Cháu Gái Không Nghe Lời Khuyên, Kết Hôn Với Quái Thai Tự Tìm Đường Chết

Chương 10



11.
Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, sắp xếp anh trai tôi nằm cùng phòng cách ly với bệnh nhân trâu điên để theo dõi.

Chị dâu thì bị đưa về đồn.

Chẳng bao lâu, bố mẹ tôi cũng đến rồi.

Nghe kể lại toàn bộ sự việc, hai người phải véo nhân trung một hồi lâu mới tỉnh táo.

Bố mẹ tôi bảo lãnh chị dâu ra.

Giờ cả nhà đã có hai bệnh nhân là Sở Tầm và anh trai tôi rồi, không thể để thêm một người ngồi tù nữa.

Chị dâu nói với bác sĩ, phải hóa trị ngay lập tức, không thể bỏ lỡ một tia hy vọng sống sót nào.

Nhưng bệnh ung thư của Sở Tầm đã đến giai đoạn cuối, mỗi đêm cơn đau do khối u chèn ép dây thần kinh sọ não cộng thêm đau đớn do hóa trị khiến con bé mất ngủ triền miên.

Một tuần sau tôi đến thăm, nó đã gầy trơ xương, đôi mắt trống rỗng, chẳng khác nào một người sắp chết cả.

Sở Tầm nắm chặt tay áo tôi, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, “Cô ơi, cháu không muốn chữa nữa. Cho cháu chết đi, cháu muốn được giải thoát!”

Chuyện này đương nhiên không được.

Chết như vậy thì quá dễ dàng cho các người rồi, chưa tiêu hết tiền, chưa nợ thêm vài trăm triệu thì làm sao cho chết được?

Chị dâu ngồi bên cạnh khóc nấc lên, người cũng gầy đi một vòng lớn.

Tôi vỗ vai chị dâu, “Chị dâu, cởi chuông thì phải cần người buộc chuông. Em quen một vị đại sư đạo học, bà ấy nói Tiểu Tầm bị quỷ Ấn Độ nhập rồi.”

“Văn hóa Trung Quốc chúng ta thần bí và mạnh mẽ, đánh bại một con quỷ nhỏ dễ như trở bàn tay ấy mà!”

Ánh mắt chị dâu sáng rừng rực, chị ấy nhìn tôi đầy hy vọng.

Nói xong, tôi khẽ nhếch môi.

Đâu còn hai tháng nữa?

Địa ngục thực sự đang vẫy gọi các người đấy.

Chị dâu tiều tụy, đứa cháu gái da bọc xương, anh trai nhiễm bệnh trâu điên, đừng hòng ai thoát được!

12.
Tôi đưa chị dâu đến đạo quán của vị đại sư kia.

Chị dâu quỳ lạy van xin, nước mắt nước mũi giàn giụa kể lể hoàn cảnh của mình, còn vị đại sư thì thản nhiên phe phẩy phất trần.

Đột nhiên!

Một gậy giáng mạnh xuống đầu chị dâu!

Trán chị dâu tức thì sưng vù một cục to, chị ấy bị đánh đến ngớ cả người.

Đại sư ra tay cực nhanh, cây phất trần bắt đầu quất tới tấp vào người chị dâu, “Cô tham dục quá độ, ảnh hưởng đến việc tu hành của Thánh nữ!”

Chị dâu chính là bò ra khỏi đạo quán.

Nơi chị ấy bò qua, in hằn một vệt máu dài, lần này, ánh mắt chị ấy rực lửa, như oan hồn dưới địa ngục vậy…

Chị dâu dừng liệu trình hóa trị của Sở Tầm, đem hết nhà cửa ở quê và thành phố quyên góp cho đạo quán.

Đấy gọi là đoạn tuyệt tham niệm.

Còn bước cuối cùng, là giúp Sở Tầm đoạn tuyệt sáu mối quan hệ trần tục, phi thăng thành tiên!

Chị dâu mang theo một bát tiết chó mực, một con gà trống, một cái cuốc, rồi lôi Sở Tầm đi thẳng đến mộ tổ.

Chị ấy dặn tôi, bằng mọi giá phải dùng chức quyền, đưa anh trai tôi đang bị cách ly ra ngoài.

Tôi mỉm cười, cần gì phải tốn công vậy, tối hôm đó, tôi gọi điện cho anh trai, “Chị dâu đi đào mộ tổ nhà mình rồi!”

Anh trai tôi tức điên lên, lập tức leo cửa sổ tầng ba bỏ trốn!

Tôi đi theo anh ấy, cùng đến nghĩa trang.

Chị dâu đào từng ngôi mộ lên, mở hết các hộp đựng tro cốt, đổ tất cả tro cốt vào chung một chỗ rồi trộn với tiết chó mực.

Chị ấy mỉm cười trìu mến với Sở Tầm, “Con gái, tất cả những gì mẹ nợ con đều nằm ở trong bát máu này.”

“Mẹ còn một việc nữa, làm xong là con có thể phi thăng thành tiên rồi.”

Sở Tầm sợ hãi vùng vẫy điên cuồng, “Mẹ bị điên rồi! Đây là tro cốt trăm năm đó, ghê chết đi được! Mau thả con về!”

Nhưng bị hành hạ bởi cơn đau ung thư quá lâu, Sở Tầm vô cùng yếu ớt, con bé không thể chống lại chị dâu nên đã bị chị ấy đổ ập bát máu vào miệng.

Chị dâu ném bát xuống, cười nham hiểm với anh trai tôi đang hớt hải chạy đến, “Chỉ còn anh thôi, không ai được cản trở con gái tôi phi thăng!”

Anh trai tôi tức giận chạy đến, mắng xối xả vào mặt chị dâu, “Tôi muốn ly hôn! Sao tôi lại cưới phải cái thứ xúi quẩy như cô chứ…”

Anh ấy chưa nói hết câu thì đã bị vấp vào cái bẫy chị dâu giăng sẵn, ngã nhào xuống đất.

Chị dâu bổ một nhát cuốc vào đầu anh trai tôi!

Máu me bắn tung tóe, anh ấy chết ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, Sở Tầm nôn ra một bãi máu lớn, đồng tử giãn ra.

Chị dâu mỉm cười mãn nguyện.

“Cô ơi cứu cháu với, bụng cháu đau quá, cháu sắp sảy thai rồi!”

“Ặc!” Tôi lao đến, đạp bay lọ thuốc chuột trên tay chị dâu rồi ngay lập tức gọi báo cảnh sát.

Chết hết rồi thì không còn đau khổ nữa.

Nhưng nếu chỉ sống sót một người thì sao? Nỗi đau giết con giết chồng, tôi muốn biết nó như thế nào.

13.
Chị dâu bị tôi ngăn cản nên không tự sát được.

Cuối cùng, chị ấy giết hai mạng người, bị kết án tử hình, thi hành án ngay lập tức!

Trước khi thi hành án, tôi đến thăm chị ấy.

Tôi tươi cười, nói với chị ấy, “Vị đại sư ở đạo quán đã bị tôi mua chuộc, toàn bộ nhà cửa của các người đều vào túi tôi rồi.”

“Cái trò tiết chó mực trộn với tro cốt trăm năm có thể phi thăng là do tôi nghĩ ra đấy, ngoài việc gây buồn nôn ra thì chẳng có tác dụng gì sất. Càng không thể nào phi thăng!”

“Chị đã thành công khiến đứa con gái có thể sống thêm hai tháng của mình chết hẳn rồi!”

Chị dâu nhìn tôi như không thể tin nổi, rồi hét lên một tiếng thảm thiết.

Tôi xoay người bỏ đi.

Kiếp này.

Sự nghiệp của tôi, tuổi ba mươi của tôi, ba căn nhà của tôi, tất cả đều nằm trong tay tôi.

Khoảnh khắc này, tương lai rốt cuộc cũng đã trở thành cơn gió hữu hình.

Lũ ác quỷ đều đã xuống địa ngục, còn tôi, đã bò lên được rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner