn nắm chặt vạt áo của Thu Dung, vừa bước đi theo cô vừa nói:
“ Không, đi vòng qua sườn sẽ không giáp mặt đám sát thủ, cho dù có đụng đầu, thì vẫn có thể lên xuống mà tránh né.”
Song giờ họ đang ở ngọn núi trọc lốc, xuống khỏi đỉnh núi lại là một ngọn đồi trống trải, nếu ở đây có mai phục, cả ba người sẽ rơi vào trong tay bọn chúng.”
Đi mãi cũng qua khỏi ngọn núi trọc, họ bắt đầu men theo lối mòn đặt chân đến một ngọn núi khác, ngọn núi này trái ngược hẳn với ngọn núi họ vừa đi qua. Ở ngọn núi này vừa rậm rạp vừa u tối, những bụi dây leo bò bám giăng kín lối đi, khó khăn lắm bàn chân mới có thể nhích lên từng bước.
Tiếng chim cú kêu chói tai vụt đến từ đỉnh núi sau lưng, nhanh chóng lao nhanh xuống theo đường dốc của sườn núi. Dư âm tiếng rít còn chưa dứt, lại có thêm hai tiếng rít tương tự vụt đến từ hai bên trái phải sườn dốc, rồi đan chéo vào nhau trên đỉnh đầu. Thu Dung phải ôm chặt tiểu thư vào lòng, chỉ sợ tiểu thư giật mình tỉnh giấc.
Thình lình trong rừng cây ngay phía trước mặt đột ngột bùng lên ba ngọn lửa.
“ Mau lùi lại!” Đỗ Vinh vốn đặc biệt nhạy cảm với khói lửa, nên lửa vừa mới bén, cậu ta đã trầm giọng kêu lên một tiếng, rồi vội vã níu vạt áo của Thu Dung, kéo cô chạy ngược lại hướng đỉnh núi.
Thu Dung còn chưa kịp quay người, cả hai đã lập tức khựng ngay tại chỗ, vì xung quanh họ bây giờ đã bị một đám sát thủ bao vây.
“ Chúng ta cứ vậy chết sao, Đỗ Vinh? Tôi không cam lòng.”
Nếu đôi mắt của Đỗ Vinh không bị tổn thương, chắc có lẽ sự việc không đến nỗi đi quá xa như thế này. Lúc này, cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng, đã không giúp được gì cho lão gia và phu nhân, còn làm gánh nặng cho Thu Dung và tiểu thư trên đường chạy trốn.
“ Thu Dung, để tôi liều mạng cản bọn chúng. Cô bồng tiểu thư chạy trước đi.”
“ Thoát nổi không? Bọn họ đông vậy cơ mà.”
“ Không được cũng phải được, sinh mạng của tiểu thư đành dựa cả vào cô.”
Sau câu nói, mụ già quái dị xuất hiện. Bà ta bước đến trước mặt hai người, hạ giọng nói:
“ Ta luôn đánh giá cao về lòng trung thành của hai người, nếu hôm nay hai người giao đứa bé cho ta, về làm người của ta, thì ngày tháng sau này hai người không thiếu kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót phục vụ tận miệng.”
Thu Dung lùi lại, nhìn mụ ta ngờ ngợ mình đã gặp ở đâu đó. Một lúc sau cô sực nhớ, mụ già này chính là người cản đường của phu nhân, hôm hai người đi chợ Huyện về. Cô nhớ lúc đó bà ta còn đẩy cô ngã xuống đất. Hôm nay bà ta thình lình xuất hiện trong hoàn cảnh éo le này, phải chăng mọi thứ có liên quan đến mụ?
“ Lại là bà? Tôi nhận ra bà rồi. Mụ phù thuỷ đáng ghét.”
Mụ ta ngước khuôn mặt hốc hác già cỗi nhăn túm lên nhìn Thu Dung, cười khềnh khệch trả lời:
“ Cô còn nhớ tôi sao? Tốt…tốt..tốt lắm. Khà khà…”
“ Tôi không giao tiểu thư cho bà đâu? Bằng bất cứ giá nào.”
Nụ cười trên môi bà ta tắt lịm. Mụ ta phẩy nhẹ tay một cái, tức thì một gã bịt mặt xông lên nhanh lên đấm cho Thu Dung một phát vào mặt, đau muốn nổ đom đóm mắt. Cô “Á” một tiếng, xây xẩm mặt mày chân đứng chưa vững đã bị hắn giằng mất đứa bé.
“ Đưa nó đây, này đây thì bằng bất cứ giá nào.”
