Cảnh Nghi

Chương 1



Nhà họ Lương không cho phép một diễn viên vào cửa làm dâu, nhưng Lương Triệt lại bất chấp tất cả để cưới tôi, yêu tôi đến tận xương tủy.

Một ngày nọ, anh đến phim trường thăm tôi, thì xảy ra một vụ nổ bất ngờ.

Anh đột ngột đẩy tôi ra, đ i ê n c u ồ n g lao về phía Ôn Du – nữ thứ luôn đối đầu với tôi, mặc cho tôi bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra, anh đã sớm chán ngán tôi, đem lòng yêu cô chim hoàng yến ngoan ngoãn dịu dàng kia.

Những năm qua, tất cả các tài nguyên mà Ôn Du cướp từ tay tôi đều là do Lương Triệt trao cho.

Sau khi tỉnh lại, tôi “mất trí nhớ”.

Tôi nhớ rõ tất cả mọi người, chỉ quên một mình anh.

Đêm hôm đó, trong mắt mọi người, anh Lương phong độ nho nhã bỗng chốc hóa thành một kẻ đ i ê n.

01
“Chúc mừng cô Cảnh, cô đã mang t h a i được năm tuần rồi.”

Khi bác sĩ nói câu này, tôi xúc động đến mức đôi mắt đỏ hoe, cầm tờ kết quả kiểm tra lên xem đi xem lại.

Nhà họ Lương là gia tộc giàu có bậc nhất ở Cảng Thành, nhà họ không cho phép một cô diễn viên vào cửa làm dâu.

Lương Triệt đã đấu tranh với gia đình rất lâu, cuối cùng mới đổi được sự đồng ý của mẹ anh.

Sau khi kết hôn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa chúng tôi không hề tốt đẹp.

Dù tôi có thận trọng trong lời nói và hành động thế nào, bà ấy cũng vẫn không ưa tôi, thường xuyên gọi tôi đến để nhắc nhở, bảo tôi bớt ra ngoài phô trương, sớm quay về với gia đình và sinh cháu trai trưởng cho nhà họ Lương.

Ba năm sau khi kết hôn, cũng là ba năm tôi bị thúc ép.

Nhìn tờ kết quả, tôi bỗng có cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi.

Bước ra khỏi b ệ n h v i ệ n, trợ lý hỏi tôi:

“Tôi có nên báo tin mang t h a i này cho anh Lương không?”

Tôi lắc đầu.

Tôi còn đang quay dở một bộ phim, nếu bây giờ nói với Lương Triệt, chắc chắn anh sẽ không cho tôi đóng phim nữa.

Còn khoảng hai tháng nữa là kết thúc, bụng tôi vẫn chưa hiện rõ.

Đợi đến khi quay xong, tôi sẽ quyết định sau.

Có lẽ tôi sắp phải… từ giã màn ảnh rồi.

02
Tại phim trường, Ôn Du lại làm mình làm mẩy.

Mùa hè nóng bức, trong phim trường nhiệt độ lên tới 40 độ, tất cả nhân viên trong đoàn phim đều tuôn mồ hôi như mưa, nhưng mãi vẫn không thể bắt đầu quay được, chỉ vì phải chờ một mình cô ta.

Lương Triệt đưa cho tôi khăn giấy ướt và quạt cầm tay.

Anh nhìn về phía Ôn Du đang ngồi trong xe bảo mẫu, bật điều hòa và uống nước lạnh, khẽ cười nhạt, rồi ghé sát tai tôi thì thầm:

“Anh còn chưa kêu nóng đâu.”

“Cô ta phiền phức thật.”

Nhà họ Lương chỉ có một mình anh là con trai, chắc chắn anh sẽ là người thừa kế của gia tộc.

Ban đầu, mọi người đều nghĩ anh chỉ là cậu ấm trói gà không chặt.

Nhưng mỗi lần tôi vào đoàn phim, anh đều đến thăm, dù mưa gió hay thế nào anh cũng đến thăm tôi.

Anh nói không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

Mọi người trong đoàn phim bị lời nói của anh kích động, càng thêm bất mãn, đạo diễn cũng lộ rõ vẻ khó xử.

Khi tình thế đang căng thẳng, tôi chủ động đứng dậy.

“Để tôi khuyên cô ấy một chút.”

Tôi gõ cửa.

Khi cửa xe hạ xuống, luồng hơi lạnh tràn ra, khiến tôi lạnh đến rùng mình, nổi cả da gà.

Ôn Du thò nửa cái đầu ra.

Tôi mỉm cười thân thiện.

“Cô Ôn à, quay phim trong thời tiết nóng bức như thế này quả thật rất vất vả, nhưng bây giờ rất nhiều người đều đang chờ cô đấy.”

