Tháng 3 với Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt là tháng bi thương, ngày 20/3 là ngày bọn họ đoạt giải trong cuộc thi lướt sóng, cũng là ngày mất của lão A.
Ngày hôm ấy, Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt sẽ tới mộ lão A, ở đó uống rượu nói chuyện cả ngày, nói chuyện cũ và cả bây giờ, có lúc còn bật khóc.
Sáng sớm hôm nay, Triệu Hải Khoát mặc áo màu đen, chuẩn bị sẵn rượu lão A thích uống, còn có cả mực nướng, tâm trạng nặng nề.
Vô Niệm mặc váy dài màu đen, đi cùng Triệu Hải Khoát.
Trên xe, anh và Điền Triết Kiệt ngồi đằng trước, im lặng không nói chuyện, cô và Vu Tình ngồi sau, Vu Tình dựa vào vai Vô Niệm, ôm vai cô, không cười nói như ngày thường, vẻ mặt ủ rũ như đưa đám.
Từ chỗ họ tới nghĩa trang đi mất 1 tiếng, nhưng Triệu Hải Khoát lái rất chậm, cách nghĩa trang càng gần, vẻ mặt anh lại càng buồn bã, càng áy náy hơn, anh trách mình không chăm sóc lão A, đổ hết tội lỗi lên người mình.
“Hải Khoát, rẽ trái là tới rồi.” Điền Triết Kiệt nhắc nhở.
Triệu Hải Khoát ôm bó hoa tươi đi tới mộ lão A, Điền Triết Kiệt đi sau, cúi đầu không nói.
Hai người đứng trước mộ, ngồi xuống bày biện đồ cúng, một lát sau Điền Triết Kiệt khẽ lau tấm bia, nghẹn ngào nói: “Lão A, bọn tôi lại tới thăm cậu đấy, nhưng mà năm nay khác năm trước, chúng tôi đều có bạn gái rồi.” Điền Triết Kiệt khóc thút thít, Vu Tình đưa giấy cho anh ta, Điền Triết Kiệt lại càng khóc to hơn, “Lão A… Xin lỗi cậu… Thực sự xin lỗi cậu.”
Hai người họ vẫn luôn trách bản thân.
Điền Triết Kiệt vừa mới nín khóc thì lại nghe thấy tiếng nức nở của Triệu Hải Khoát, “Lão A, là tôi sai, tôi sai rồi.”
Cả hai khóc cả tiếng mới ngừng, sau đó Triệu Hải Khoát ôm Vô Niệm, kể cho cô nghe quá khứ của cả ba người.
Nhìn vật nhớ người, quá khứ ùa về tâm trí, không thể kiềm chế lại được.
Giữa trưa, 4 người ngồi ở mộ lão A, uống rượu ăn qua loa, vì không muốn quấy rầy 3 người họ, Vô Niệm và Vu Tình tìm cớ đi ra chỗ khác.
Hai người vừa mới đi, Điền Triết Kiệt còn đang bình tĩnh, bắt đầu kể cho lão A nghe chuyện tình sóng gió của Triệu Hải Khoát.
“Lão A, cái cô gái kia chính là người Triệu Hải Khoát theo đuổi mãi mới được, cậu nhìn này, cậu ta cắt tóc rồi, trông như đồ ngốc ấy.”
Thấy Điền Triết Kiệt mắng mình, Triệu Hải Khoát chỉ cười cho qua, chờ anh ta kể xong, anh nói về chuyện trong quán lướt sóng, đây là ước mơ của 3 người họ, nhưng bây giờ lão A lại không thể thấy ước mơ này thành sự thật.
Hai người còn đang nói hăng, không để ý cô gái mặc đồ đen đi tới, cô ấy đeo kính râm, búi tóc lên cao, đeo hoa tai to hình tròn, còn thêm cả mấy cái vòng cổ, bộ nail màu hồng ôm bó hoa tươi, đi đôi cao gót 6 cm tới mộ lão A.
“Đã lâu không gặp.” Cô ấy tháo kính xuống, nhìn Triệu Hải Khoát.
“Tiểu Dịch?” Ánh nắng chiếu vào, Triệu Hải Khoát không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng giọng nói này lại rất quen thuộc.
Triệu Hải Khoát cả kinh, “Sao cô lại ở đây?”
“Đến thăm bạn cũ cứ làm gì.” Tiểu Dịch ngồi xuống, đặt đóa hoa trước mộ, khẽ vuốt tấm bia.
Tiểu Dịch là bạn gái cũ của Triệu Hải Khoát, sau khi lão A mất, anh không nghe lời khuyên của cô ấy, dứt khoát bỏ sự nghiệp lướt sóng của mình.
Bạn trai không nghe lời mình, Tiểu Dịch tức giận đòi chia tay, sau đó cũng không về đây nữa.
4 năm này, đây là lần đầu tiên cô nàng về Tam Á.
“Tôi đọc báo rồi, dạo này cô rất nổi tiếng, ẵm giải thưởng lớn bé trong nước.” Triệu Hải Khoát nói.
“Nếu như lúc trước anh không từ bỏ thì có khi còn lên sân khấu trao giải với tôi đấy.” Tiểu Dịch vẫn còn canh cánh trong lòng, cô nàng không hiểu nổi Triệu Hải Khoát, không hiểu sao vì lão A mất mà anh lại từ bỏ sự nghiệp của mình.
Triệu Hải Khoát không đáp, ngơ ngác nhìn núi ở đằng xa.
“Nghe nói Trùng Lãng Đi3m làm ăn tốt lắm, để tí nữa tôi tới xem.” Tiểu Dịch nhìn Điền Triết Kiệt.
“Ờm… Chuyện này…” Điền Triết Kiệt ấp úng, không biết nên nói sao, nghiêng người nhìn Triệu Hải Khoát.
“Thôi khỏi, bọn anh cũng không chào đón tôi.” Tiểu Dịch biết.
“Không, không phải đâu.” Dù sao cũng là bạn cũ, Điền Triết Kiệt đồng ý.
Tiểu Dịch ngồi cạnh Triệu Hải Khoát, nhìn núi, nói: “Nhiều năm qua rồi, anh cũng nên buông tay thôi, có những chuyện đã xảy ra rồi, sao cứ phải trách bản thân mình chứ.”
Tiểu dịch trầm mặc một lát, nói: “Thật ra thực lực của anh hiện giờ, đi thi đấu lại vẫn có giải thưởng thôi.”
Mấy năm nay, hễ có trận đấu quan trọng, Triệu Hải Khoát thấy những người năm ấy cùng thi với mình, anh nhớ lúc mình lướt trên mặt biển, nhưng anh lại cảm thấy nếu không có anh em sát cánh với mình thì thi đấu có ích gì chứ.
Triệu Hải Khoát nói: “Bao nhiêu năm mà cô vẫn không hiểu, xếp hạng cao hay giải thưởng thì có ích gì? Sẽ làm tôi yên tâm ư? Làm tôi ngủ ngon à?”
“Thôi, hôm nay tôi tới thăm lão A, không phải để cãi nhau với anh.” Tiểu Dịch quay lại nhìn mộ lão A, cười lạnh, “Không biết anh ấy ở dưới suối vàng biết anh nhát gan như bây giờ thì sẽ thấy thế nào nhỉ?”
“Cô chẳng thay đổi gì cả, với cô cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường đã khuất, nhưng cậu ấy là anh em của tôi.” Triệu Hải Khoát nhìn Tiểu Dịch, anh nghiêm túc nói: “Anh em của tôi không còn nữa, sao tôi lại thản nhiên thi đấu được, người như cô sẽ không hiểu được đâu.”
Bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, Điền Triết Kiệt giảng hòa: “Thôi đừng nói nữa, mãi mới có ngày đến đông đủ, sao hai người lại cãi nhau?”
Ba người ngồi đấy, không ai nói nữa.
Bọn họ cùng nhau trưởng thành, không ngờ lúc gặp lại sẽ như thế này.
Nhớ lại lời hứa tốt đẹp trong quá khứ, giờ chỉ thấy đau lòng.
“Chị Tiểu Dịch?”
Vô Niệm và Vu Tình đi tới, Vu Tình sợ mình nhìn nhầm, đến gần mới phát hiện Tiểu Dịch cũng tới, sau khi lão A qua đời, hai người không gặp nhau, không biết cô ấy tới đây làm gì.
“Vu Tình hả? Lâu rồi không gặp.” Cô ấy đứng dậy, nói với Vu Tình: “Em càng ngày càng xinh.”
Vô Niệm đứng cạnh nhìn cô gái có nước da màu bánh mật, dáng người quyến rũ, ăn mặc thời thượng.
“Đây là?” Tiểu Dịch nhìn Vô Niệm.
Vu Tình còn chưa kịp đáp thì Triệu Hải Khoát đứng dậy kéo tay cô, “Đây là Vô Niệm, bạn gái tôi.”
Tiểu Dịch không ngạc nhiên, chia tay mấy năm, có người yêu mới cũng là chuyện bình thường, như cô nàng thấy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Tiểu Dịch, cũng là vận động viên lướt sóng.”
“Chào cô, tôi là Vô Niệm.” Vô Niệm cũng cười giới thiệu mình.
“Được rồi, chào lão A rồi về thôi.” Điền Triết Kiệt đứng trước mộ lão A.
Hôm nay Triệu Hải Khoát uống rượu nên lúc về, Vu Tình là người lái xe.
5 người không nói chuyện, có lẽ vì lâu không gặp nhau, cũng có thể có cả bạn gái mới lẫn bạn gái cũ ở đây nên bầu không khí hơi xấu hổ, nhất là Vu Tình, cô nàng bị kẹp ở giữa, cho nên đề tài nói chuyện đều liên quan tới cô nàng và Điền Triết Kiệt.
“Thật á?” Tiểu Dịch nghe Vu Tình và Điền Triết Kiệt là một đôi, mắt cô nàng trợn tròn, “Được nha lão Điền, sao anh hốt được con bé về dinh được vậy?”
“Có gì đâu, tôi có mị lực, cực kì thu hút người khác.” Điền Triết Kiệt tự tin đáp.
Vu Tình nói anh ta không biết ngại, còn bảo nếu không phải anh ta cứ lẽo đẽo bên người mình thì cô nàng sẽ hẹn hò với mấy anh chàng đẹp trai trẻ tuổi.
Điền Triết Kiệt cũng không yếu thế, bảo Vu Tình thích mình từ lâu.
Đương nhiên Vu Tình không thừa nhận ngay, bảo lúc đó mình còn trẻ, không biết nhiều chuyện, cũng chẳng gặp được mấy người đẹp trai, ánh mắt quá kém cỏi, phải lòng ông chú 30 tuổi đầu.
May mà có hai người họ, nếu không đường về còn gian nan hơn nhiều.
“Buổi tối ăn ở Trùng Lãng Đi3m nhé, cậu đưa hai cô ấy đi mua đồ, tôi với Vô Niệm dọn dẹp qua đã.” Về tới nơi, Triệu Hải Khoát phân công nhiệm vụ, mọi người cũng không có ý kiến, Triệu Hải Khoát và Vô Niệm vừa xuống xe, Điền Triết Kiết cũng lái xe đi.
Về tới nhà, Triệu Hải Khoát hoảng loạn nằm trên sô pha, nắm chặt tay Vô Niệm, cô ngồi trên bàn nhìn anh.
“Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng em không được tức giận đâu đấy.”
Lần đầu tiên cô thấy anh khẩn trương thế này, Vô Niệm cũng căng thẳng theo, sợ có chuyện gì to tát.
“Tiểu Dịch là bạn gái cũ của anh, anh cũng không biết hôm nay cô ấy cũng tới, sau khi lão A mất, bọn anh không liên lạc gì với nhau cả, anh thề.”
Vô Niệm sửng sốt, nói: “Không có?”
“Không có thật mà.” Triệu Hải Khoát lắc đầu.
Vô Niệm đứng phắt dậy, chống nạnh nhìn anh, “Anh nghĩ vì chuyện này mà em tức giận ư? Chẳng lẽ trong lòng anh em nhỏ nhen hẹp hòi thế hả?”
Triệu Hải Khoát nghĩ cô tức giận nhưng không ngờ sẽ vì lý do này, “Không phải anh sợ em sẽ nghi ngờ anh sao?”
“Nghi ngờ anh? Em là người thế hả?”
Vô Niệm ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối anh, “Triệu Hải Khoát, em tin anh, em biết trên đời này anh là người yêu em nhất.
Với cả em không chỉ tin anh thôi mà còn tin tưởng chính bản thân mình nữa, em ưu tú giỏi giang thế này, anh không tìm được người thứ đâu.”
Vô Niệm nói xong, cô bĩu môi, nằm xuống gối đầu lên chân anh.
Triệu Hải Khoát yên tâm, mỉm cười vuốt tóc cô, “Đúng đó, sao anh tìm được cô gái nào ưu tú hơn em chứ?”
“Nhưng mà hai người gặp nhau ít thôi, với cả, không được add Wechat.” Vô Niệm nhẹ giọng nói.
“Được, chỉ cần em không tức giận thì cái gì anh cũng đồng ý.” Triệu Hải Khoát kéo Vô Niệm, “Đi nào, chuẩn bị bữa tối thôi.”
“Tối nay chắc em không ăn ngon được như bình thường đâu.” Thấy Vô Niệm ghen, Triệu Hải Khoát vui vẻ không thôi.
Điền Triết Kiệt dẫn Vu Tình và Tiểu Dịch tới chợ gần đó, mua xong thức ăn rồi lên xe đi về.
Trên đường về, Tiểu Dịch hỏi chuyện của Triệu Hải Khoát và Vô Niệm, Vu Tình cũng không giấu, kể hết cho cô nàng nghe, còn nhấn mạnh Triệu Hải Khoát theo đuổi Vô Niệm thế nào, quan tâm cô ra sao.
Vu Tình còn bảo mình vừa là bạn vừa là nhân viên của Vô Niệm, bảo mình sẵn sàng giúp cô không tiếc mạng sống, vượt núi đao xuống biển lửa cũng được.
Tiểu Dịch hiểu ý Vu Tình, cô nàng muốn nói Tiểu Dịch không thể chen chân vào giữa hai người họ, nếu không Vu Tình sẽ không tha cho Tiểu Dịch.
Tiểu Dịch không nói gì, cô nàng nhìn cửa sổ, thầm nhớ năm đó, Vu Tình hay chạy theo cô nàng, năm ấy Vu Tình rất đáng yêu, bây giờ cô nàng lại trở thành người mà Vu Tình không muốn tới gần, thời gian đúng là làm con người ta thay đổi.
Bữa tối ngoài 5 người ra còn có bạn bè quen biết lâu năm, mà cả đám lại khách sáo với Tiểu Dịch.
“Ôi trời, đây không phải là bà hoàng lướt sóng sao? Lâu rồi không gặp, vẫn quyến rũ như hồi xưa nha.”
“Đúng đó, cô có người yêu chưa? Muốn tôi giới thiệu cho không?”
Trong lòng những người thích lướt sóng, Tiểu Dịch như là nữ thần, năm đó có rất nhiều người theo đuổi cô nàng, nhưng Tiểu Dịch lại chọn Triệu Hải Khoát, có người còn nói hai người là một cặp trời sinh, ai ai cũng hâm mộ.
“Không cần đâu, anh cứ quan tâm anh đi, nhìn cái bụng bia kìa, xem ra mấy năm này nhậu nhẹt nhiệt tình ha.” Tiểu Dịch vừa nói vừa giơ chai bia lên, cơ bắp trên tay cong cong rõ ràng.
Bạn cũ gặp nhau cũng chỉ biết nói chuyện cũ, nói về năm tháng thanh xuân vô tư lự, quá khứ huy hoàng.
Tuy mấy chuyện này không liên quan tới Vô Niệm nhưng cô vẫn nghiêm túc lắng nghe, bởi vì tự do trong lời bọn họ là thứ xa vời cô không dám nghĩ tới.
“Triệu Hải Khoát, lúc anh 20 tuổi điên cuồng như thế hả?” Vô Niệm không tin nổi.
“Ừ, lúc đấy còn trẻ mà, không nghĩ nhiều, thích thì làm thôi.” Anh nhớ mình năm đó.
“Nào nào, vì thanh xuân của bọn mình, dô một cái nào.” Mọi người đứng dậy, giơ chén rượu, một hơi uống hết.
Hồi ức như đồ nhắm, cả đám uống say tới khi không biết trời đất là gì thì mới về, Tiểu Dịch không vui nên cũng uống nhiều, bị Điền Triết Kiệt bế vào phòng Triệu Hải Khoát..