2.
“Dì ơi, con cảm thấy chân hơi đau, tô có phải đi bệnh viện khám không?”
Tôn Thiên Tứ hỏi tôi.
Tôi chưa kịp trả lời, bố mẹ cùng đi lại liếc mắt nhìn con bọ trên chân nó, nhíu mày nói: “Đi bệnh viện làm gì, chuyện bé xé ra to, chẳng phải chỉ là một con côn trùng thôi sao.”
Tôn Thiên Tứ hơi do dự, có lẽ là thực sự hơi đau, nó quay sang nhìn tôi: “Dì, dì thấy thế nào?”
Trong lòng tôi cười lạnh một tiếng, đương nhiên tôi thấy chẳng liên quan gì đến mình!
Nhưng tôi vẫn nở một nụ cười hiền hòa:
“Dì thấy nghe lời bà của cháu cũng được, dù sao đi bệnh viện thì sẽ tốn tiền đăng ký bố mẹ đóng cho cháu, trại hè này tốn gần mười vạn đấy.”
Câu này không lay động được Tôn Thiên Tứ, nhưng lại lay động được bố mẹ tôi.
Theo như tôi biết, số tiền mười vạn này bố mẹ tôi đã đóng góp một nửa! Chỉ để đứa cháu trai cưng được các giáo sư tại trại hè để mắt tới!
Nếu nửa đường đi bệnh viện, chẳng phải gà bay trứng vỡ sao?
Bố tôi trực tiếp rút bật lửa ra, khinh thường nói:
“Loại côn trùng này, hồi nhỏ bố đã từng gặp rồi. Chúng sợ lửa, bố thấy cứ trực tiếp dùng lửa đốt là được!”
Nói xong, ông cầm bật lửa định dí vào chân Tôn Thiên Tích.
Tôi nhìn thao tác này của ông, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Đốt đi đốt đi, sâu bọ sợ nhất là lửa đấy!
Càng dùng bật lửa đốt mạnh, chúng càng thấy đau đớn, càng chui sâu vào thịt hơn!
Quả nhiên, bật lửa của bố tôi vừa chạm vào lưng con bọ, chúng liền cố gắng chui vào thịt của Tôn Thiên Tứ, đau đớn khiến Tôn Thiên Tứ kêu “Ai nha” mấy tiếng.
Mẹ tôi tức giận, lập tức đánh rơi bật lửa của bố tôi:
“Ông già chết tiệt này đưa toàn ý kiến tầm bậy tầm bạ!”
“Vài con bọ nhỏ mà cũng cần dùng bật lửa, đừng đốt cháy cháu ngoan của chúng ta chứ!”
“Để tôi làm!”
Nói xong, bà giơ tay, dùng ngón tay túm lấy mấy con bọ bám trên bắp chân của nó, kéo mạnh ra ngoài.
Có con bị bà kéo ra, có con không kéo ra được, bà bóp chúng nó luôn.
Sau một hồi thao tác, thực sự mấy con côn trùng trên đùi Tôn Thiên Tứ bị mẹ tôi làm rớt hết.
Mẹ tôi đắc ý vỗ tay:
“Vậy là ổn rồi, không còn con côn trùng nào nữa!”
Tôn Thiên Tứ nhìn xuống chân, những chấm đen nhỏ quả thực đã biến mất, bắp chân của nó lại trở nên trơn bóng như ban đầu.
Nó lập tức cười rạng rỡ: “Bà nội giỏi thật đấy!”
Ngay cả bố tôi cũng cười: “Bà già đúng là có tài!”
Tôi cũng cười theo.
Đúng vậy.
Đúng là có tài thật!
Dám trực tiếp nhổ bọ ra, để ngạnh móc của nó cắm vào thịt chờ bị nhiễm trùng!
Không phải là rất có tài sao?!
3.
Tôn Thiên Tứ tưởng rằng nhổ ra rồi sẽ không sao nữa, thế là lại háo hức bắt đầu leo núi, mong đợi sớm hội họp với nhóm lớn của trại hè.
Đợi đến khi chúng tôi cuối cùng cũng đến khu cắm trại, thì điện thoại của anh trai và chị dâu tôi cũng gọi đến:
“Bố mẹ, Thiên Tứ đến trại hè sao rồi ạ?”
“Bên đó điều kiện thế nào?”
“Ở chỗ cắm trại nhớ chú ý muỗi đốt, đừng để Thiên Tứ bị rắn cắn.”
Bố tôi vỗ ngực đảm bảo với họ:
“Yên tâm đi! Bố mẹ con đều là người ở quê ra đấy, rắn rết côn trùng chuột kiến gì, chúng ta đều biết cả! Đảm bảo chăm sóc tốt cho cháu trai ngoan của chúng ta!”
Tôi cười.
Bố cứ đảm bảo đi!
Đến lúc Tôn Thiên Tứ thật sự bị côn trùng cắn chết, để con xem bố ăn nói với hai người họ thế nào!
Đến tối, vốn dĩ bọn trẻ trong trại hè đang ở đài thiên văn quan sát sao.
Nhưng Tôn Thiên Tứ đột nhiên kêu chóng mặt, muốn về lều nghỉ ngơi.
Mẹ tôi do dự khuyên nó: “Cháu ngoan, hay là cháu cố chịu một chút, nghe nói người dẫn các cháu quan sát sao là giáo sư thiên văn học của Nam Đại, nếu cháu được ông ấy yêu thích thì…”
Tôn Thiên Tứ trực tiếp ngắt lời bà: “Nhưng mà bà ơi, cháu thực sự rất khó chịu…”
Nói xong, nó trực tiếp nôn ói.
Bố mẹ tôi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục gọi “cháu ngoan”.
Nhưng tôi lại cười –
Chậc chậc, biểu hiện đầu tiên khi bị lây nhiễm từ côn trùng chính là buồn nôn và nôn mửa…
4.
Bác sĩ đi cùng đoàn cắm trại được bố tôi gọi đến.
Nhưng dù sao cũng là ở ngoài trời, điều kiện hạn chế, nên họ chỉ có thể làm kiểm tra đơn giản cho Tôn Thiên Tứ.
Còn bố mẹ tôi, họ không ai để ý đến mấy con côn trùng nhỏ bám vào lúc đi đường ban ngày, chỉ ra sức nói với bác sĩ:
“Cháu nó ăn vài quả dại, lại uống nước suối nữa, có phải bị giun sán nên tiêu chảy không?”
“Rồi, ban đêm trên núi Thiên Nhai có gió lớn, có phải do gió lạnh gây nên không?”
“…”
Tôi vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhìn họ giải thích, ghi nhớ bài học từ kiếp trước, không nói thêm câu nào về chuyện bọ ve.
Họ líu ríu, lại còn nói đến mức khiến cho bác sĩ trong đoàn không còn kiên nhẫn được nữa, cuối cùng chỉ có thể kê cho Tôn Thiên Tứ một ít thuốc chống nôn mửa.
Bác sĩ nói:
“Nếu uống thuốc rồi vẫn không đỡ thì đề nghị đừng cho cháu bé tham gia hoạt động ngày mai, đưa cháu về bệnh viện trong thành phố kiểm tra kỹ lưỡng.”
Mẹ tôi nghe xong, trực tiếp phản bác:
“Về thành phố? Không được đâu! Nghe nói ngày mai giáo sư Lý của Bắc Đại đến giảng bài, cháu trai tôi còn chưa được gặp mặt…”
Họ cứ lải nhải, bác sĩ trong đoàn nghe cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Đêm đó Tôn Thiên Tứ uống thuốc xong, đúng là không nôn mửa nữa.
Nhưng tiếp theo nó lại bắt đầu sốt.
Tôi biết, đây là bước thứ hai của triệu chứng nhiễm trùng do côn trùng cắn!
Sốt liên tục!
Tôi lặng lẽ đứng cách xa Tôn Thiên Tứ vài bước.
Bọ ve mang theo ít nhất 83 loại virus!
Ai biết lần này Tôn Thiên Tứ bị nhiễm loại nào! Lỡ lây cho tôi thì không được!
Bố tôi nhìn Tôn Thiên Tứ suy yếu nói:
“Bà già, hay là chúng ta đưa Thiên Tứ về thành phố khám xem sao.”
Nhưng mẹ tôi không chút do dự liền phản bác: “Về thành phố không những sẽ khiến Thiên Tứ lỡ mất giáo sư Bắc Đại ngày mai, mà bác sĩ thành phố chắc chắn lại hét giá, tiền thuốc men đắt như ăn cướp!”
Nói xong, bà dừng lại một chút, hạ thấp giọng, nhìn chúng tôi nói, “Hơn nữa, tôi nghi ngờ Thiên Tứ vốn dĩ không phải bị cảm lạnh!”
“Nó bị trúng tà!”
“Lúc đến tôi đã nhìn thấy, trên đường có ngôi mộ! Ngay cả lều chúng ta ở, dưới chân núi cũng có mấy ngôi mộ hoang!”
“Chắc chắn là Thiên Tứ đã đụng phải thứ gì đó…”
Nghe xong tôi không thể không khâm phục sức tưởng tượng của bà ấy.
Thế mà cũng bịa ra được.
Thật sự bái phục luôn đấy.
Tôi giật giật khóe miệng, rất phối hợp hỏi bà ấy: “Vậy mẹ định làm thế nào?”
Bà dừng lại một chút, rất nghiêm túc nói hai chữ:
“Gọi, hồn!”