“ Không, trả tiểu thư lại cho tôi.”
“ Thu Dung! Tiểu thư?”
“ Hắn cướp mất tiểu thư rồi Đỗ Vinh à.”
“Cái lũ khốn này, hôm nay tao sẽ liều mạng với chúng mày.”
Đỗ Vinh vừa giơ hòn đá trong tay định ném về phía bọn chúng, nhưng do mắt cậu nhìn không được rõ nên hòn đá ném ra bị lệch đi hướng khác. Cả đám nhìn Đỗ Vinh phá lên cười, bọn chúng chế giễu cậu, đường đường là một trợ thủ đắc lực cho Đỗ lão gia, tiếng tăm bay xa năm trăm dặm, vậy mà bây giờ chỉ có ba gã giang hồ trước mặt, cũng chẳng thể làm gì. Bọn chúng đâu nghĩ rằng, Đỗ Vinh ra nông nỗi này là do bị gã thầy Bùi hãm hại. Một lúc sau, bọn chúng thôi không cười nữa, nhìn mụ ta cất giọng hỏi:
“ Xử lý hai đứa này thế nào, bà cứ ra lệnh.”
“ Giết chúng đi, tránh đêm dài lắm mộng.” Bà ta trả lời.
“ Được, vậy còn đứa bé? Có cần chúng tôi ra tay luôn không?“: gã hỏi
“ Hừm! Đưa nó cho ta, trước đây ta cần bào thai này ngâm rượu để tạo ra bình rượu Ngũ Quỷ Linh Nhi giúp ta níu kéo nhan sắc. Đến cuối cùng kế hoạch sắp thành công,thì ông ta đã làm hỏng tất cả mọi chuyện. Song cho dù là vậy, ta vẫn có thể moi tim nó ra ăn, cơ thể ném vào bình rượu ngâm, mỗi ngày uống một chén.”
Ha ha…haha..ha ha…
“ Mụ già ác độc, trả tiểu thư lại đây cho tôi.”
Mụ ta phẩy tay thêm một cái, hai gã còn lại sấn tới, dùng ngọn đuốc đang cháy phừng phừng trên tay dụi thẳng vào mặt Thu Dung, cô hét lên đau đớn” Lũ ác độc”, bọn chúng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, phải đến khi Đỗ Vinh dựa vào chút ánh sáng lờ mờ còn sót lại trong đôi mắt của mình lao đến, ôm trầm lấy cơ thể nhỏ bé của Thu Dung, cản lại mồi lửa trên mặt cô chúng mới chịu dừng. Mặt thu Dung bị lửa làm cho phỏng nặng, một bên mắt gần như bị nướng chín, làn da mỏng manh phồng rộp, ngất trong cơn đau hành hạ thể xác, và trong vòng tay của Đỗ Vinh.
“ Thu Dung, cô…cô..không sao chứ?”
Tay Đỗ Vinh quờ quạng lên mặt Thu Dung, cảm nhận được hơi thở yếu ớt toả ra từ mũi, cậu mới yên tâm phần nào rằng Thu Dung vẫn còn sống.
Mụ ta ra lệnh:” Ném hai đứa nó xuống vách núi cho ta. Là ta đã cho hai người cơ hội để sống, nếu đã không đón nhận thì chỉ có con đường chết.” Ha ha ha….
“ Lũ các ngươi thật ác độc, dù có làm ma ta cũng sẽ quay về báo thù.”
Đỗ Vinh ôm chặt Thu Dung quyết không buông tay, hai gã đầu gấu thấy thế liền xông đến, lôi cả hai đến vách núi, nhìn họ sắp bị đẩy xuống vách núi tối om miệng cười lên man dại.
Đỗ Vinh ngẩng mặt lên trời, hét thật lớn:” Lão gia, phu nhân….tiểu nhân xin lỗi đến cuối cùng tiểu nhân vẫn không thể bảo vệ được tiểu thư.” Xong cậu lại ngoảnh mặt nhìn tiểu thư, mếu máo nói:” Tiểu thư à, cô phải sống, cô phải sống, sống để trả thù, sống để trừng phạt hết bọn người xấu. Tiểu nhân xin đi trước xuống gặp ông bà chủ.”
Lời Đỗ Vinh vừa dứt, hai gã tay sai của mụ ta liền nhấc chân đạp Đỗ Vinh và Thu Dung rơi xuống vách núi, tiếng thét thất thanh của cậu hoà quyện vào tiếng gió rít điên cuồng, xé toang màn đêm u tối.
“ Bọn mày xuống địa ngục đi, muốn quay về trả thù tao sao? Vậy tao sẽ chờ mày trên dương gian nhé, lũ khốn kiếp.”
Xí….!!!
Mụ ta phóng đôi mắt thèm thuồng đói khát nhìn đứa bé, con bé khóc ngằn ngặt mãi chẳng chịu nín. Tiếng khóc của nó càng to, thì càng thức tỉnh con ác thú trong người mụ.
“ Bồng đứa bé qua đây.”
“ Bà định làm gì nó?”
“ Không phải việc của ngươi, da thịt nó còn nóng hổi thế này, ăn mới bổ béo chứ?”
Gã nhìn con bé có chút thương hại, song tiếng quát của bà ta khiến hắn dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ mông nung ấy đi. Mụ ta nhìn chằm chằm đứa bé, thấy thân thể đứa bé luôn có đoản vân khí bao bọc. Hai mắt mụ nheo lại, rồi đôi mày giãn ra, một lúc sau mụ cười nhếch mép, gật gù nói:
“ Đúng là hàng ngon, hàng ngon…ngàn năm có một. Khà..khà…khà…
Mụ rút con dao ngọn ra khỏi vỏ, định dùng con dao này mổ bụng đứa bé lấy đi quả tim, thì bất ngờ một tiếng sấm trơn tru rền trời từ trên cao đội xuống, muốn rung chuyển trời đất. Mụ lảo đảo xém ngã, trận cuồng phong bão táp bất ngờ ập đến khiến cơ thể nhỏ thó của mụ bị nhấc bổng nên không trung, trong cơn gió điên loạn kia mụ trông thấy rõ một hình hài xuất hiện.
“ Thỏ ngọc, chính ngươi đã tạo ra trận gió này có đúng không? Vậy hôm nay để ta bắt người đem về làm thịt, trời lạnh thế này mà có món thịt thỏ luộc thì ngon phải biết.”
Thỏ ngọc ngồi im dưới đất. Mụ ta giơ tay thi triển pháp thuật, vừa giáng xuống cú đánh chí mạng vào thỏ ngọc, bất ngờ bị luồng ánh sáng trong xanh trên người nó đẩy bật ra xa. Mụ ta rơi từ trên cao xuống, ngã cái” Phạch”, xương sống kêu rắc rắc tựa tiếng người ta bẻ củi khô. Lúc này ba gã kia do sợ hãi đã nhanh chân bỏ trốn và để lại đứa bé nằm trên một phiến đá nhẵn bóng. Mụ liếc nhìn đứa bé, nửa muốn thoát thân, nửa muốn ăn tươi nuốt sống nó. Song mụ ta hiểu sức lực của mình không thể đấu lại được với thỏ ngọc, nên mới phải miễn cưỡng thoát thân trước.
Mụ ta nhìn đứa bé nói:” Trước sau gì mày cũng rơi vào tay ta thôi, nhóc con à.” Sau câu nói mụ ta biến mất hoàn toàn.
Mụ ta vừa đi khuất, một vệt sáng từ trên trời chiếu xuống, lẫn trong vệt sáng đó có hai bóng tiên nữ hạ giới bay xuống rất đẹp. Một tiên nữ nhìn thỏ ngọc nói:
“ Thỏ ngọc, khó khăn lắm bọn ta mới tìm thấy ngươi, mau theo chúng ta về trời.”
Thỏ ngọc không lỡ bỏ cô bé lại, vị tiên cô thấy thế liền nói tiếp:
“ Nhân gian còn rất nhiều chuyện bất bình, đến cả Ngọc Hoàng tiên đế còn không quản hết, một con thỏ ngọc trên cung trăng như người, liệu có thay đổi được gì? Mau, theo ta về trời.”
Thỏ ngọc vẫn không nghe, vẫn ngồi lì bên cạnh đứa bé. Vị tiên cô hết kiên nhẫn, lấy túi gió định hút thỏ ngọc vào trong, thì vị tiên cô đi cùng ngăn cản.
“ Chị à, đứa bé này vừa sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, âu cũng là số mệnh của con bé. Hay là chúng ta giúp con bé đến nơi an toàn, như vậy thỏ ngọc cũng yên tâm theo chúng ta về trời, mà nó xem như cũng trả xong ơn cứu mạng của mẹ cô bé. Từ nay không ai nợ ai, giới tiên nữ không xen vào chuyện hồng trần.”
Vị tiên cô nghe xong cũng động lòng, nhìn họ gật gù:
“ Thôi như vậy cũng được. Thỏ ngọc, ngươi nghe tiên cô nói rồi chứ? Chúng ta sẽ giúp đứa bé đến một nơi an toàn, đổi lại, ngươi phải ngoan ngoãn theo chúng ta về trời”
Lần này thỏ ngọc rướn cổ nhìn lên, cắn vào vai đứa trẻ một nhát hằn rõ hai vết răng thỏ sâu hoắm. Sau đó mới chịu nhảy phóc lên tay vị tiên cô. Tiên cô thấy vậy, trách yêu nó:” Thỏ ngọc ơi thỏ ngọc, người nghịch ngợm lắm, còn cắn người ta nữa. Nhưng nếu làm vậy mà giúp đứa bé tránh được tà khí, thì bọn ta làm ngơ không tính toán chuyện này.”
Nói xong, vị tiên cô phẩy tay, tức thì đứa bé được chuyển sang khung cảnh nơi khác. Vệt sáng dần thu ngắn lại rồi nhanh chóng biến mất trên khung trung.
…………
Đứa bé khóc ngằn ngặt, đến nỗi tím tái hết cả mặt mũi. Gió vẫn thổi rít từng cơn nghe buốt óc. Đắc đang rảo bước bỗng đột ngột khựng chân, khiến cho bà đỡ đi phía sau mất đà đâm sầm vào lưng anh ta.
Bà đỡ hỏi:” Có chuyện gì với cậu thế?”
Đắc im lặng lắng nghe một lúc, rồi hỏi bà đỡ:” Bà có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?”
Bà đỡ lắng nghe, gật gù, song không chắc lắm vì ở đây gió thổi khá mạnh:” Có…à..không. Nhưng mà có chuyện gì?”
“ Hình như phía trước có tiếng con nít khóc.”
“ Thôi thôi, chúng ta đến nhà cậu ngay thôi. Chẳng phải cậu bảo vợ cậu đang chuyển dạ còn gì? Giữa núi đồi hoang vu, làm gì có con nít ở đây mà khóc?”
Nói xong, bà đỡ bước đi tiếp, kéo cả Đắc đi cùng. Tiếng khóc của đứa bé ngày một gần, thôi thúc Đắc bước nhanh hơn. Họ đi đến con đường rẽ bất ngờ Đắc lại khựng chân, anh ta ngoảnh lại nói với bà đỡ:
“ Rõ ràng có tiếng trẻ con khóc, bà ở đây, tôi lại đằng kia xem sao.”
Bà đỡ run rẩy liếc mắt nhìn xung quanh, thà bảo bà đứng một mình giữa thôn trong đêm tối chứ đừng bắt bà đứng im như pho tượng giữa cánh rừng âm u rậm rạp.
Bà đỡ xua tay” Để tôi đi theo cậu.”
“ Bà sợ à?” Đắc lên tiếng chọc ghẹo.
“ Hừ! Ai sợ chứ? Trời gần sáng bạch ra rồi.” Đắc biết bà đỡ nói vậy thôi, chứ trong lòng đang nơm nớp sợ hãi.
Đi thêm một đoạn, họ thấy đứa bé nằm giữa cảnh màn trời chiếu đất giữa đêm đông lạnh buốt, chắc con bé lạnh lắm, nên lúc Đắc bồng con bé lên cảm nhận được làn da trên người đứa bé lạnh như tuyết.
Bà đỡ vừa trông thấy đứa bé đã bảo:” Tràng mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, nhân trung rõ ràng, đôi môi căng mọng, làn da trắng hồng, bàn tay búp măng. Số phú quý giàu sang, tướng hàng phu nhân.” Hành nghề bà đỡ hơn ba mươi năm, mà tôi chưa từng bắt gặp đứa trẻ sơ sinh nào, lại có dung mạo vận khí tốt đến vậy.”
Đắc không tin quay sang hỏi bà ta:” Nếu đứa trẻ này vận số tốt vậy, tại sao cha mẹ nó lại bỏ nó trong rừng? “
Bà đỡ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thở ra hơi nói với cậu:” Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai bây giờ? Con bé lạnh quá kìa, màu cởi áo ấm trên người cậu ra, ủ cho con bé đi.”
Đắc đặt đứa về chỗ cũ, nói với bà đỡ:
“ Không, không nuôi nổi nó. Thôi thì cứ để nó lại đây, biết đâu nó sẽ gặp được người giàu có nào nhặt về nuôi.”
Bà đỡ nhìn Đắc bĩu môi, hất hàm quay đi:” Thôi thì tùy cậu, xem như con bé bạc phước.”