Hôm nay Triệu Hải Khoát dẫn Vô Niệm tới bệnh viện kiểm tra, đây là lần tái khám thứ 5, bác sĩ bảo không cần kiểm tra nhiều, Vô Niệm cũng bảo cô hiểu cơ thể của mình, không cần đến bệnh viện nhưng mà không ai cản Triệu Hải Khoát được, anh khăng khăng đòi đưa cô tới.
“Hồi phục tốt đấy, tầm 15 ngày nữa, lúc sắp Tết thì tới tháo bột.”
Bác sĩ nhìn đôi vợ chồng son, cười bảo Vô Niệm: “Bạn trai cô tốt thế, chăm sóc cô cực kì tỉ mỉ luôn, nhìn cô bây giờ là biết anh ta chắc phải tốn công lắm.”
Triệu Hải Khoát được khen, kích động bảo: “Không hẳn đâu, sáng nào cũng phải tập luyện cho nhanh khỏi, 3 bữa một ngày tôi nấu cơm cho cô ấy, không để cô ấy làm gì cả, cả ngày chỉ nghỉ ngơi thôi, tôi thấy giờ mình còn viết sách thực đơn dinh dưỡng cho người bị gãy xương cũng được.”
“Không phải cứ ngồi im là tốt, có chuyện gì làm được thì cứ làm, sợ bị teo cơ.” Bác sĩ nhắc nhở.
“Được, để tôi bảo cô ấy.” Triệu Hải Khoát ghi nhớ.
Nghe được tin tốt, hai người không về nhà luôn mà đi hẹn hò ở trung tâm thương mại trong nội thành.
Nhưng mà từ trước tới nay hai người không hay mua đồ đắt tiền mà hay mua ở những cửa hàng giá cả phải chăng hơn, như là Uniqlo hay Zara.
Vô Niệm thích mẫu mã kiểu dáng ở đó hơn.
Hôm nay Vô Niệm mua quần áo cho Triệu Hải Khoát.
“Anh thử bộ này xem? Cái này đẹp thế, anh cũng thử luôn đi.” Triệu Hải Khoát đi sau Vô Niệm, anh ôm một đống quần áo, còn có áo sơ mi hoa hòe hoa sói.
Triệu Hải Khoát cao 1m8, thân hình cường tráng giống y như móc treo quần áo.
Anh thử hết bộ này tới bộ khác, Vô Niệm cũng không dừng tay, vừa nhìn vừa cảm thán gu thẩm mĩ của mình, anh mặc lên người để lộ cơ bụng khỏe khoắn, màu áo hợp với màu da, trông càng đẹp hơn.
Mua quần áo xong, Vô Niệm và Triệu Hải Khoát tới siêu thị, Triệu Hải Khoát nấu ba bữa cơm cho Vô Niệm, hai người rất thích đi siêu thị mua thức ăn.
“Tối nay tới nhà em ăn lẩu nhé, gọi cả Điền Triết Kiệt và ba người kia nữa.” Vô Niệm chăm chú chọn nước cốt lẩu, còn mua cả nồi lẩu 2 ngăn.
“Được, em muốn ăn gì thì cứ chọn đi.”
Dạo này Vô Niệm ăn uống ngon miệng, cái gì cũng thích ăn, chọn tới chọn lui cũng đầy cả xe để đồ, nào là thịt dê, thịt bò, hải sản, rau dưa, chỉ cần cái nào nhúng lẩu được là cô mua hết.
Còn có cả mấy loại bia.
Mua đồ xong là tới trưa, tới chiều đi xem phim, cuộc sống yêu đương đơn giản mà hạnh phúc.
6 giờ tối, hai người về đến nhà, Triệu Hải Khoát xách đồ lên tầng, Vô Niệm ngồi trên bàn ăn vừa nhìn Triệu Hải Khoát vừa nhìn hoàng hôn.
Tới tối, nhà Vô Niệm có rất nhiều người, bạn học Ngụy nhìn tủ sách, cậu ta cảm thán hồi lâu, xem tới xem lui mấy quyển.
Điền Triết Kiệt rất lạnh nhạt với cậu ta, anh ta ghét người trẻ hơn mình, ghét cả người đẹp trai hơn mình.
“Này tôi là vận động viên ưu tú đó nhé, ghen tị gì chứ?”
“Cậu nói sai rồi, tôi mới là vận động viên ưu tú, cậu chỉ gần bằng tôi thôi.” Triệu Hải Khoát trêu.
“Này cậu có còn là anh em tốt của tôi không thế, cứ thích chế giễu thôi.” Điền Triết Kiệt đấm anh một cái.
“Thế nên hai anh không những là huấn luyện viên mà còn là vận động viên nữa hả?” Bạn học Ngụy tò mò.
“Người anh em này của tôi nổi tiếng lắm đó nhé.” Mọi người còn đang bận việc, chỉ có Điền Triết Kiệt nói chuyện với Ngụy Uẩn Ngọc về quá khứ huy hoàng, bạn học Ngụy sửng sốt, thỉnh thoảng còn vỗ tay, khen không ngớt miệng, hâm mộ Điền Triết Kiệt và Triệu Hải Khoát.
Đột nhiên cậu ta nhìn Vô Niệm: “Sếp, sao chị lại mở quán trà sữa?”
Vô Niệm kể chuyện 3 năm trước cô làm việc ở Quảng Châu rồi mới tới đây.
Nói xong, mắt Ngụy Uẩn Ngọc sáng lên, suy nghĩ một hồi, bảo: “Em còn tưởng mọi người đều là phú nhị đại cơ, dùng tiền của ba mẹ mở cửa hàng, sống như tiên, ngắm biển rồi ăn uống nhậu nhẹt thỏa thích, hóa ra ai cũng phấn đấu cả.”
“Này, cậu hâm mộ à?” Điền Triết Kiệt vỗ vai cậu ta, “Không phải tôi ghen tị với cậu mà là cậu ghen tị với bọn tôi mới đúng.”
“Ôi anh ơi, em hâm mộ mọi người lắm, em định mở homestay ở trên núi hoặc là gần biển, làm ông chủ, nhưng mà nhà em cũng chỉ là gia đình bình thường thôi, không có nhiều tiền, mà em mới 20 tuổi, 20 năm nữa mới có đủ năng lực, đến lúc đó em cũng 40 tuổi rồi.” Cậu ta càng nói càng nhỏ, sắc mặt ủ rũ hẳn đi.
“Nhưng cậu chỉ nghĩ mà không làm thì tới năm 40 tuổi thì chỉ là ông chú bụng bia nói với người khác là: ‘Nếu ngày xưa cố gắng chăm chỉ hơn thì bây giờ đã được sống sung sướng rồi đấy.’”
Vô Niệm đưa cho cậu ta một cốc nước lạnh, nói: “Bọn tôi không may mắn như cậu nữa đâu, cũng có quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại, cậu hâm mộ những gì mà chúng tôi có, mà bọn tôi lại hâm mộ cậu còn trẻ, nếu như được làm lại thì tôi sẽ không làm ra những chuyện kia nữa.”
Cô nghĩ lại, nói tiếp: “Hạnh phúc ấy hả? Người trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, ăn một bữa cơm bình thường thôi cũng thấy hạnh phúc, mà với cậu thì phấn đấu để đạt được ước mơ của mình thì cũng là hạnh phúc.”
Cô mỉm cười: “Có thể cậu không hiểu những điều tôi nói, nhưng cũng không sao cả, ai cũng có tuổi trẻ nông nổi, nhưng mà cậu đấy, phải cố gắng lên, vì ước mơ của mình, khổ trước sướng sau, mai này còn mở homestay nữa chứ.”
“Đúng đấy, tôi cũng định nói thế.”
Điền Triết Kiệt dựa vào ghế, thổi bụi trên bàn, tỏ vẻ tự hào, bảo: “Cậu xem bây giờ chúng tôi có sướng không, không có giông bão thì sao thấy cầu vồng, người anh em, đừng nghĩ nhà mình không còn tiền, nghĩ tới chuyện khác đi, cố gắng nỗ lực lên.”
“Sao dễ dàng như mọi người nói được, hồi xưa em đi thực tập ở Thượng Hải cũng khổ lắm chứ, không kiên trì nổi.” Vu Tình không tin.
“Em định mở homestay à?” Vô Niệm hỏi cô nàng.
Vu Tình lắc đầu.
“Thế mai này em định làm gì?”
Vu Tình vẫn là lắc đầu.
“Thế nên em còn chưa có dự định gì mà.
Em thấy hạnh phúc vì giờ em thấy sống thế này là mãn nguyện rồi, nhưng Ngụy Uẩn Ngọc thì khác, cậu ta phải cố gắng mới đạt được mục tiêu.”
Vu Tình im lặng.
“Thôi thôi đừng nói nữa, chuyện quan trọng bây giờ là ăn kia kìa.” Triệu Hải Khoát bảo mọi người ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu công cuộc ăn uống no say..