Chương 6.
Thẩm Mộc Nhu hẹn ta ra một con đường nhỏ vắng vẻ để gặp mặt, sai người truyền lời rằng Giang Mặc Ngôn hẹn ta gặp mặt.
Vừa gặp nhau, nàng ta liền nhìn ta bằng ngươi mắt đầy thù địch, nói với ta: “Ngươi căn bản không xứng với Mặc Ngôn.”
Ta cười lạnh nhìn nàng ta, “Ồ? Vậy ai xứng với hắn, ngươi à?”
Ta lại gần nàng ta một bước, nâng mặt nàng ta lên, lời lẽ khinh thường:
“Dựa vào cái gì, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng thô tục này của ngươi ư? Hay là dựa vào thân phận tù tội của ngươi vậy?”
Nàng bị ta chọc giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt, ta nhìn thấy mà thích thú quá.
“Ngươi quá ác độc, thấy ta bị nhục mạ cũng không chịu cứu giúp, giờ lại dựa vào thân phận con gái của tướng quân để hạ thấp ta, ngươi lấy tư cách gì mà xứng với người tốt như chàng ấy?”
“Các ngươi đúng là xứng với nhau.”
Đều giống như một lũ cáo mang lòng dạ hiểm độc, lấy oán báo ơn.
Ta dừng lại một chút, đổi giọng,
“Nhưng phải làm sao đây, hắn quá yêu ta, không lấy ta không được mà.”
“Đó là hắn bị ngươi lừa gạt, nếu hắn biết ngươi là một người nữ tử rắn độc, chắc chắn sẽ không cưới ngươi.”
Nói rồi, nàng ta liền tháo chiếc trâm trên đầu xuống, cứa lên cánh tay của mình.
Nàng ta vừa cứa vừa khóc lóc, “Sở tiểu thư, nô tì thật sự không cố ý quyến rũ hầu gia, xin người hãy tha cho nô tì, đừng hành hạ nô tì nữa, nô tì biết lỗi rồi.”
Ta điềm đạm nhìn hành động của nàng ta, rốt cuộc là không đủ nhẫn tâm, vẫn muốn giữ lại khuôn mặt như hoa như ngọc này.
“Để ta giúp ngươi đi, thế này thì làm sao đủ.”
Ta đưa tay đoạt lấy chiếc trâm trong tay nàng ta, lần đầu tiên cứa mạnh vào mặt phải của nàng ta, một vết sẹo sâu đến tận xương.
Nàng ta thét thảm một tiếng, lần này không phải giả vờ, đưa tay sờ thử vết sẹo trên mặt, thấy một tay đầy máu.
“Ngươi dám làm thế sao? Ngươi dám hủy mặt ta.”
Nàng ta tức giận đến phát run, như phát điên lao về phía ta, ta dù sao cũng là con gái của tướng quân, kiếp trước nếu không bị hạ thuốc, thì lấy gì mà kiềm được ta.
Ngay lập tức đá một cước vào ngực nàng ta.
Nàng ta ngã quỵ trên nền đất như một con chó ghẻ, cắn răng thở hổn hển.
Ta giẫm lên lưng nàng ta đưa tay nâng cằm, nhìn trái nhìn phải.
“Ta trời sinh thích sự đối xứng. Gương mặt ngươi chỉ có một vết sẹo, thật chẳng ra sao. Để ta thêm vào bên còn lại.”
Nàng ta trừng mắt nhìn ta, “Ngươi dám!”
Ta chậm rãi lau vết máu, cắm trâm của nàng ta lại lên đầu, lấy cây trâm mà Giang Mặc Ngôn vừa tặng, tạo thêm một vết sẹo trên mặt nàng ta.
“Á!”
Ta đây có cái gì không dám?
Nếu không phải nàng ta còn chút tác dụng, ta hận không thể lăng trì nàng ta ngay.
Nhìn hai vết sẹo đối xứng trên mặt nàng ta tâm trạng ta cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Mặc Ngôn sẽ không tha cho ngươi.”
“Chậc chậc, gương mặt đều đã hủy rồi, ngươi lấy gì hấp dẫn được hắn hả?”
“Ta muốn giết ngươi.”
Nàng ta nằm trên đất vùng vẫy, gào thét điên cuồng, chẳng còn nhớ đến bộ dạng yếu đuối giả tạo lúc nãy nữa.
Ta nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.
Có vẻ như có người tới xem rồi.
Ta giơ tay tát mạnh vào mặt mình rồi ném cây trâm vào trước mặt nàng ta.
Ta lại còn ngã xuống đất giả bộ hoảng sợ rồi nhìn Thẩm Mộc Nhu đang kinh hãi kêu gào:
“Có thích khách, cứu mạng.”
Thẩm Mộc Nhu đã mất hết lý trí, cầm cây trâm trên đất định đâm một nhát vào mặt ta.
Không thành, nàng ta đã bị người ta túm chặt lấy cổ tay.
Giang Mặc Ngôn với khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, “Ngươi làm gì vậy?”
Ta chạy đến ôm chầm lấy hắn, ngửi thấy mùi hoa mai quen thuộc mà không thấy an tâm, chỉ thấy buồn nôn từng cơn.
Ta cố nín lại cơn buồn nôn, đóng vai nạn nhân,vượt lên trước một bước, khóc nức nở đến lê hoa đái vũ.
“Mặc Ngôn, có người nói với ta rằng, chàng tìm ta. Ta đến thì thấy chỉ có mình nàng ta. Nàng ta bảo ta phải hủy hôn với chàng, nếu không thì sẽ hủy hoại ta. Nàng ta còn giành lấy trâm của ta. Ta không đưa, nàng ta liền muốn hủy hoại mặt ta. Ta đau quá.”
Biểu cảm trên mặt Thẩm Mộc Nhu trở nên dữ tợn, méo mó với khuôn mặt đẫm máu, trông vô cùng khủng khiếp.
Nàng ta kinh hoàng buông cây trâm trên tay.
“Không phải ta, Hầu gia. Không phải ta có ý làm hại Sở tiểu thư. Là nàng ta hủy hoại mặt ta.”
Đôi mắt Giang Mặc Ngôn chuyển động qua lại trên khuôn mặt của hai chúng ta.
Ta mắt ửng đỏ nhìn hắn, “Ta có cần thiết phải hủy hoại mặt mình để đổ tội cho một nữ nô không chứ? Là ta trong quá trình giằng co, vô tình làm nàng ta bị thương. Nàng ta thấy mình bị hủy hoại rồi, liền muốn cá chết lưới rách với ta, mới lại cố tình rạch ta thêm một nhát thật sâu.”
Những người có mặt ở đây nghe xong đều đồng loạt phụ họa theo.
Ngay cả khi hắn ta thực sự muốn cưới một tiểu thiếp, thì ta Sở Cẩm Hòa cũng không cần thiết phải hủy hoại mặt mình để vu oan cho nàng ta.
Dù sao ta cũng là con gái của tướng quân, nhà họ Sở ở triều đình cũng đang trên đà phát triển rực rỡ.
Sở Cẩm Hòa dù không gả cho Giang Mặc Ngôn cũng có thể gả cho những người quyền quý khác.
Lúc Thẩm Mộc Nhu chưa kịp thanh minh, phía trước bỗng nhiên có tiếng động.
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy một người đàn hắn vận áo bào tím, dung mạo tuấn tú vô song, làm lu mờ cả vẻ đẹp của mùa xuân, trông lại có vài phần hơi xanh xao, đang pha trà trong đình.
Là hắn ta đã làm rơi chén trà trên tay xuống đất nên mới gây ra tiếng động.
Mọi người đồng loạt hành lễ, “Điện hạ.”
Người đó ho hai tiếng rồi nói,
“Đứng dậy hết đi. Ta ở đây thưởng trà đã lâu, vốn là muốn tìm sự thanh tịnh, nhưng không ngờ hôm nay lại náo nhiệt đến thế.”
Tim ta đập thót một cái, đã lâu là bao lâu, không biết hắn ta có nhìn thấy hành động vừa rồi của ta không nữa.
Hắn ta là Thượng Quan Dục, Đại hoàng tử tính tình thất thường, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người.
Đang nghĩ đến việc đó, ta ngẩng lên nhìn hắn, nhưng trái tim đang treo lơ lửng bỗng chùng xuống.
Hắn ta chắc chắn đã nhìn thấy rồi, nếu không thì sẽ không cau mày khó chịu khi nhìn Thẩm Mộc Nhu.
Thêm vào đó, nước trong ấm đã vơi đi hơn một nửa rồi, lại đặt lên bếp đun tiếp, chứng tỏ đã uống được một lúc.
Sao một người như vậy lại chẳng chút tiếng động nào như thế.
Giang Mặc Ngôn hỏi, “Vừa rồi Điện hạ có nhìn thấy gì không?”
7
Thượng Quan Dục cũng không vội trả lời, đưa tay uống một chén trà xanh.
Nhìn vậy trong lòng ta như thiêu như đốt.
Một lát sau, hắn buông chén, đáp với Giang Mặc Ngôn:
“An quốc hầu, việc này còn cần hỏi sao, Sở tiểu thư có cần thiết phải vì một nữ nô hèn hạ mà nói dối và đóng kịch giả vờ đáng thương không?”
Ta vẫn cứ thấy hắn ta nhấn mạnh vào hai chữ: Đáng thương.
Thẩm Mộc Nhu thất thần rồi ngã gục xuống đất, nàng biết với lời khẳng định của hoàng tử, thì mọi chuyện nàng làm đều ván đã đóng thuyền.
Nàng chỉ thất thần lặp đi lặp lại, không phải nàng làm.
Ngay sau đó, nàng ta cầm chiếc trâm trên mặt đất dí lên cổ:
“Có phải muốn ta phải chết mới minh oan được không?”.
“Dù sao mặt cũng đã hủy rồi, chẳng ai tin ta nữa, sống thì có ý nghĩa gì?”.
Ta nhìn dáng vẻ của nàng, đúng là sắp phát điên rồi, thực sự hả hê, ta cúi đầu thấp hơn nữa, thực sự lo rằng những người ở đây sẽ nhìn thấy nụ cười trên môi ta.
Không thể để công cốc được.
Ngay sau đó, ta bị đẩy ra, Giang Mặc Ngôn vội vàng đánh ngất xỉu Thẩm Mộc Nhu.
Giang Mặc Ngôn sai người đỡ nàng ta dậy, rồi nói với hoàng tử:
“Thần sẽ đưa về phủ xử lý, lỗi lầm nàng ta gây ra ngày hôm nay, để nàng ta chết là quá nhẹ nhàng rồi”.
Ta lảo đảo đứng vững, lạnh lùng nhìn hắn ta.
Ha, đúng là tình yêu đích thực.
Không nỡ để nàng ta chết.
Trước mặt mọi người đối xử với kẻ đã làm hại hôn thê của mình như vậy, không những không trừng phạt ngay tại chỗ, mà đến khi nàng ta muốn tìm chết, cũng cứu lại, rồi nói đưa về phủ xử phạt, thật là kỳ quái.
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa nàng ta và Giang Mặc Ngôn.
Hôm nay hắn ta đúng là bẽ mặt rồi.
Mục đích của ta cũng đã đạt được một nửa.
Giang Mặc Ngôn đi được vài bước mới nghĩ đến việc quay lại nhìn ta:
“Cẩm Hòa, ta sẽ bảo thái y qua xem cho muội”.
Ta dùng ánh mắt tổn thương nhìn hắn ta, mang theo sự thất vọng và đau đớn, rồi lập tức lạnh lùng từ chối:
“Không cần, huynh về phạt nha hoàn của huynh đi”.
Nói xong, tôi hành lễ với Thượng Quan Dục, rồi không ngoảnh lại mà đi.