Tôi nhớ lại quá khứ.
Có một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi.
“Văn Hiểu Tuyết cho tôi nghe một đoạn ghi âm, trong đó anh nói, suýt thì anh bị l.ừa.”
Lâm Mân Dã cau mày suy tư.
“Lúc đó anh nói về trợ lý cũ của anh, nhìn thì giống như người của anh, nhưng thật ra lại liên thủ với người anh trai kia để lừa dối anh.”
Văn Hiểu Tuyết cắt câu lấy nghĩa, làm tôi hiểu lầm.
Đúng lúc bệnh tình của ông ngoại ng.uy k.ịch, Lâm Mân Dã vội vàng bỏ đi.
Chúng tôi cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.
“Lâm Mân Dã, hình xăm của anh…”
“Là em.” Lâm Mân Dã vén tay áo lên, “Vẫn luôn là tên của em.”
Lâm Mân Dã nghiêm túc nhìn tôi.
“Úc Tuyết Nha, anh thích em, ngay vào đêm em thi đại học xong, anh đã muốn ở bên em cả đời.”
“Đêm đó?”
“Ừm.” Lâm Mân Dã cong môi cười, “Còn có một bí mật khác.”
… Đó là Lâm Mân Dã đã sớm khôi phục trí nhớ.
19,
Sau khi khôi phục trí nhớ, anh biết mình là ai, thân phận là gì.
Nhưng anh vẫn không muốn tỉnh lại, muốn tiếp tục làm anh trai Tiểu Dã.
Anh không muốn rời khỏi tôi và mẹ.
Nếu không phải Văn Hiểu Tuyết tìm tới, biết được thời gian của ông ngoại không còn nhiều, anh cũng sẽ không rời đi sớm như vậy.
Anh muốn giải thích cẩn thận cho tôi những điều này.
Nhưng tôi bặt vô âm tín, Lâm Mân Dã không có cách nào tìm được tôi,
Trong hai năm qua, anh tìm tôi khắp nơi.
Nhưng anh không biết tôi đổi họ, nên không tìm được tôi.
Tôi và Lâm Mân Dã gặp lại chưa đến nửa tháng, chúng tôi đã giải thích toàn bộ hiểu lầm.
Nhưng tôi từ chối yêu cầu quay lại của anh ấy.
Chẳng vì sao cả, học hành và sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu, thế thôi.
Tôi tiếp tục học hành chăm chỉ.
Nghe nói, Lâm Mân Dã và Văn Hiểu Tuyết đã tách ra.
Thì ra, họ căn bản chẳng phải thanh mai trúc mã, cũng chẳng tồn tại cái gọi là hai nhà thân quen từ trước.
Tất cả đều là dưa của blogger viết.
Văn Hiểu Tuyết chỉ là thư kí của Lâm Mân Dã, thời gian đồng hành tương đối lâu.
Sau khi bị anh trai tính kế, Lâm Mân Dã thay đổi hết những người bên cạnh mình.
Vì Văn Hiểu Tuyết tương đối trung thành, cho nên cô ấy được ở lại, một bước lên mây, rất được trọng dụng.
Nhưng cô ấy lại phạm một điều tối kỵ, đó là can thiệp vào cuộc sống của sếp.
Một tháng sau, Văn Hiểu Tuyết rời khỏi Lâm Thị.
Tôi cũng không hận cô ấy.
Là người, ai chẳng ích kỉ, là một người phụ nữ, tôi cũng chúc cô ấy có một tương lai tốt đẹp.
Còn hỏi tôi vì sao không trả t.hù cô ấy?
Không cần, cũng chẳng quan trọng.
Tương lai phía trước thú vị hơn cô ấy nhiều.
Vài tháng trôi qua.
Chuyện Lâm Mân Dã theo đuổi tôi đã bị bại lộ trước công ty.
Nguyên nhân là do hôm đó có một cuộc họp với khách hàng.
Người khách này là một người đàn ông trung niên béo mầm, nhà giàu mới nổi, trong miệng luôn nhả ra những lời nói đùa tục tĩu, thích s.àm s.ỡ nữ nhân viên.
Thật không may, lần này người anh ta q u ấ y r ố i lại là tôi.
Lại còn dám dùng móng heo chạm vào tôi.
Vì là khách hàng của công ty, cho nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, né tránh.
Lâm Mân Dã đi ngang qua, nhìn thấy rõ chuyện này.
Trong vòng tròn này, không ai không biết anh là người xấu tính.
Anh xông vào, n ện cho người đàn ông béo ú này một quyền.
Ra tay rất tàn nhẫ, người đàn ông trung niên béo ú nhìn nhìn thì có vẻ to con, nhưng thật ra cơ thể cực kì yếu ớt, không chịu nổi một đòn.
Suy nghĩ đến hình ảnh của công ty, tôi xông lên, ôm lấy tay của Lâm Mân Dã.
“Đừng đánh nữa.”
Sự tức giận của Lâm Mân Dã lập tức tiêu tan, hạ tay xuống, mỉm cười với tôi.
“Được, nghe em.”
Giống như trở thành một người khác.
Nụ cười này của anh khiến cho toàn bộ công ty kinh hãi.
Mọi người đều biết chủ tịch Lâm hành động rất dứt khoát và hung ác.
Thì ra, anh ấy cũng có một mặt dịu dàng như vậy?
Tôi trở nên nổi tiếng, trên dưới cả tập đoàn không ai không biết tên tôi.
Tình cờ, trong tên của tôi có một chữ “Tuyết”.
Vẫn còn là sinh viên.
Mọi chuyện là thế nào, không cần nói cũng biết.
Sau này, tôi hỏi Lâm Mân Dã.
“Sao anh lại thích đánh người như vậy?”
Lâm Mân Dã nói, “Anh không thích đánh người, nhưng có vài tình huống pháp luật không can thiệp được, vậy chỉ còn cách đánh một trận thôi.”
“Anh không cho phép nhân viên trong tập đoàn bị q u ấ y r ố i, cho dù là khách hàng cũng không được.”
Tôi chăm chú nhìn anh thật lâu, “Đột nhiên phát hiện, anh không ngốc cũng rất tốt.”
Lâm Mân Dã hiểu ý cười một tiếng, “Kỳ thực tập sắp kết thúc rồi, kế hoạch tương lai của em là gì?”
“Em nghĩ kĩ rồi.”
Tôi chỉ vào khu vực tây bắc trong bản đồ.
“Đến khi tốt nghiệp, em sẽ về quê hương giúp đỡ người nghèo.”
“Được”, Lâm Mân Dã nói, “Anh và em cùng đi, có một dự án của Lâm Thị có thể thực hiện ở đó. Anh sẽ quyên góp một số tòa nhà dạy học và thư viện…”
“Chờ chút, có phải anh tặng thư viện cho trường học cũng vì em không?”
“Chứ sao?”
Anh vỗ đầu tôi, động tác rất dịu dàng.