Tôi hơi nghiêng người, để cô ta nhìn rõ phía sau…

Các nhân viên quay phim đã chuẩn bị máy quay, đạo cụ đã sẵn sàng, những diễn viên quần chúng nóng đến mức lớp trang điểm cũng đã nhòe đi, nhưng họ vẫn không dám lơ là chút nào.

“Mọi người thông cảm cho nhau, quay sớm thì xong sớm, trở về khách sạn nghỉ ngơi, cô thấy sao?”

“Ừ.”

Cô ta liếc tôi một cái, khẽ nhếch môi, miễn cưỡng đáp lại một tiếng, nhưng trong lời nói lại có phần không cam lòng, cô ta miễn cưỡng bước xuống xe.

Dù cô ta có là nữ minh tinh hàng đầu của giới giải trí, chỉ trong ba năm kể từ khi ra mắt, từ một người vô danh, cô ta đã vươn lên hàng ngôi sao hạng A, được người hâm mộ tôn sùng là “ngôi sao Tử Vi từ trên trời rơi xuống” thì sao chứ?

Trước mặt tôi, cô ta vẫn phải cung kính gọi tôi một tiếng “tiền bối”.

03
Vừa rồi Ôn Du bị tôi tạo áp lực, nên cô ta đành phải xuống nước trước mặt mọi người.

Cô ta cố tình kéo dài tiến độ, nói sai lời thoại đến năm sáu lần, khiến mọi người đều phải làm thêm giờ cùng cô ta.

Lịch trình vốn phải kết thúc lúc năm rưỡi, nhưng bị kéo dài đến bảy giờ mới bắt đầu quay cảnh cuối.

Đây là một cảnh n ổ, chỉ có tôi và Ôn Du diễn.

Tôi biết mình đang mang t h a i, thực hiện các động tác nguy hiểm rất rủi ro.

Nhưng các biện pháp bảo vệ an toàn đã được chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa, từ khi còn bé xíu tôi đã đi diễn rồi, đã có hơn mười năm kinh nghiệm đóng phim, những chuyện này chỉ là muỗi.

Gần kết thúc thì xảy ra t a i n ạ n.

Thiết bị p h á o hoa đột nhiên hỏng, phim trường bất ngờ phát n ổ.

Trong khoảnh khắc, đèn trần, dây cáp, thanh sắt bê tông và tất cả các đạo cụ bối cảnh đều ập xuống đầu.

Người đầu tiên phản ứng là Lương Triệt.

Người ta thường nói trong lúc nguy nan, con người sẽ không ngần ngại lao đến bên người họ quan tâm, quả thật không sai.

Nhưng cái tên mà anh vô thức thốt lên lại là…

“Ôn Du!

Cẩn thận!”

Đầu tôi ong ong, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Lương Triệt vừa rồi còn nói cô ta phiền phức, vậy mà giờ lại gọi tên cô ta, đ i ê n c u ồ n g lao về phía cô ta.

“Ầm!”

Khi phim trường sụp đổ, Ôn Du được Lương Triệt kéo ra ngoài.

Bụi mù mịt, hai người họ như đang diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong phim, Ôn Du quay một vòng tròn hoàn mỹ 360 độ, cuối cùng vì chân không vững mà ngã vào lòng Lương Triệt.

Ôn Du vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ, vô thức vùi đầu vào ngực anh, khóc đến mức lớp trang điểm nhòe đi.

“Anh ơi, em sợ quá! Em còn tưởng mình sẽ c h ế t ở đây cơ!”

Lương Triệt vuốt ve mái tóc dài hơi rối của cô ta, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao rồi, không sao rồi…”

Họ ôm nhau, như không để ý tới xung quanh, ăn mừng việc sống sót sau t a i n ạ n.

Chỉ có một diễn viên quần chúng vô danh hét lên thất thanh:

“Chị Cảnh Nghi! Chị Cảnh Nghi bị c h ô n dưới đống đổ nát rồi!”

04
Vừa rồi, rõ ràng tôi có thể chạy thoát.

Bởi vì khi Lương Triệt lao đến, tôi đứng ngay giữa hai người họ, nhưng anh lại đẩy tôi ra.

Tôi ngã xuống đất, bụng đau quặn dữ dội, không thể động đậy được nữa.

Ngay sau đó…

Thanh sắt rơi xuống người, đống đổ nát vùi lấp lên đầu tôi.

Từ khi bị thương đến lúc bất tỉnh, có lẽ chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng trong ý thức của tôi, thời gian dường như kéo dài vô tận.

Kinh hoàng, đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng…

Những ký ức trong quá khứ như đèn kéo quân không ngừng hiện lên trước mắt.

Ba năm trước, tôi và Lương Triệt kết hôn, Ôn Du cũng bắt đầu phất lên từ đó, nhận được những tài nguyên khiến người khác phải ghen tị, thậm chí đạt tới một… mức độ không thuộc về cô ta.

Những hợp đồng quảng cáo, tài nguyên, vai diễn mà tôi đánh mất, cuối cùng đều rơi vào tay Ôn Du.

Chỉ cần tôi và Ôn Du cùng đóng một bộ phim, Lương Triệt nhất định sẽ đến thăm trường quay thường xuyên.

Còn có lần Ôn Du tham gia show thực tế du lịch, vài khách mời trên máy bay tán gẫu về mẫu người lý tưởng của cô ta.

Cô ta vừa cười vừa nói đầy ẩn ý, mỗi đặc điểm cô ta miêu tả đều âm thầm ám chỉ đến Lương Triệt.

Và rất nhiều sự trùng hợp khác…

Ha, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy.

Đáng tiếc là.

Tôi phát hiện ra quá muộn rồi.

05
Tôi được đưa vào b ệ n h v i ệ n tư của tập đoàn nhà họ Lương.

Khi tỉnh lại, trong phòng b ệ n h chỉ còn lại mình tôi cô độc.

Bên tai là âm thanh lạnh lùng của các thiết bị theo dõi, chân phải tôi bị gãy, bốn chiếc xương sườn cũng gãy, toàn thân quấn đầy băng. Chỉ cần khẽ động một chút, cơn đau thấu trời lại bùng lên.

Bên ngoài hành lang, đôi khi có bác sĩ đi qua, họ thầm thì bàn luận.

Từ những mảnh đối thoại của họ, tôi suy đoán ra rằng.

Ban đầu, phòng b ệ n h đặc biệt mà tôi đang ở lẽ ra phải có bác sĩ và y tá túc trực suốt quá trình.

Nhưng Ôn Du kêu la ầm ĩ, lúc thì nói đau đầu, lúc thì bảo bị hoảng sợ quá độ, đòi khám tổng thể, khiến Lương Triệt triệu tập tất cả các chuyên gia từ các khoa để xoay quanh cô ta.

Chỉ còn hai nhân viên trực ca thay nhau, họ chỉ đến vào một khoảng thời gian cố định để giúp tôi làm sạch vết thương, thay t h u ố c và truyền dịch dinh dưỡng.

Những lúc khác, chỉ còn mình tôi ở đây, bất tỉnh rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại bất tỉnh.

Ngày thứ ba, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại và gặp nhân viên đến thay t h u ố c.

Tôi cố gắng nén hơi thở, khó khăn cắn răng nói:

“Bụng tôi đau quá… Gọi bác sĩ giúp tôi.”

Cuối cùng Lương Triệt cũng đến, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang.

Đáng tiếc, anh đã đến quá muộn.

Tôi không cần anh nữa.

“Anh Lương, anh Lương! Cô Cảnh Nghi hiện giờ cần nghỉ ngơi, tốt nhất là anh đừng vào!”

Y tá đang ngăn cản bị anh đẩy ngã xuống đất.

Khi Lương Triệt bước vào, tôi đang dựa vào đầu giường, chậm rãi uống cháo.

Bị bỏ rơi ở đây suốt hai ngày không ai quan tâm, dịch dinh dưỡng chỉ đủ duy trì các dấu hiệu sinh tồn, tôi đã yếu đến mức trên mặt không còn chút m á u nào.

Hiếm khi thấy anh căng thẳng như vậy.

“Cảnh Nghi, sao em biết mình có t h a i mà vẫn đi quay cảnh hành động nguy hiểm như vậy?!”

Anh đưa tay định đỡ lấy vai tôi.

“Xin lỗi, xin lỗi, anh thực sự không biết em có t h a i! Sao em không nói với anh?!”

Anh hối hận vô cùng, không ngừng xin lỗi, “Nếu anh biết em có t h a i, thì anh sẽ không…”

Tôi né tránh cái chạm của anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ hãi.

Rồi tôi lên tiếng ngắt lời:

“Xin lỗi, anh là ai…?”

Diễn xuất từng đoạt giải Ảnh hậu Tam Kim của tôi đủ để tôi giả vờ mà không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Anh ngỡ ngàng, gương mặt lộ vẻ không thể tin nổi.

“Cảnh Nghi, em không nhận ra anh sao?

Chúng ta đã kết hôn, em là vợ anh, bây giờ còn đang mang t h a i con của anh, sao em lại không nhận ra anh?”

Tôi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu:

“Không quen biết anh.”

Bác sĩ nhanh chóng giải thích với anh:

“Cô Cảnh đã bị chấn thương đầu.” Ông chỉ vào mảng tối nhỏ trên kết quả CT, “Tụ m á u trong não có thể gây ra mất trí nhớ.”

Lương Triệt vội hỏi: “Nghiêm trọng lắm sao? Mất bao lâu mới hồi phục?”

“Ngắn hạn, dài hạn, thậm chí có thể mất trí nhớ vĩnh viễn.”

Lương Triệt khẽ thở phào.

Biểu cảm của anh thật khó hiểu, vừa lo lắng, lại mang chút nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner