Thời gian trôi qua rất nhanh, tháng 12 tới gần, Vô Niệm chuyển tới đây được 9 tháng.
Bây giờ cô đã quen với nhịp sống, người dân nơi đây, còn có những chuyện đã xảy ra nữa.
Tháng 12, cả Bắc bán cầu chìm trong tiết trời đông giá rét, có rất nhiều người Nga chuyển tới Hải Nam sống.
Trong khoảng thời gian này, Nhất Túc và Trùng Lãng Đi3m có cả người nói tiếng Nga và tiếng Anh.
“Hello, welcome, can I help you?”
Dạo này hay gặp người nước ngoài, Vu Tình hào hứng hẳn, cô nàng bảo, mười mấy năm học tiếng Anh cuối cùng cũng có chỗ dùng, phải khoe khoang trình độ của mình mới được.
Cô nàng hay học từ mới, tra từ điển để giao tiếp với khách nước ngoài.
Tối nay quán trà sữa bán tới 9 giờ, ba người mệt mỏi không có sức nói chuyện, cùng nhau dọn dẹp đồ đạc rồi về.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng khóc nức nở.
Cô bé người nước ngoài trông khá xinh xắn, khoảng 5 tuổi, nói bằng tiếng Nga “Янемогунайтиродителей (Em không thấy ba mẹ đâu hết)”, cô bé khịt mũi, nước mắt rơi lã chã, Vu Tình không nghe thấy cô nhóc nói gì, mà còn là tiếng Nga nữa.
“Bé con, đừng khóc nữa mà, em nhắc lại được không?” Vu Tình và Vương Vũ Điềm ngơ ngẩn không biết làm sao, Vô Niệm quỳ xuống trước mặt cô bé, hỏi lại bằng tiếng Nga.
Chắc nghe được ngôn ngữ quen thuộc, cô bé không khóc nữa, bảo mình không tìm thấy ba mẹ.
Vô Niệm hỏi cô bé đi lạc từ lúc nào, ở đâu, số điện thoại của hai người họ, nhưng cô bé không nhớ rõ.
Vô Niệm cũng không biết phải làm sao, cô ôm cô nhóc kia, bảo Vu Tình đi với hai người hỏi thăm mấy khách sạn gần đây xem có ba mẹ của cô bé không.
“Sếp, sao chị lại biết nói tiếng Nga thế?”
Vu Tình ôm cô bé kia, rảo bước đi tới khách sạn, Vô Niệm không trả lời, cô chỉ lo tìm người.
Cô vào khách sạn hỏi, người ta nói không có vị khách nào người Nga cả.
Cô lại tìm thêm vài nơi nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
Tới 10 giờ vẫn chưa thấy, cô bé kia lại khóc.
“Em có đói không? Em muốn ăn gì không?” Vô Niệm hỏi, cô bé gật đầu.
“Thế em muốn ăn gì? Bánh mì nhé?” Cô bé lại gật đầu.
Ba người đi tới cửa hàng tiện lợi mua bánh mì, rồi lại đi tìm khách sạn.
“Không được, cứ thế này thì lâu lắm, hay là bọn mình tới đồn công an đi.” Vô Niệm vội vàng nói, chắc bây giờ ba mẹ cô bé cũng sốt ruột lắm.
Vừa tới nơi, cảnh sát bảo có vợ chồng người Nga tới báo không thấy con gái đâu.
Một lát sau, có đôi vợ chồng khoảng 40 tuổi, dẫn theo một cậu bé khoảng 15 tuổi đi tới, còn có hai người khác theo sau.
“Vu Tình, sao em lại ở đây?” Điền Triết Kiệt hỏi, anh ta đứng cạnh Triệu Hải Khoát.
“Bọn em nhặt được một cô bé.” Vu Tình ngơ ngẩn đáp.
Hai vợ chồng họ vừa vào thì ôm lấy con gái, cả ba đều khóc, không ngừng nói cảm ơn, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Triệu Hải Khoát lại gần Vô Niệm, hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”
“Không sao đâu, sao tôi lại không báo cảnh sát ngay nhỉ?” Vô Niệm giận bản thân, cô cứ chạy tới khách sạn tìm người, nếu tới đồn công an sớm hơn thì sẽ không để ba mẹ con bé đợi lâu như vậy.
“Sao hai anh lại tới đây?” Vu Tình hỏi.
“Vợ chồng hai người này dẫn con trai tới học lướt sóng ở quán anh, lúc tối bọn họ ăn cơm ở gần đó, ăn xong thì không thấy cô bé đâu, tới Trùng Lãng Đi3m hỏi, bảo bọn anh báo cảnh sát, để tiện liên lạc nên phía cảnh sát lưu số của anh.” Triệu Hải Khoát trả lời.
“Ò, quên mất, anh cũng giống em thôi, học tiếng Anh mười mấy năm.” Vu Tình trêu Triệu Hải Khoát, anh lườm cô nàng một cái.
“спасибо (Cảm ơn cô).” Tới lúc bình tĩnh lại, hai vợ chồng nói với Vô Niệm.
“Không có gì đâu.” Vô Niệm nói bằng tiếng Nga.
“Con yêu, ôm chị một cái đi, cảm ơn chị nữa nhé.”
Cô bé ôm cổ Vô Niệm, còn hôn cô một cái.
“Sao cô ấy lại biết nói tiếng Nga thế?” Điền Triết Kiệt nhỏ giọng hỏi Vu Tình, Vu Tình nhún vai, bảo mình cũng không biết.
Vô Niệm trò chuyện bằng tiếng Nga, đơi vợ chồng kia nói hôm nay muộn rồi, ngày mai sẽ tới cảm ơn sau, Vô Niệm từ chối, cô nói đây là chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn gì hết.
Tới lúc về, Vô Niệm và Vu Tình ngồi trên ô tô của Triệu Hải Khoát.
“Sao cô lại biết nói tiếng Nga?” Điền Triết Kiệt ngồi phía sau, hỏi Vô Niệm.
“Tôi học lúc học đại học.”
“Cô học ngành ngôn ngữ Nga à?”
“Gần gần thế.”
Cô không để ý chuyện mà Điền Triết Kiệt hỏi, cô nghĩ, mình bỏ nhà ra đi nhiều năm như thế, không biết ba mẹ có nhớ cô không, có hận cô không nghe lời ai hay không.
Thấy Vô Niệm không muốn nói tiếp, Điền Triết Kiệt cũng không hỏi nữa.
Vô Niệm thấy không khí trong xe rất lạ, cô quay đầu lại, nói: “Xin lỗi anh nhé, vừa nãy tôi nghĩ tới chuyện khác, lúc trước tôi học Tiếng Anh, còn tiếng Nga là tự học thôi.”
Điền Triết Kiệt hỏi: “Cô là học bá hả?”
“Anh nghĩ tiêu chuẩn của học bá là gì?” Vô Niệm hỏi lại.
“Tôi thấy như kiểu biết nói tiếng Nga như cô thì cũng tính là học bá.”
“Thế à? Vậy thì tôi là học bá thật đấy.” Vô Niệm quay đầu lại, cười với anh ta.
“Sếp, thế chị nghĩ học bá là như thế nào?” Vu Tình thắc mắc.
“Lúc tôi học cấp 3, trong lớp có một bạn nam, hồi năm lớp 10 với 11 chẳng thấy cậu ta học hành bao giờ, nhưng lúc nào cũng nằm trong top 100 của khối.
Tới năm tới 12, không biết cậu ta bị đả kích gì, tiến thẳng lên hạng 10, sau đó tới hạng 1.
Những người như thế đều là họ có thiên phú, chỉ cần nỗ lực một chút thôi thì thành tích cũng bỏ xa người khác.”
Vô Niệm nói, ba người còn lại cũng kể chuyện học bá của lớp mình, rồi mấy người bạn hay tấu hề, chuyện gì đó vui vui, dọc đường về nhà, tiếng nói cười trong xe không ngớt.
…
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu lên người Vô Niệm, cô đang xoay cổ tay cổ chân, vừa mới dừng lại thì nghe thấy tiếng của Triệu Hải Khoát.
“Động tác của cô sai rồi, lúc chạy dễ bị trẹo chân lắm.”
“Tôi chạy lâu như thế nhưng chưa bao giờ bị thương nha.”
“Phòng còn hơn chống, cô phải để ý vào.”
“Không sao đâu, mau chạy đi.” Vô Niệm không nghe lời Triệu Hải Khoát, cô chạy trước.
“Oái.” Mới chạy được một lúc, Vô Niệm kêu lên, cô ngã sõng soài dưới đất.
“Sao thế?” Triệu Hải Khoát ngồi xuống trước mặt cô.
“Tất là đều tại anh ấy, mồm miệng xui xẻo.” Vô Niệm nhìn chân mình.
“Sao cô lại trách tôi, cô không nghe tôi nói mà.” Triệu Hải Khoát xoa chân cô, anh kiểm tra qua, “Chắc không sao đâu, cô đứng dậy được không?”
Anh đỡ cô dậy, “Sao rồi? Có đi được không?”
“Đi được, nhưng mà hơi đau.” Cô từ từ đi mấy bước.
“Đau lắm à.”
“Đau lắm.”
“Cô đừng chạy nữa, để tôi đưa cô về.”
“Này Triệu Hải Khoát, anh làm cái gì đấy.” Vô Niệm đang lơ đãng thì bị Triệu Hải Khoát ôm theo kiểu bế công chúa, anh đưa cô về nhà.
Tới nhà, Triệu Hải Khoát lấy đá trong tủ lạnh đắp lên chân cô, lục tung nhà tìm cái gì đó.
“Tủ lạnh nhà cô ngoài đồ đông lạnh ra thì không còn cái gì nữa à?” Triệu Hải Khoát hỏi.
Vô Niệm lắc đầu.
“Không có trứng gà ư?”
Vô Niệm lại lắc đầu.
“Thế sáng cô ăn cái gì?”
“Trong tủ lại có pizza, sủi cảo chiên, bánh bao mà?”
“Cô vẫn ăn mấy cái đồ này à?”
Vô Niệm gật đầu.
Triệu Hải Khoát hết nói nổi, anh thở dài, anh lấy túi sủi cảo, bật bếp lên.
Vô Niệm chống tay lên sô pha, cô vừa đứng dậy thì bị Triệu Hải Khoát ôm tới bàn ăn.
Triệu Hải Khoát đặt đĩa sủi cảo trước mặt cô, bảo: “Mỗi ngày cô ăn mấy cái này sẽ hại sức khỏe lắm.”
“Trong sủi cảo có rau mà, vẫn ăn được.”
“Nhưng nó là đồ đông lạnh, cô gầy như thế, chắc chắn là không đủ dinh dưỡng rồi, sao cô không nấu cơm?”
“Không nấu đâu, phiền lắm.”
“Hay là ngày nào tôi cũng nấu rồi mang cho cô nhé.”
“Không cần, không cần đâu.” Vô Niệm đang ăn sủi cảo, vội vang xua tay.
Triệu Hải Khoát cười lạnh, anh nói: “Cô ở một mình thì phải biết chăm sóc bản thân.
Bây giờ cô chỉ bị trẹo chân thôi, nếu lần sau bị thương, cô không đi được thì phải làm sao? Ăn uống như thế không tốt đâu, nhỡ bị bệnh, cô lại ở một mình thì…”
“Dừng dừng, sao anh nói toàn mấy cái xui xẻo thế, anh không thể nguyền rủa tôi thế được.” Vô Niệm cau mày, không cho anh nói nữa.
“Được rồi, vậy lần sau cô nhớ chạy chậm lại, trước khi chạy phải khởi động chân tay đúng động tác mới được.”
Vô Niệm không thích nghe lải nhải, cô chỉ gật đầu.
“Hôm nay cô có xuống quán không?”
“Có, tầm 3 giờ chiều.”
“Lúc làm thì nhớ cẩn thận vào, cô đứng ở quần order ấy, đừng đi lại lung tung, sáng nay cô ở nhà nghỉ đi, trưa tôi mang cơm tới cho.”
“Người khác có bao giờ nói câu này với anh không?” Vô Niệm chống cằm, mắt lờ mờ sắp ngủ.
“Câu gì?”
“Anh nói nhiều quá, là người nói nhiều nhất mà tôi từng gặp đấy.”
“Tôi chỉ nói nhiều với cô thôi, cô làm tôi bận tâm, cô không chăm sóc tốt cho bản thân, còn không biết nấu cơm.” Triệu Hải Khoát vừa rửa bát vừa nói.
“Tôi có kém như thế đâu, 3 năm nay tôi sống vẫn tốt mà.” Vô Niệm phản bác.
“Được được được, cô cứ nghỉ đi, trưa nay tôi phải đi huấn luyện, không thể trông cô được.” Triệu Hải Khoát về nhà, dặn dò lần nữa.
Vô Niệm gật đầu như giã tỏi, bảo anh mau về đi.
Triệu Hải Khoát vừa đi, Vô Niệm thở phào một hơi, trừ mẹ cô ra, Triệu Hải Khoát là người thứ 2 suốt ngày nói lảm nhảm với cô.
Sáng nay khá nhàn, có nhiều thời gian, cô ngồi trước màn hình laptop, chìm trong thế giới của bản thân, bắt đầu viết truyện.
Cô viết về chính bản thân mình, dựa vào cách này, cô còn có thể nói chuyện với nhiều người mà mình không quen biết, những người ấy cũng đã từng như cô, cô muốn nói với bọn họ, rằng bạn không cô độc một mình, thế gian này còn có rất nhiều người như bạn nữa.
Lúc viết truyện hay là đọc sách, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc cô đang đắm mình trong thế giới văn chương thì tiếng gõ cửa đập tan mạch suy nghĩ của cô.
“Vô Niệm, mở cửa đi, tôi mang cơm tới này.” 12 giờ, Triệu Hải Khoát đứng trước cửa nhà cô.
“Được, tôi ra ngay đây.”
“Cô cứ đi từ từ thôi, không vội đâu.”
“Được.”
Nói chuyện với Triệu Hải Khoát, Vô Niệm không dám nói nhiều, sợ anh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt không ngừng.
“Sao nhiều thế?” Vô Niệm nhìn Triệu Hải Khoát lấy hết khay này tới khay khác, nào là rau, cá, thịt kho tàu, tôm hùm…
“Không nhiều đâu, tôi cũng chưa ăn.”
“Anh mua thịt kho tàu ở đâu thế? Ăn ngon thật.” Vô Niệm nếm một miệng, lẩm bẩm hỏi.
“Mẹ tôi làm.”
“Mẹ anh nấu á? Không phải tất cả chỗ này đều là mẹ anh nấu đấy chứ?”
“Mẹ tôi làm hết đấy.” Triệu Hải Khoát nói: “Tôi bảo mẹ tôi hôm nay muốn ăn món gì thì mẹ tôi sẽ làm món đó, ngon không? Tay nghề của mẹ tôi đỉnh lắm.”
“Ngon lắm, mẹ anh tốt quá.” Vô Niệm cầm đũa, hâm mộ nói.
“Nếu ngon thì ăn nhiều vào.” Triệu Hải Khoát nhìn cô, “Chiều nay ở quán thì đừng đi lại lung tung đấy, đứng ở quầy order thôi.”
“Được được, anh dài dòng quá.” Vô Niệm gật đầu.
“Sáng nay cô làm gì thế? Có chán không?”
“Đọc sách thôi.”
“Tôi hay thấy cô ngồi gõ gõ gì đó, cô viết gì thế?”
“Mấy thứ mà tôi tâm đắc thôi, giống như nhật kí ấy.” Vô Niệm không nói chính xác mình viết cái gì.
“Giá sách nhà cô nhiều sách thế, cô đọc hết rồi à?” Triệu Hải Khoát muốn hiểu hết về Vô Niêm.”
“Này anh nói nhiều quá, từ lúc anh vào đây, anh cứ liên tục hỏi tôi cái này cái kia, anh nhìn con tôm này đi, tôi bóc vỏ mãi còn chưa ăn được.” Vô Niệm mất kiên nhẫn.
“Được rồi, tôi không hỏi nữa, cô ăn đi.”
Vô Niệm nghĩ, cô chỉ vào giá sách, nói: “Chưa đọc hết, lúc trước tôi vừa mua sách mới, dạo này cũng bận, mới đọc hết 1 – 2 quyển.”
“Tôi có thể hỏi cô câu cuối cùng không?”
“Anh nói đi.” Vô Niệm nhét con tôm vào miệng.
“Sách hay tới thế ư?” Triệu Hải Khoát hỏi, anh không biết mấy quyển này nói về chuyện gì.
“Sách cứu tôi một mạng đấy, nó cho tôi hy vọng, còn dẫn đường cho tôi tới đây nữa.” Vô Niệm nói, Triệu Hải Khoát không hiểu ý cô, anh không hỏi nữa.
3 giờ chiều, Vô Niệm khập khiễng xuống quán tràn sữa.
Cô mới đi vào thì Vu Tình bảo: “Anh Hải gọi cho em rồi, bảo chân chị bị thương, không đi lại được, chỉ đứng ở quầy order được thôi.”
“Được, mà chuyện gì cô cũng biết nhỉ.” Vô Niệm nói.
Vào giờ làm, Vô Niệm bị Vu Tình bắt đứng một chỗ.
“Hello, Помнишьменя (Chị còn nhớ em không?)” Giọng nói quen thuộc cùng gương mặt tươi rói đứng trước mặt Vô Niệm.
Vợ chồng người Nga dẫn theo hai đứa con đi theo, đằng sau còn có Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt.
Vô Niệm mời bọn họ ngồi xuống, gọi thêm mấy loại đồ uống signature của quán.
“Tôi nghe anh Triệu nói cô mở quán trà sữa nên tới thăm, muốn cảm ơn cô.” Người vợ vừa nói vừa đưa cho cô hộp quà tinh xảo.
Vô Niệm từ chối nhưng cô ấy cứ nhét vào tay cô, Vô Niệm đành mỉm cười nhận lấy.
“Lúc chiều bọn họ tới quán tôi, bảo tôi tới tìm cô, muốn cảm ơn cô giúp bọn họ tìm con gái.” Triệu Hải Khoát nói.
“Tối nay mời mọi người ăn bữa cơm nhé?” Cô ấy chân thành bảo.
“Được, tối nay gặp lại nhé.” Vô Niệm vô tư nói.
“Anh Triệu bảo sân thượng của Trùng Lãng Đi3m là địa điểm ăn chơi, tối nay ăn ở đó được không?”
“Được nha.”
8 giờ tối, quán trà sữa đóng cửa, Vu Tình và Vương Vũ Điềm đi cạnh Vô Niệm, đỡ cô tới cửa hàng lướt sóng.
“Không cần đâu.” Vô Niệm nói.
“Sếp, phòng còn hơn chống.” Hai cô nàng ôm tay cô, đỡ cô tới Trũng Lãng Đi3m.
Đèn trên sân thượng sáng trưng, tiếng cười đùa không ngừng.
Mọi người ngồi xuống, nói mấy câu hỏi thăm lẫn nhau.
Trên bàn có đủ loại đồ ăn theo cách ăn uống của người Nga, lúc nào cũng có rượu, nhất là hôm nay, không thể thiếu rượu được, lại càng hợp với đám người mê rượu trong quán.
Cả đám định PK xem ai trụ đến cuối cùng.
Mỗi người đều có một chén riêng, còn to hơn chén uống rượu thường ngày.
“Ещеразспасибоотвсегосердца (Cảm ơn cô lần nữa nhé).” Người vợ vừa nói vừa rót rượu cho Vô Niệm, cô nhìn chén rượu đầy, cả kinh không nói được câu nào.
Đến lúc hoàn hồn, cô bảo họ không cần cảm ơn mình đâu.
Cả đám người sống ở hai quốc gia khác nhau, vượt qua bất đồng ngôn ngữ, tựa như bạn bè lâu năm.
Vô Niệm và người vợ nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi bật cười.
Người vợ bảo đàn ông trên thế giới này đều giống nhau, còn bảo ở làng chài nhỏ ở Trung Quốc mà gặp được một người biết nói tiếng Nga là chuyện bất ngờ nhường nào, cô ấy rất tò mò về Vô Niệm.
Cô ấy kéo tay cô lại gần mình, hỏi cô sao lại biết tiếng Nga, có phải trước đây từng đi du học không.
Sau đó người vơ bảo muốn ở đây thêm mấy ngày, vì chuyện hôm trước làm cả nhà vẫn chưa yên lòng.
“Thế nên cô từ bỏ tiền đồ tương lai sáng lạn, chuyển tới đây rồi trở thành chủ quán trà sữa à?”
Cô ấy nghe Vô Niệm kể về mình, kinh ngạc không thôi.
Mà Vô Niệm cũng sẽ bỏ qua những chuyện đau lòng kia.
“Tôi chỉ làm những gì tôi thích tôi.” Vô Niệm đáp.
“Đúng là tuổi trẻ.” Người vợ mỉm cười, uống hết ly này tới ly khác.
Hai người nói mãi chưa hết chuyện, cô bé còn kéo Vô Niệm tới bờ cát chơi, còn xây tòa lâu đài bằng cát, bởi vì Vô Niệm là người duy nhất biết nói tiếng Nga.
Nương theo ánh đèn tối tăm, hai người ngồi trên bờ, cười nói không ngừng.
Cô bé kể cho Vô Niệm nghe bí mật của mình, còn kể mình thích một bạn nam ở trường mẫu giáo, cô bé nói mình rất thích búp bê Barbie, kể hết chuyện của mình cho cô nghe, giọng nói non nớt ngây thơ, đơn giản lại tốt đẹp, cô bé cau mày, buồn bã tố cáo anh trai cướp kẹo của mình làm Vô Niệm bật cười.
“Hai người đang làm gì đó?” Triệu Hải Khoát đi tới, “Đắp cát à?”
“Anh có nhìn nhầm không đấy, đây là lâu đài.”
“Nào, để tôi cho cô thấy thế nào mới là lâu đài.” Triệu Hải Khoát ngồi cạnh Vô Niệm, nói: “Cô biết nói tiếng Nga, muốn bảo xin chào thì nói thế nào?”
“привет.”
“Thôi, thà nói hello còn hơn.” Triệu Hải Khoát bĩu môi, mỉm cười với cô nhóc.
“Cô hỏi giúp tôi xem cô bé này thích lâu đài kiểu gì?” Vô Niệm trở thành người phiên dịch, không ngừng hỏi rồi dịch lại cho người họ, Triệu Hải Khoát và cô bé kia cười đùa vui vẻ, còn Vô Niệm thành người đứng xem.
“Triệu Hải Khoát, Triệu Hải Khoát, anh mau về đây đi, uống rượu thôi.” Mấy chàng trai uống say đứa ngoài cửa, không ngừng gọi tên anh, mắng anh là con rùa rụt cổ, sợ thua nên chạy mất, còn có người bảo anh tửu lượng kém, không dám nhập cuộc.
“Cô chơi với con bé đi, tôi phải phân thắng thua với bọn họ.” Đám người kia động vào lòng tự trọng của Triệu Hải Khoát, anh hậm hực chạy về quán, hắng giọng nói: “Nào, tới luôn đi.”
Đến 11 giờ, Vô Niệm và Vương Vũ Điềm chào tạm biệt người vợ rồi về, 3 mẹ con người Nga cũng về khách sạn ngủ.
Đám người còn lại uống tới 2 giờ sáng mới về.
Vô Niệm đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra, mặt Triệu Hải Khoát đỏ bừng, cả người đầy mùi rượu dựa vào cầu thang, thấy cô, anh lao vào phòng, còn không cởi giày, nằm trên sô pha.
Vô Niệm nhìn dấu giày trên sàn, cô thở dài, quát: “Triệu Hải Khoát, anh muốn chết à?”
Triệu Hải Khoát say không biết trời đất là gì, không biết cô tức giận, còn lẩm bẩm gì đó.
“Anh nói gì cơ, nói to lên, tôi không nghe thấy.” Vô Niệm tức giận không thôi, đang ngủ ngon thì bị người khác quấy rầy, nhà cửa còn bẩn, “Anh nói gì thì nói to lên.” Cô quỳ xuống sàn, cả người sát lại gần anh, chĩa tai về phía miệng anh.
“Bạn nhỏ Vô Niệm, tôi phải làm gì thì cô mới thích tôi đây, tôi thích cô cũng mệt lắm chứ.” Đột nhiên anh mở mắt ra, nhìn Vô Niệm chằm chằm.
Vô Niệm cả kinh, cô bối rối.
Cô đang định đứng dậy thì Triệu Hải Khoát giơ tay ra ôm cô vào lòng, đầu cô gối lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập thình thịch.
“Bạn nhỏ Vô Niệm, cô chỉ là bạn nhỏ thôi, tâm trạng không ổn định, mưa nắng thất thường, tôi khổ quá mà.” Anh khẽ nói.
“Tính tôi có tồi như thế đâu.” Cô bảo.
Triệu Hải Khoát ôm cô chặt hơn, mặc kệ cô giãy giụa thế nào, kệ cô đánh mình, anh vẫn không nhúc nhích, còn bảo: “Vô Niệm, đừng làm càn.”
Vô Niệm không thở nổi, cô cắn anh một phát, Triệu Hải Khoát kêu một tiếng, anh buông tay ra, ngồi phắt dậy rồi lại nằm xuống ngủ mất.
Vô Niệm nghĩ, không biết anh uống bao nhiêu rượu, uống đến nỗi chẳng biết gì hết.
Cô đứng nhìn Triệu Hải Khoát, nghĩ những lời anh nói, cô lại ngồi xuống nhìn mặt anh chằm chằm.
Da anh ngăm đen, lông mày rậm, hơi hướng lên trên, mũi cao, gương mặt góc cạnh, càng nhìn càng thấy đẹp trai.
Không hiểu sao cô lại nhớ tới lúc anh để tóc dài, trông giống ca sĩ Ngũ Bách.
(*) Ngũ Bách: người Đài Loan, là ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng nhất trong làng ca nhạc tiếng Hoa.
Các tác phẩm tiêu biểu của Ngũ Bách như “Cầu nước mắt”, “Rừng Na-uy”, “Bỗng nhiên”, “Thế giới đệ nhất đẳng”, “Tình ca lưu lạc”, v.v đều thịnh hành trong cả nước.
Cô cười khanh khách, lúc đứng dậy thì chân cô tê rần, khập khiễng đi về phòng.
Một lát sau, cô lại đi ra, đắp chăn lên người anh..