Cậu Ly Hôn Thì Mình Cũng Ly Hôn

Chương 8



Sau lần đó, Bùi Kiêu rất ghét đi chữa bệnh, thậm chí anh còn tỏ ra kháng cự chuyện đó.

18

Việc điều trị được thực hiện ba ngày một lần.

Lần nào tôi cũng đứng cạnh Bùi Kiêu, anh nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán tôi, còn tôi sẽ kiễng chân hôn lên môi anh mỗi lúc thấy anh khó chịu.

Vẻ chán ghét từng hằn sâu trong mắt anh chợt bay biến, nhường chỗ cho niềm vui đang từ từ dâng trào.

Ánh mắt Bùi Kiêu sáng rực, tựa như anh thích chuyện đó lắm vậy.

Bác sĩ thấy thế thì ho khan một tiếng.

Tôi đỏ mặt cúi đầu như con chim cút, còn Bùi Kiêu thì cười khẽ.

Bác sĩ nói với tôi, vì mẹ anh mất sớm, ba lại bỏ mặc chẳng quan tâm nên tôi phải ở bên Bùi Kiêu nhiều hơn.

Tình trạng của anh đang có chuyển biến tốt.

Sau khi trở lại biệt thự, tôi chặn Bùi Kiêu vừa mới tắm xong ở ngay cửa phòng tắm rồi chạm vào cơ bụng đang được phơi ra của anh, phía dưới là chiếc khăn tắm màu trắng.

Dường như từng tế bào trên người anh đều đang kêu gào: THÍCH!!!

Ngay cả ánh mắt kia cũng nhìn tôi đăm đăm.

Chờ đến khi tôi rụt tay về rồi xoay người đi, Bùi Kiêu lại chìm trong nỗi cô đơn vô tận.

Trêu anh vui quá đi.

Bỗng nhiên tôi xoay người đi vào phòng tắm.

Bùi Kiêu cứ đứng đó nhìn tôi. Tôi vừa mở khóa kéo ở bên eo vừa hỏi anh: “Anh muốn tắm cùng nhau không?”

Bùi Kiêu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt anh chìm trong u tối.

Trong lúc ý loạn tình mê thì điện thoại của tôi đổ chuông.

Mẹ tôi gọi tới.

“Con đi đâu thế? Sao chưa về hả? Mấy ngày nay con cứ chạy nhảy ngoài đường suốt, rốt cuộc con đang ở cùng ai vậy?”

Bùi Kiêu như bị ấn phải công tắt tạm dừng, từng thớ thịt sau lưng căng chặt.

Tôi thấy hơi buồn cười nên muốn trêu chọc anh, đầu ngón tay tôi vuốt ve dọc theo yếu hầu, xuống đến tận phía dưới.

Người kia nuốt nước bọt.

“Mẹ, con đang ở cùng với Tô Kỳ mà.”

Mẹ tôi nghi ngờ: “Thật sao?”

Tôi nói cho có lệ: “Không tin thì mẹ gọi cho cậu ấy đi.”

Sau khi ngắt cuộc gọi, tôi vội gửi tin nhắn cho Tô Kỳ, sau đó tiếp tục cắn vào yếu hầu của Bùi Kiêu.

19

Mấy ngày sau…

Bùi Phóng đăng một đoạn video và một lá đơn của luật sư.

Trong video, nữ ngôi sao Tống Miên đỡ Bùi Phóng đang say bí tỉ lên giường khách sạn.

Trong phòng còn có một ngôi sao nam khác, hai người họ bắt đầu lao vào nhau, còn Bùi Phóng thì ngủ như ch.ế.t ở trên giường, chẳng liên quan gì cả.

Người đàn ông kia âm thầm rời đi vào sáng sớm hôm sau, để mặc Bùi Phóng rơi vào bẫy, lúc cậu ấy tỉnh dậy thì xung quanh chỉ còn lại mớ hỗn độn mà thôi.

Sau khi họ rời khỏi khách sạn thì bị đám phóng viên chụp ảnh.

Đúng là Bùi Phóng đã uống đến mất trí, nhưng say bí tỉ như thế thì làm sao quấn quýt với Tống Miên được chứ?

Cậu ấy đã tìm chứng cứ rất lâu, cuối cùng phải mua chuộc ngôi sao nam kia thì mới nhận được video đầy đủ, hiển nhiên, hai người kia chẳng thể nào thoát án được.

Cư dâng mạng trầm trồ khen ngợi cậu ấy không ngớt.

Tôi chia sẻ bài đăng cho Tô Kỳ rồi tiện tay gọi cho cô ấy, nào ngờ cô ấy lại trả lời tôi thế này: “Mình biết từ lâu rồi, Bùi Phóng đã cho mình xem vào đêm bọn mình ở khách sạn đó!”

Cho nên???

“Bọn mình đang ở cùng nhau nè.”

Tôi giật giật khóe môi, bên tai còn văng vẳng giọng nói nịnh hót như thái giám của Bùi Phóng: “Vợ yêu ơi, coca lạnh không lạnh và sữa nóng không nóng mà em yêu cầu có rồi đây.”

Tôi: “??? 😀 ???”

Thôi đủ rồi.

Tôi chỉ đành nhắc cô ấy: “Mẹ mình bảo cậu ghé qua nhà ăn cơm, lâu rồi bà ấy không gặp cậu.”

Tô Kỳ lập tức đồng ý: “Được thôi, mình qua ngay.”

20

Ba tiếng sau.

Mẹ tôi vừa ăn vừa nhìn đăm đăm vào tôi và Tô Kỳ: “Này, Tiểu Tô, dì có chuyện muốn hỏi cháu.”

Tô Kỳ vẫn đang chuyên tâm gắp thức ăn, nghe mẹ tôi nói thế thì vội ngước lên nhìn: “Dì cứ hỏi ạ.”

Mẹ tôi lại nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau bà mới nói tiếp:

“Tiểu Tô à, dì hỏi cháu, gần đây Tự Tự nhận được mấy cái túi xách, còn cả đống đồ hiệu nữa, đều là cháu mua cho con bé đấy à?”

Tô Kỳ quay sang nhìn tôi.

Tôi toát cả mồ hôi, mấy thứ đó là do Bùi Kiêu gửi tới.

Ngẫm lại thì… mới đây thôi chúng tôi còn ầm ĩ đòi ly hôn, đến nay mọi chuyện vẫn chưa ổn định cơ mà! Nếu ly hôn thật thì không sao, chứ quay lại với nhau thì hẳn là mẹ sẽ cho rằng tôi lấy hôn nhân ra đùa bỡn, bà sẽ mắng tôi cho mà xem!

May mắn là Tô Kỳ đã đỡ đạn cho tôi nhiều năm nên có kinh nghiệm đầy mình. Tôi chỉ vừa nháy mắt ra hiệu là cô ấy đã ứng phó được ngay.

“Đúng đó dì, do cháu mua đấy ạ.”

Mẹ tôi lại thở dài: “Cái con bé này, mua cho nó mấy thứ đó làm chi?”

Rồi bà lại hỏi tiếp: “Thế hoa hồng được gửi đến mỗi sáng cũng là do cháu gửi tới à?”

Tô Kỳ cứng người..

Tôi trừng mắt với cô ấy, thế là cô ấy ấp úng đáp lời mẹ tôi: “Đúng vậy ạ, cháu thấy hoa đẹp quá nên nghĩ Tự Tự sẽ thích, bởi vậy cháu dặn cửa hàng đó gửi hoa cho cậu ấy mỗi ngày.”

Tôi âm thầm bật ngón tay cái với cậu ấy.

Đúng là chị em tốt.

Sắc mặt mẹ tôi khó coi trông thấy, bà hết nhìn Tô Kỳ rồi lại quay sang nhìn tôi, sau một lúc im lặng, bà lấy hết can đảm hỏi chúng tôi.

“Có chuyện này… Hôm qua dì thấy trên cổ Tự Tự có dấu hôn… cũng là do cháu làm hả?”

Đôi đũa trong tay Tô Kỳ lập tức rơi xuống đất.

Cậu ấy siết chặt tay, nhìn tôi với ánh mắt đầy “trìu mến” rồi gằn giọng: “Dạ đúng vậy đó dì.”

Mẹ tôi: “…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner